Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 330: Thiên kiêu tụ hội



Địa cấp cực phẩm đan dược?!

“Haha…”. Đám người nghe thấy vậy thì khoái chí cười lớn một tiếng. Thanh Lương các chủ thì nhìn thấy biểu cảm của hắn như vậy thì vui vẻ nở một nụ cười, nói. “Đúng là không thể qua mắt được ngươi? Chỉ nhìn liền biết được phẩm chất và cấp bậc của đan dược, khiến ta cảm thấy rất ghen tị với thiên phú này của ngươi?”.

“...”. Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài một hơi. “Lão già đó vẫn giống như trước đây? Ra tay đều rất là hào phóng”.

La Thiên nghe thấy vậy cũng chỉ biết nở một nụ cười rồi nhìn hắn và nói. “Đúng rồi, ngươi hãy chọn lấy một viên đan dược đi? Ta thấy chỗ này có không ít”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân ngay lập tức lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn đống đan dược có chút tiếc nuối nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó. “Thứ mà lão già đó tặng cho ta còn trân quý hơn đống đan dược này nhiều và hơn hết những bình đan dược này là do lão già tặng cho các ngươi nên cứ thoải mái mà sử dụng?”.

Tiếp đó, ánh mắt Đế Nguyên Quân nhìn liếc những người ngồi ở trong chính điện rồi lên tiếng. “Trừ ra một viên đan dược để cho La Thanh đúc căn cơ khi đột phá Thiên Địa cảnh ra thì những viên còn lại thì các vị có thể tùy ý chia cho nhau. Nhưng ta có một lời khuyên như thế này, La gia chủ và Thanh Lương gia chủ hãy đợi sau khi đột phá Tinh Cực cảnh rồi hẵng sử dụng”.

“Còn những vị trưởng lão thì nên sử dụng càng sớm càng tốt vì tuổi tác của các vị đã cao và khả năng đột phá cảnh giới càng ngày càng thấp nên những viên đan dược này chính là cơ duyên của các vị”.

“Với dược lực của những viên đan dược này thì ta dám chắc tất cả các vị trưởng lão đều có thể đột phá cảnh giới một cách dễ dàng”.

“...”. Đám người La gia nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn nhau và tỏ vẻ vui mừng vô cùng rồi sau đó đứng dậy, ánh mắt của những vị trưởng lão quay qua nhìn Đế Nguyên Quân rồi cúi đầu, nói. “Đa tạ công tử đã chỉ điểm?”.

“Đây là chuyện mà các vị xứng đáng được nhận?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân gật đầu trả lời.

Đợi sau khi các vị trưởng lão lấy đan dược thuộc về mình rồi rời đi thì lúc này, Đế Nguyên Quân mới liếc mắt nhìn La Thiên và hỏi. “La gia chủ, không biết ngươi gọi ta đến đây có việc gì? Có phải liên quan đến thiên kiêu tụ hội sắp diễn ra? Hay là có chướng ngại nào đó?”.

“Đúng là không thể qua được ánh mắt của công tử?”. La Thiên thở dài một hơi rồi gật đầu, vẻ mặt hắn lộ rõ sự lo lắng đáp. “Thật không dám giấu, chuyện ta lo lắng hiện tại đã xảy ra”.

“Những gia tộc khác đã biết thiên phú hiện tại của La Thanh nên lúc trước họ vẫn giấu rất kỹ về những đệ tử thiên kiêu nhưng thời gian gần đây họ mới bắt đầu thể hiện ra ngoài”.

“Theo những gì ta biết được thì mười vị thiên kiêu đứng đầu năm trước đều đã đột phá Thiên Địa cảnh và trong đó có người đứng đầu đa phần đều đã đột phá Thiên Địa cảnh tầng thứ hai và nhất là gia tộc của người đứng đầu đó lại có địch ý với La gia. Ta lo sợ, sau khi thiên kiêu tụ hội đến vòng thi đấu để phân thứ tự thì tên đó có khả năng sẽ nhắm đến La Thanh”.

“Đột phá một tiểu cảnh trong vòng một năm thì chứng tỏ tên thiên kiêu đứng đầu đó rất được gia tộc để ý và nuôi dưỡng, thậm chí sau lưng vẫn còn có một thế lực lớn nào đó chống đỡ”. Thanh Lương các chủ vẻ mặt suy nghĩ thốt ra. “Nếu đúng là thế thì hắn ta sẽ ngắm đến La Thanh”.

“Nếu như chuyện này thật sự sẽ xảy ra thì ta nghĩ La gia không nên tham gia lần thiên kiêu tụ hội này sẽ tốt hơn. Cho dù vị thế của La gia có giảm xuống nhưng chỉ cần chờ đợi một đoạn thời gian sau, lúc mà ngươi và các vị trưởng lão đều đột phá Tinh Cực cảnh thì vị thế sẽ được tăng lên rất nhiều”.

“Chưa kể, La Thanh có khả năng cao là có thể đột phá Thiên Địa cảnh trong năm tới và nếu như hắn phục dụng Địa cấp đan dược thì thực lực sẽ còn mạnh hơn gấp nhiều lần và những tên thiên kiêu của gia tộc khác sẽ không phải là đối thủ”.

“...”. La Thiên nghe thấy vậy thì gật đầu nhẹ một cái nhưng rồi lại nhanh chóng thở dài một hơi và làm ra dáng vẻ không mấy mong muốn.

Nhìn bộ dáng La Thiên hiện tại, Đế Nguyên Quân vẻ mặt suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. “Ta thấy Thanh Lương các chủ nói không sai? Chỉ cần đợi thời gian một năm thì mọi chuyện sẽ còn tốt hơn. Nhưng nếu La gia vẫn muốn tham thì cũng được thôi”.

Tiếp đó, Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn La Thiên rồi nở một nụ cười nhẹ, nói. “La gia chủ, có phải ngươi đang nghĩ đến việc muốn nhờ ta ra tay để đàn áp tên đó sao?”.

“Đúng… Đúng…”. La Thiên nhanh chóng gật đầu rồi nở một nụ cười nói. “Nếu công tử đồng ý ra tay trợ giúp thì ta có thể yên tâm rồi. Chỉ cần công tử đồng ý thì ta thay mặt La gia nợ ngươi một ân tình?”.

“La gia chủ cần gì khách sáo với ta như thế?”. Đế Nguyên Quân lắc đầu rồi nở một nụ cười nhẹ nói. “Ta còn chưa báo đáp việc ngươi và La gia đã đứng ra bảo vệ ta đây?”.

“Nhưng đống đan dược này không phải là quà báo đáp hay sao?”. La Thiên có chút khó hiểu thốt ra.

“Đó là quà của lão già kia còn ân tình thì ta vẫn thiếu ngươi và La gia một cái”. Đế Nguyên Quân lắc đầu, đáp. “Ta sẽ đồng ý ra tay giúp ngươi áp chế đám thiên kiêu của những gia tộc kia xem như ta báo ân”.

“Haha…”. La Thiên nghe thấy vậy thì khoái chí nở một nụ cười lớn rồi gật đầu, đáp. “Nếu công tử đã nói vậy thì ta yên lòng rồi?”.

Ba ngày sau!

Tại quảng trường trung tâm Hồng Linh thành, từ một khu vực rộng lớn và trông trải dần được lấp đầy với những hàng người tấp nập đứng chen chân với nhau và người mắt nhìn về phía lôi đài.

Tại vị trí trung tâm, mười lôi đài lớn hiện ra trước mắt tất cả mọi người và đứng ở trên đó chính là mười vị thiên kiêu có thực lực mạnh nhất của năm trước. Trông dáng vẻ và phong thái của những người đó toát ra khiến những đệ tử của các gia tộc khác tham gia cảm thấy áp lực vô cùng.

Còn những người đến quan chiến ở trên khán đài thì chỉ tay về phía mười vị thiên kiêu và bàn tán lớn nhỏ. Họ cho rằng, mười vị trí dẫn đầu sẽ không có một ai có thể phá vỡ được, thậm chí có người còn tung hộ họ giống như những cường giả đỉnh cao của Hồng Linh thành và rất có niềm tin vào những người đó.

Lúc này, ở phía bên ngoài đi vào. La Thiên dân theo những người khác đi xuyên qua đám người ở phía bên dưới và đi thẳng về phía vị trí ghế ngồi của những gia tộc lớn ở trên khán đài.

Đi dọc ngang qua mười lôi đài, Lâm Tuyết Nhi ghé sát lại gần Đế Nguyên Quân và hỏi. “Ngươi thấy ta so với những người ở trên lôi đài kia như thế nào?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn mười người kia một cái rồi nở một nụ cười khinh thường, nói. “Ngoại trừ năm người đứng đầu ra thì ngươi và La Thanh đều có thể tranh đoạt. Nhưng nếu như ngươi không giữ lại và bộc phát toàn bộ thực lực thì vẫn có thể đánh bại người thứ năm, tuy hơi khó khăn nhưng không phải không thể”.

“Nhưng ta nghĩ ngươi không nên làm thế, sân khấu này nên dành lại cho La Thanh thể hiện thì hơn”.

Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì nở một nụ cười nhẹ, đáp. “Ta biết rồi”.

Đi lên khán đài, những gia tộc khác nhanh chóng để ý đến La Thanh, Thanh Lương các chủ cùng những người khác đi lên và ngồi xuống ở những vị trí của những gia tộc thì họ ngay lập tức nhíu mày.

Ánh mắt họ nhìn La Thiên lộ vẻ vừa ái ngại vừa có phần tức giận nói. “La gia chủ, ngươi làm như vậy không phải quá đáng hay sao? Ngươi và Thanh Lương các chủ có thể ngồi ở đây nhưng tên tiểu tử đó là ai mà dám ngồi ở đây?”.

“Đúng thế, nơi này chỉ dành cho gia chủ và những cường giả có thực lực cao mới được phép ngồi xuống? Còn hắn ta chỉ là một tên tiểu tử không biết phép tắc?”.

“Ta nghĩ ngươi nên đuổi tên đó rời khỏi đây đi thì hơn, bằng không một lát nữa có những gia tộc lớn khác tới thì xem ngươi nói như thế nào?”.

“Hồng Linh thành không phải có mỗi La gia ngươi là gia tộc lớn nên đừng có làm những chuyện quá đáng, nếu không đến lúc đó đừng trách bọn ta không nể mặt”.