Chung Cực Nhân Loại

Chương 60: Dưới Đấy Dung Nham!!



“Hộc….hộc….hộc….”

“Lục Dạ!”

Chiến thắng Kim Giác Tề Ngưu, Lục Dạ liền đón nhận di chứng của máy gia tốc thể hạt. Hai mắt mờ nhòa ngã về phía trước, may mắn là Phượng Uyển Thanh đến kiệp ôm lấy Lục Dạ, nếu không thì chắc giờ mặt của hắn đã song song với mặt đất rồi.

“Lục Dạ ngươi không sao chứ?”Phượng Uyển Thanh có phần hoảng hốt nhìn Lục Dạ đang thở hổn hển trong ngực mình.

“Ta….không sao…..hộc…ngươi….thiêu đốt hết thân thể của con trâu kia trước đã!”Lục Dạ có phần cực nhộc nói, hắn không biết là Kim Giác Tề Ngưu bị nổ tung như thế có thể hồi phục được không nhưng cẩn thận vẫn là trên hết.

Phượng Uyển Thanh nghe hắn nói như thế cũng gật đầu, nàng đưa Lục Dạ tới nghỉ ngơi ở một bên rồi dùng Niết Bàn Chi Viêm thiêu cháy sạch sẽ tất cả mảnh vụn của Kim Giác Tề Ngưu.

“Lục Dạ đã xong hết rồi!”Phượng Uyển Thanh làm xong hết thẩy liền đi tới bên người Lục Dạ cúi đầu nói.

Lục Dạ cũng không nói gì nhiều, hắn chỉ là gật đầu rồi ra hiệu cho Phượng Uyển Thanh ngồi xuống. Nàng tuy không có tiêu hao gì quá nhiều nhưng Lục Dạ thì lại khác, tác dụng phụ từ máy gia tốc hạt thể cùng với Bất Động Thiên Sơn vẫn là không tầm thường.

Vận chuyển Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết nửa ngày, Lục Dạ đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn đứng dậy vươn người, khởi động một chút cơ thể.

“Được rồi, đi nào! Cùng đi xem thử ở dưới này có gì!”

Lục Dạ đưa tay ra trước mặt Phượng Uyển Thanh mời gọi.

“Ừ!”

Nắm lấy bàn tay của Lục Dạ, Phưởng Uyển Thanh chợt nhận ra tên này tuy là như thế man lực thô bạo nhưng bàn tay lại vô cùng mềm mại dễ chịu.

Nhất thời khuôn mặt nàng liền ngại ngùng đến đỏ bừng lên, thậm chí còn có hơi nước bóc ra nữa kìa.

“Thế nào? Sao trán ngươi nóng thế?”Lục Dạ cảm thấy lòng bàn tay của Phượng Uyển Thanh bất chợt nóng lên liền nghi ngờ quay đầu lại, đưa tay sờ lên trán nàng kiểm tra.

“Ta….ta….không có gì hết!”

Nhìn thấy Phượng Uyển Thanh thế mà khuôn mặt càng đỏ, ánh mắt liếc qua một bên né tránh hắn. Lục Dạ lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó liền nở nụ cười ranh mảnh.

“Tiểu Uyển Thanh nha~”

Lục Dạ bất chợt tiến tới một bước, đưa tay nâng lên cái cầm nhỏ nhắn tinh xảo của Phượng Uyển Thanh.

“Sao…..cái gì?....”Phưởng Uyển Thanh bị nâng lên cầm, không kiệp phản ứng liền đối diện với ánh mắt sâu thẩm chứa đầy đều là ý cười của Lục Dạ. Nàng hoảng hốt quay đầu qua để không phải đối diện với hắn.

“Ngươi có phải thích bổn đại gia rồi không?”Lục Dạ nhưng không cho nàng cơ hội đó, hắn dùng hay tay chỉnh đầu của Phưởng Uyển Thanh đối diện với mình tà tà nói.



Chưa dừng lại ở đó, hắn thế mà từ từ hạ đầu xuống, chỉ cần thêm vài giây nữa là sẽ chạm đến môi của Phượng Uyển Thanh.

“Ta….ta…..”

Phượng Uyển Thanh bối rối không biết phải làm gì, lý trí thì mách bảo nàng phải đẩy hắn ra chứ chơi một lần là nghiện đấy.

Nhưng con tim lại tán bay mẹ nó lý trí, nghiện thì nghiện có gì không tốt. Thế là Phượng Uyển Thanh liền nhắm mắt lại, để mặt cho số phận.

“Hả?”Nhưng chờ vài giây vẫn không có chuyện gì xảy ra, Phượng Uyển Thanh liền nghi hoặc mở mắt.

Đặp vào mắt nàng là Lục Dạ với ánh mắt chứa đầy đều là do dự.

“Haha, ta chỉ đùa một chút thôi mà!”

“Nào! Đi nhận truyền thừa thôi!”

Lục Dạ thấy Phượng Uyển Thanh mở mắt liền đưa tay đẩy nàng ra cười gượng mà nói.

“Chờ….”

Không cho nàng thời gian hỏi gì cả, Lục Dạ đã nhảy vào núi lửa. Phượng Uyển Thanh nhìn thấy thế cũng chỉ đành một bụng nghi hoặc mà nhảy xuống theo.

Dù quen biết Lục Dạ mới vài tháng nhưng nàng biết tên này thế nhưng là siêu cấp đại biến thái cùng hung mãnh. Lúc nãy có thể hôn nàng nhưng hắn lại không làm, đúng thật là chuyện ngàn năm có một a~

Gác những chuyện này qua một bên. Ngay khi Lục Dạ cùng Phượng Uyển Thanh nhảy vào núi lửa này thì liền bị sức nóng bên trong ép đến thiêu cháy da thịt.

Dung nham trong núi lửa này cũng không đơn giản, chỉ là mặt ngoài mà đã nóng đến hơn trăm ngàn độ rồi.

Nhưng dù vậy thì đối với một người trải qua mặt trời, song loại dị hỏa cùng với cả Thái Dương Chân Hỏa thiêu đốt luyện thể như Lục Dạ thì trăm ngàn độ này chỉ là mũi đốt inox.

Phượng Uyển Thanh cũng không có vấn đề gì, nhìn vậy thôi chứ nàng có thể tu đạt đến Đại La Sơ Kỳ đấy. Phối hợp với tu vi Đại La Hậu kỳ thì việc chịu đựng trăm ngàn độ C là quá dễ.

Cả hai cùng lặn xuống núi lửa dung nham sâu dường như là vô tận này.

Lục Dạ bởi vì có được Vô Hạn Chú Thuật nên không lo việc hết không khí, hắn chỉ cần bao phủ lỗ mũi, miệng, tai của mình là được rồi, còn toàn thân thì vẫn chìm trong dung nham để rèn luyện.

Càng lặn xuống sâu thì nhiệt độ lại càng tăng cao.

1H sau nhiệt độ đã lên tới 1 triệu.

3h sau nhiệt độ đạt mức 10 triệu.



5h sau nhiệt độ đạt tới chục triệu.

Đến khi đấy của cái núi lửa này hiện ra trước mặt cả hai thì nhiệt độ đã lên tới mức trăm triệu kinh khủng.

Phượng Uyển Thanh khuôn mặt đỏ bừng chống chịu với nhiệt độ nóng còn hơn cái CPU pc không có quạt tản nhiệt.

Còn Lục Dạ thì tuy cũng nhăn nhó bởi da thịt bị thiêu cháy, nhưng hắn có thể cảm thấy mỗi lần bị thiêu cháy rồi hồi phục, thiêu cháy rồi hồi phục thì cơ thể hắn lại càng chắc chắn, mạnh mẽ hơn.

“Lục….Lục Dạ….”

“Ta….chắc không…chịu được nữa rồi…..”Ngay khi họ chỉ còn cách đấy của núi lửa vài trăm mét thôi thì Phượng Uyển Thanh lại yếu ớt lên tiếng. Chỉ thấy nàng y phục toàn thân đều đã bị thiêu đốt không còn một móng nào, cả thân thể trắng nõn nà hiện ra trước mắt Lục Dạ.

Nhưng hắn lại không có tâm tư mà thưởng thức cảnh đẹp này, Phượng Uyển Thanh đã sắp ngất đi vì cái nóng rồi. Nếu hắn không làm gì đó thật nhanh thì nàng sẽ thật sự bất tỉnh.

Đưa nàng vào Dạ Linh Châu cũng không được, Lục Dạ lúc trước đã thử rồi nhưng lại có một loại lực lượng thần bí ngăn cản hắn đưa nàng vào.

“Chết tiệc! Đành dùng nó vậy!”

Hết cách, Lục Dạ chỉ đành ôm lấy Phượng Uyển Thanh thừa diệp la chắn Tiên Lực cùng ý thức của nàng vẫn chưa hoàn toàn biến mất mà phóng nhanh xuống dưới.

“Xèo…xèo…xèo…xèo….”Âm thanh cháy khét của da thịt vang lên, nhiệt độ ở nơi này đã không thể nào miêu tả bằng lời nữa rồi. Dù là Thái Dương Chân Hỏa của Ô Nguyên lúc trước cũng không nóng bằng.

“Ngũ Linh Vũ Thần Kỹ-Đông Chi Thanh Long: Long Lân Bách Chiến!”

Thoáng chốc da thịt trắng nỏn của Lục Dạ liền phát sáng, hiện lên từng cái từng cái ấn ký như vẩy rồng lấp lánh.

“Gah!!!”

“Phựt!”

Bức tốc trong chưa đến chớp mắt, Lục Dạ liền chạm đến đấy của núi lửa này. Nhanh chống quan sát xung quanh, hắn liền thấy được một cái hang động ngay ở dưới này.

Không do dự Lục Dạ liền ôm theo Phượng Uyển Thanh lao vào hang động kia. Vừa lao vào, Lục Dạ liền cảm thấy bên trong hang động như một thế giới khác vậy, dung nham hoàn toàn bị cản ở ngoài.

Bỗng một ánh sáng chói mắt liền hiện lên ở sâu trong hang động. Lục Dạ đang kiểm tra cơ thể Phượng Uyển Thanh liền bị thu hút mà quay qua.

Chỉ thấy đó là một cái bia khổng lồ được vạn ngàn hỏa diễm tề bái bao quanh.

Trên tấm bia khổng lồ kia chỉ ghi đúng 6 chữ.

Niết Bàn Thánh Đế Chi Mộ!!