Chung Cực Nhân Loại

Chương 52: Tỉnh Dậy!



“Ầm!”

Trong vô tận biển lửa ở một thế giới nào đó, âm thanh chiến đấu vang vọng khắp đất trời. Chỉ thấy trong biển lửa dung nham gần như vô tận kia, hai thân ảnh đang kịch liệt đối chiến. Một bên là một thiếu nữ thanh xuân tươi ngát, mái tóc đỏ rực rở dài đến tận ngang hông, đôi mắt như rượu đỏ lắp lánh hữu thần, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan thanh tú. Bên còn lại là một thanh niên anh tuấn bất phàm, khí độ nho nhã, tóc dài tung bay.

Cả hai đều đang đối chiến với nhau vô cùng kịch liệt, thiếu nữ thì mỗi đòn đều là hết sức mà tung ra không ngần ngại chút nào. Còn tên thanh niên kia thì lại hoàn toàn chỉ có thể khổ cực chống đỡ.

“Ô Nguyên, ngươi mau cút đi! Ta không muốn thấy ngươi ở gần đây!”Thiếu nữ một mặt chán ghét nhìn lấy thanh niên anh tuấn kia mà nói.

“Uyển Thanh, ngươi cũng không phải là không biết tình cảm ta dành cho ngươi. Cho ta một cơ hội không được sao?”Thanh niên anh tuấn một mặt khổ không thể ta đón đỡ lấy công kích, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy tình cảm nhìn thiếu nữ ngữ khí có phần cầu xin cùng mong chờ.

“Không được! Ngươi nếu không cút đừng trách ta vô tình!”Thiếu nữ hai mắt sắc bén nhìn lấy thanh niên, mở miệng uy hiếp. Song thủ của nàng đã hiện lên vô số Tiên Lực được bao phủ trong một ngọn lửa hừng hừng cực kì kinh khủng.

“Được rồi, ta đi là được chứ gì? Nhưng ta chắc chắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy!!”Thanh niên kia nói xong liền hoảng hốt bỏ chạy để lại thiếu nữ một mặt khinh bỉ đứng tại chỗ.

“Tch, tên này cứ như con gián đánh mãi vẫn không đi, làm ta lãng phí thật nhiều thời gian!”

Thiếu nữ một mặt phiền muộn lẩm bẩm, ngay khi nàng quay người định đi thì dị biến lại xảy ra.

“Răng rắc…..xoạt!”

Theo một âm thanh nứt vỡ vang lên, cách thiếu nữ gần đó không xa một vết nứt thời không liền xuất hiện. Từ trong vết nứt đố, thân ảnh thiếu niên cả người chằng chịt vết thương liền xuất hiện.

“Đây là??”Thiếu nữ thấy vậy liền chớp mắt xuất hiện bên người thiếu niên mà kiểm tra.

“Thái Ất Viên Mãn thể tu? Chỉ là Thái Ất mà lại dám tiến vào Vô Tận Luyện Ngục này sao?”

Thiếu nữ nhìn thiếu niên tóc vàng vẫn đang bất tỉnh kia mà lẩm bẩm. Nhìn thấy hắn cả người tràn ngập vết thương khiến thiếu nữ cảm thấy tò mò không biết hắn đã gặp phải chuyện gì, dù nàng nhận thấy thiếu niên thần bí này chỉ có Thái Ất Viên Mãn thể tu nhưng cường độ thân thể lại không kém chút nào Đại La Trung Kỳ thậm chí là Hậu Kỳ.

“Hừ, may cho ngươi là gặp được ta đấy!”

Sau một hồi suy nghĩ, thiếu nữ quyết định dùng Tiên Lực nâng đỡ thiếu niên còn đang bất tĩnh kia, chớp mắt liền rời đi.

……

Ở một vách núi nào đó, dù bầu trời đã tràn ngập vào đêm tối nhưng ngọn núi ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ bởi những ngọn lửa cùng nham thạch không bao giờ dập tắt kia.

“Ta…..đang ở đâu?”

Thiếu niên đang nằm trên mặt đất nóng rực nhưng vẫn không để ý, hắn dùng tay xóa lấy đầu của mình mà lẩm bẩm.

“Gahh….đau quá đi!”



Thiếu niên đang định vươn người dậy thì bất chợt cơn đau từ khắp cơ thể liền xuất hiện khiến hắn căn răng, khuôn mặt chảy mô hôi đầm đìa vì đau đớn.

“Nơi này là nơi nào? Bổn đại gia sẽ không phải lần nữa xuyên không chứ?”Chỉ còn cách nằm xuống cô gắng quay đầu sang hai bên quan sát nơi này, thiếu niên liền bực tức lẩm bẩm. Hắn không ai khác chính là Lục Dạ.

“Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên cử động!”Bất chợt từ gần đó một giọng nói của nữ nhân vang lên gây nên sự chú ý của Lục Dạ, hắn cố gắng nghiên đầu nhìn lấy người kia.

“Vũ Y?!”Nhìn lấy khuôn mặt tuyệt cùng mái tóc đỏ rực như ánh lửa kia, Lục Dạ không kìm được thốt lên.

“Cái gì Vũ Y? Ta thế nhưng là chưa gặp ngươi bao giờ!”Thiếu nữ tóc đỏ nhìn Lục Dạ kì hoặc nói, nàng cũng không nghĩ hắn nói xạo, cảm xúc xao động trong đôi mắt kia là không thể nào làm giả.

Lục Dạ nghe thiếu nữ nói liền nhíu mầy lại, hắn sau khi kĩ càng quan sát lại thì cũng thấy được thiếu nữ trước mắt tuy rất giống Phượng Vũ Y đến 7-8 phần nhưng cũng có điểm khác biệt, nhất là ánh mắt thanh lãnh không giống với sự nhí nhảnh cùng tăng động của Phượng Vũ Y.

“Là ngươi cứu ta sao?”Lục Dạ nhìn lấy thiếu nữ mở miệng hỏi.

“Đúng vậy! Không biết ngươi đã làm gì, nhưng lúc đó ngươi có thể nói là thảm không thể tả. Nếu không phải ta cứu ngươi thì ngươi chắc đã trở thành bữa tối của yêu thú rồi!!”Thiếu nữ có phần kiêu kỳ nhìn Lục Dạ nói.

“Haha, vậy bổn đại gia phải cảm ơn ngươi rồi!”Lục Dạ mỉm cười nói tạ một tiếng, tuy là lời nói của hắn không giống như đang cảm tạ chút nào.

“Không sao không sao, ta chỉ là hiếu kỳ không biết ngươi tại sao lại bị thương nặng như thế thôi!”Thiếu nữ tùy tiện nói, nàng cũng không mấy để tâm ngữ khí của Lục Dạ, thậm chí khi hắn nói không khách khí như vậy lại càng làm thiếu nữ thấy mới lạ.

Lục Dạ cũng không nói tiếp, hắn từ trong Dạ Linh Châu lấy ra một vài viên đan dược ít ỏi còn sót lại sau khi đối chiến với Mộc Lâm Huyền Thụ ra mà bỏ vào miệng. Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết mau chóng vận chuyển kết hợp với đan dược nhanh chóng chửa thương cho cơ thể của Lục Dạ.

“Phù!”

Sau nửa ngày, Lục Dạ mới dừng vận chuyển công pháp. Đan dược cũng đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, cơ thể cũng khôi phục 7-8 phần, dù sao tác dụng phụ của Máy gia tốc thể hạt cùng Mô Phỏng Sáng Tinh Đồ cũng không phải là thứ có thể khỏi ngay lập tức.

“Ta đã bất tỉnh bao nhiêu ngày rồi? Và ngươi tìm được ta ở chỗ nào thế?”Lục Dạ đứng lên khởi động một chút xương cốt đã cứng rắng mà nhìn thiếu nữ hỏi.

“Để xem, ngươi đã bất tỉnh 3 ngày rồi! Còn tìm được ngươi ở đâu thì là từ một vết nứt thời không đấy!”

“Mà ngươi cũng phải gọi là vô cùng may mắn, vết nứt thời không thế nhưng là vô cùng nguy hiểm!”

Thiếu nữ bắt đầu nói cho Lục Dạ biết về lúc nàng gặp hắn cùng như là về cái gọi là vết nứt thời không kia.

Sau một hồi giải thích, Lục Dạ mới hiểu ra thứ được gọi là vết nứt thời không kia là một nơi giống như đường hầm thời gian trong Doraemon vậy. Nếu lỡ đi vào trong đó thì lúc tiến ra ngươi có thể sẽ xuất hiện ở vô số năm trước hoặc vô số năm sau. Địa điểm ngươi xuất hiện cũng không ai biết được.

“Ta tên Tây Hương Thập Lục Dạ, ngươi có thể gọi ta Lục Dạ!”Lục Dạ sau khi nghe xong liền đứng dậy nhìn thiếu nữ mỉm cười nói, hắn có thể vô cùng cuồng bạo và luôn truy cầu niềm vui thú nhưng vẫn biết thứ được gọi là nhân nghĩa. Nàng đã cứu hắn thì Lục Dạ cho nàng sự tôn trọng là điều bình thường.

“Phượng Uyển Thanh, ngươi cũng có thể gọi ta Uyển Thanh!”Phượng Uyển Thanh cũng cười tươi đáp, đây là lần đầu tiên nàng có thể nói chuyện thoải mái với một người khác ngoài người thân của mình.

“Nguyệt nhi, ta đang ở thời đại nào thế này?”Lục Dạ trong thâm tâm bắt đầu hỏi.



“Nguyệt nhi?”

“Ngươi đâu rồi?!”

Nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần thì vẫn không có bất kì ai đáp lại hắn. Lục Dạ giờ đây lại bắt đầu lo lắng.

“Hệ thống, mở bảng trạng thái!”

Theo một ý niệm như thế, bảng trạng thái như thường xuất hiện trước mặt Lục Dạ.

Tên: Tây Hương Thập Lục Dạ.

Chủng tộc: Nhân Loại [Chung Mạt Luận‘chưa kích hoạt’].

Thể chất: Thể Hạt Ngôi Sao [Chung Cực Thí Luyện‘chưa kích hoạt’]*.

Công pháp: Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết.

Thể tu: Thái Ất Kim Tiên Viên Mãn(Nhất Luyện Trung Kỳ).

Hồn tu: Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ(Nhất Niệm Sơ Kỳ).

Năng lực: Thái Dương Chủ Quyền-Chòm Bạch Dương, Thái Dương Chủ Quyền-Chòm Kim Ngưu, Mô Phỏng Sáng Tinh Đồ-Cực Quang Trụ.

Vũ kỹ: Phá Diệt Tam Thủ, Kiếm Chi Tam Thức, Vô Hạn Chú Thuật.

Thân pháp: Tự Tại Cực Ý Công.

Kho đồ: 1 lần rút thưởng năng lực, 1 lần rút thưởng thể chất chỉ định.

Vàng: 131 tỷ.

Lục Dạ thấy bảng trạng thái hiện lên thì cũng hơi thở ra, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an khi không thấy Nguyệt nhi. Tạm gác qua chuyện Nguyệt nhi biến mất, Lục Dạ tập trung nhìn bảng trạng thái nhìn có vẻ không thây đổi gì nhưng có một thứ thu hút toàn bộ sự chú ý của Lục Dạ.

Đó chính là dấu “*” ngay phần thể chất kia.

Mang theo vô tận nghi ngờ Lục Dạ thử bấm vào dấu “*” kia, một bảng thông tin liền hiện ra trước mặt hắn.

“Đây là!!!!”

Hai mắt Lục Dạ trợn tròn chàn đầy đều là không thể tin nổi mà nhìn lấy bảng thông tin kia. Chỉ thấy bảng thông tin đó ghi…….