Chung Cực Nhân Loại

Chương 32: Nguy Cơ Tiềm Tàng!!



Cách nơi Lục Dạ đám người, ở bên phía kia của tinh cầu khổng lồ này. Có một cây đại thụ cao chọc trời, từng táng lá từng cành cây đều tỏa ra khí tức sinh cơ bừng bừng, điều kỳ lạ là cây đại thụ này ở ngay giữa thân cây thế mà lại có một cặp mắt đang nhắm lại. Tuy là kỳ lạ như thế nhưng cây đại thụ vẫn tỏa ra khí tức bình an cùng ôn hòa khiến cho tất cả yêu thú sống xung quanh nó đều vô cùng hòa thuận.

Nhưng bất chợt khung cảnh bình an ôn hòa này liền bị một hắc ảnh đen tuyền xuất hiện mà phá hoại. Xung quanh hắc ảnh đều tràn ngập sát khí cùng máu huyết khí tức.

“Tà ma! Nơi đây không hoan nghênh người! Mau rời đi!”Đại thụ ngay khi hắc ảnh xuất hiện liền mở miệng, ánh mắt nhìn xuống hắc ảnh mang theo âm thanh uy nghiêm cùng Đế uy bá đạo áp xuống. Đại thụ này tên là Mộc Lâm Huyền Thụ, một trong ba đại Đế Tôn của Vạn Yêu Tiên Giới này!

Khác với hai Đế Tôn yêu thú kia là Hùng Lưc cùng Hồ Mị, Mộc Lâm Huyền Thụ lại không bao giờ xen vào sự việc của nhưng thế lực khác, trừ khi là việc hệ trọng tới an huy của Vạn Yêu Tiên Giới này.

Theo truyền thuyết từ hàng tỷ năm trước có một vị Thiên Đế danh xưng Vạn Yêu Thiên Đế, ông ta chính là người đã sáng lập ra Vạn Yêu Tiên Giới này và cả ba vị Đế Tôn đều là học trò của Vạn Yêu Thiên Đế.

Nhưng vào một ngày cách đây hàng trăm triệu năm, một cuộc đại chiến đã xảy ra khiến các thế lực Đế cấp trên toàn cõi tiên ma đều phải liên thủ lại đối đầu, cuộc đại chiến kéo dài hàng ngàn năm.

Chỉ trong hàng ngàn năm ngắn ngủi đó thôi vậy mà vô số Đế cảnh cường giả đã ngả xuống, trong đó không thiếu các Thiên Đế hùng mạnh. Vạn Yêu Thiên Đế cũng là một trong số đó, trước khi Vạn Yêu Thiên Đế chết đi, hắn đã giao lại trách nhiệm quản lí Vạn Yêu Tiên Giới cho Mộc Lâm Huyền Thụ.

Cũng nhờ năng lực ôn hòa mà hắn tỏa ra khiến cho Vạn Yêu Tiên Giới luôn trong trạng thái hòa thuận vô số năm.

Bây giờ hắc ảnh này xuất hiện, với tu vi Đế Tôn hắn vậy mà lại cảm thấy nguy hiểm. Dựa theo khí chất tên này tỏa ra, nhất định không phải loại tốt đẹp gì.

“Haha, Mộc Lâm Đế Tôn, nghe nói ngươi không phải rất hiền hòa sao? Ta chỉ mới đến thôi cần gì phải tỏ thái độ như thế chứ!”Hắc ảnh cười lớn đầy khinh thường, nhất thời vô số huyết khí liền tỏa ra khắp nơi phá giải Đế Uy khủng khiếp của Mộc Lâm Huyền Thụ.

“Ngươi!”Nhìn Đế uy của mình bị phá giải đơn giản như thế Mộc Lâm Huyền Thụ lại càng đề phòng mà nhìn lấy hắc ảnh.

“Tà ma! Ngươi muốn gì!”Mộc Lâm Huyền Thụ trầm giọng nói, hắn có dự cảm không lành về hắc ảnh này.

“Muốn gì sao? Khặc khặc….Bổn tọa muốn người giúp ta làm một việc mà thôi!!”Hắc ảnh tà khí cười.

“Đừng mong ta giúp người! Tà mà mau cút đi!”Mộc Lâm Huyền Thụ nghe được tiếng cười của hắc ảnh lại càng cảm thấy không ổn, ông dùng mộc đế lực tạo ra vô số dây leo cùng nhánh cây, bắn mạnh về hướng hắc ảnh với tốc độ cực nhanh.

“Khặc khặc, nhiêu đây không đủ đề ngăn cản bổn tọa!”Hắc ảnh đối đầu với vô số nhánh cây bao phủ bởi Đế lực vẫn bình thản ung dung né tránh, hắn lao nhanh tiến lại gần Mộc Lâm Huyền Thụ giơ lên song thủ ẩn chứa nòng nặc ánh sáng màu đỏ tươi như huyết của mình.

“Không được!”Mộc Lâm Huyền Thụ vốn dĩ cũng không thiên về tấn công mà là hỗ trợ nhiều hơn nên đối đầu với Hắc ảnh này thực sự không sánh bằng.



“Khà khà, muộn rồi!”

“Huyết Ma Đoạt Hồn Công-Tà Huyết Hóa!”Hắc ảnh cười lớn, hai tay chạm vào thân đại thụ không lồ của Mộc Lâm Huyền Thụ.

Nhất thời vô số lực lượng với màu đỏ tươi như máu cùng hồn lực liền mãnh liệt xâm chiếm Mộc Lâm Huyền Thụ.

“Không thể nào!”Mộc Lâm Huyền Thụ cố gắng dùng Đế Lực của mình để chống lại huyết sắc chi lực của Hắc ảnh nhân kia, nhưng ông chợt phát hiện Đế Lực của mình vậy mà lại chẳng có tác dụng gì, thậm chí là còn đang từ từ bị xâm chiếm.

Ngay cả tâm trí của ông cũng dần dần bị ảnh hưởng, từ một linh hồn ôn hòa không một tạp chất yêu thương chúng sinh, nay đã dần dần chuyển sang huyết sắc tỏa ra khí tức giết chóc.

“Qúa trình này chắc sẽ mất vài ngày đấy, Mộc Lâm Đế Tôn ngươi cứ từ từ mà tận hưởng đi! Ngày mà ngươi hoàn toàn bị Huyết Hóa chính là ngày tàn của Vạn Yêu Tiên Giới này, Khặc khặc!!”Nhìn Mộc Lâm Huyền Thụ đang ra sức chống cự quá trình Huyết hóa, hắc ảnh nhân điên cuồng cười lớn rồi biến mất vào trong hư vô.

Cánh rừng từ xanh tốt hòa thuận giờ lại tràn ngập khí tức máu huyết cùng tà ác, khiến cho những yêu thú sống xung quanh đây đều hoảng sợ chạy trốn, nhưng cũng có vài con không kiệp chạy mà bị những cành cây từ xanh tươi nay đã hóa thành màu đỏ đậm bắt lấy.

Chỉ trong chớp mắt những con yêu thú đó thậm chí còn chưa kiệp kêu gào đã bị hút khô chỉ còn lại da bộc xương, cảnh tượng có thể nói là cực kì kinh khủng!

“Các ngươi, mau đi báo chuyện này cho Hồ Mị cùng Hùng Lực nhanh lên. Ta không thể chịu được lâu đâu!”Mộc Lâm Huyền Thụ vừa cố gắng chống chịu, giọng nói trầm đục ra lệnh cho những con yêu thú kia đi báo tin này cho hai vị Đế Tôn và cũng là sư đệ sư muội của ông.

“….”

“Sao nào, Đế Tôn ỷ thế muốn lấy mạng một nhân loại thể tu chỉ có Thái Ất như ta công nhận là rất hay nha~”Lục Dạ tuy không sợ Hùng Lực nhưng hắn cũng biết đối đầu với Đế Tôn hiện giờ không phải việc hay, nên muốn khích tướng vài câu để Hùng Lực biết giữ lại mặt mũi mà bỏ qua việc này. Dù sao thì bên cạnh còn có hai nhân chứng đây này.

“Ngươi!”Hùng Lực thực sự là không biết nên làm như thế nào. Hắn rất muốn một vỗ tát chết tên tiểu tử nhân loại này nhưng Hồ Mị hai người mẫu nữ còn đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm hắn đây, nếu làm vậy chẳng khác nào mang tiếng ỷ thế hiếp người cả.

“Hừ!”Hùng Lực đành hừ lạnh nắm lấy Hùng Bá đang bất tỉnh mà rời đi, ở lại thêm chắc hắn cũng chẳn còn mặt mà nhìn Hồ tộc mất.

“Phù, cuối cùng cũng chịu đi!”Lục Dạ hơi thở ra một hơi, lần trước được người kia cứu đi nên hắn mới thoát khỏi tầm mắt của mấy tên Tiên Đế kia, nếu lần này cũng dùng Cực Quang Trụ thì không biết hắn có được cứu đi nữa không đây.

“Tiểu tử, không tệ thế mà lại dám đối đầu với Đế Tôn!”Hồ Mị tiến lại gần Lục Dạ hai mắt mị mị nhìn hắn cười khẽ nói, hai tay sờ lấy khuôn mặt tuấn tú của Lục Dạ ra vẻ quyến rủ.



“Mẫu thân!”Hồ Ngọc Ly đứng bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu, ngay khi nàng định tiến tới ngăn lại mẫu thân của mình thì Lục Dạ đã hành động trước.

“Ha, mỹ nữ! Hết nữ nhi ngươi rồi bây giờ đến ngươi cũng muốn dụ dỗ ta sao?!’Lục Dạ lại chẳng ngại ngùng chút nào mà áp sát mặt lại gần Hồ Mị cười cười nói.

Hành động của hắn không nghi ngờ làm Hồ Mị vô cùng kinh ngạc vài giây. Đến lúc kiệp phản ứng lại nàng liền buông tay ra lùi lại vài bước. Nàng có thể cảm thấy không gian có một chút rung động, nếu nàng không buôn hắn ra thì chắc sẽ bị nữ nhân Thiên Đế nào đó đánh chết mất, có vẻ như tên nhóc này rất được nữ nhân kia quan tâm nha.

“Ừm, vì cậu đã giúp đỡ Ngọc Ly nên chắc ta cũng nên báo đáp một chút chứ nhỉ?!”Hồ Mị ho khan một tiếng rồi nói.

“Báo đáp??”Lời nói của nàng khiến cho Lục Dạ và cả Hồ Ngọc Ly đứng bên cạnh ngạc nhiên.

“Đúng vậy, chắc cậu chỉ vừa mới đến Vạn Yêu Tiên Giới này nên còn nhiều thứ chưa biết và không có chỗ ở đúng không??”

“Đúng vậy!”

“Vậy thì để báo đáp, ta có thể cho cậu chỗ ở và giúp cậu làm quen với nơi đây! Như thế nào, báo đáp như vậy không tệ chứ?!!”Hồ Mị mỉm cười nói.

“Không tệ chút nào, đúng là tôi đang cần một nơi ở thật!”Lục Dạ cũng không khách khí đồng ý, hắn cũng không cảm thấy ác ý gì từ Hồ Mị.

“Nhưng Mẫu thân không phải tộc của chúng ta…”

“Không sao, ta thế nhưng là tộc trưởng! Mấy lão cổ hủ kia không muốn cũng phải nghe theo!”Hồ Ngọc Ly còn muốn nói gì đó thì Hồ Mị đã cắt đứt lời nói của nàng, mỉm cười uy thế nói.

Hồ Ngọc Ly tuy không hiểu tại sao mậu thân mình lại muốn cho Lục Dạ nơi ở nhưng nàng cũng không thể ý kiến gì nữa a. Dù sao việc nàng tự ý rời khỏi, mẫu thân còn chưa hỏi tội là may rồi.

“Vậy thì chúng ta cùng đi thôi!”Hồ Mị nhìn cả hai cười cười nói. Theo một cái phất tay cả ba người liền biến mất tại chỗ.

Lục Dạ chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt lóe lên một cái, khi mở mắt ra khung cảnh rừng rặm giờ đã thay đổi thành một ngôi làng với cảnh vật đẹp đến mê hồn, khiến Lục Dạ ngây người trong chốc lát.

Ở ngay cổng của ngôi làng này có một tấm biển ghi chỉnh tề ba chữ nhìn cực kỳ đơn giản nhưng lại tỏa ra Đế uy khắp bốn phía.

“Hồ Linh Tộc!”