Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 141: Đường chủ đến



Các ngươi cút ra đây cho ta?!

Trong đêm tối, một thanh âm trung niên nhân nặng nề và trầm ấm từ bên ngoài cửa sổ truyền vào khiến Lâm Tuyết Nhi và bốn người bị giật mình. Ánh mắt họ nhìn ra ngoài thì thấy một nhóm hơn hai mươi người đứng trên mái ngói và một người khoảng chừng ba mươi tư tuổi đạp không mà đứng.

Ánh mắt trung niên nhân nhìn xuống giống như đấng chủ tể, hai tay thì vòng ra trước ngực trông oai vệ vô cùng. Hai mắt hắn sáng lên dưới ánh trăng mờ ảo và mái tóc tung bay trong từng cơn gió nhẹ trông đầy khí thế.

Khí tức trên người hắn thì mười phần kinh khủng, cảnh giới Ngưng Hải cảnh đỉnh mạnh mẽ bộc phát khiến tửu điểm bị rung động nhẹ và sát ý ở trong mắt hắn giống như một động băng bao bọc xung quanh khiến bầu không khí ở nơi này bỗng trầm xuống và một cảm giác lạnh người đáng sợ.

“Người Phá Xuyên Đường đến rồi”. Lâm Tuyết Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm tên trung niên nhân, hai hàng lông mày thanh mảnh sắc nét khẽ nhíu chặt lại, nói.

Lạc Tuyết Dung vẻ mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng và trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng lên tiếng. “Không ngờ chúng đến nhanh như vậy?”.

“Chuyện bây giờ đã vậy rồi thì cũng đánh theo thôi, Phá Xuyên Đường đến sao ta không đáp lễ được”.

Hứa Tiểu Kiều gồng mình đứng bật dậy, vẻ mặt hậm hực nhìn chằm chằm tên trung niên nhân rồi hừ lạnh một tiếng nói. “Đến thì đến, để ta xem các ngươi có thực lực như thế nào?”.

“Chỉ là đám nhải nhép dám đứng trước mặt ta ra oai”.

Lời nói vừa dứt, Hứa Tiểu Kiều toàn thân phát lực rồi đằng không bay ra bên ngoài. Khí tức Ngưng Hải cảnh tầng bảy kinh khủng bộc phát đối nghịch cùng với trung niên nhân kia.

Hai đạo khí tức cương liệt, mạnh mẽ va chạm khiến bầu không khí nặng nề nay càng nặng nề hơn. Cảm giác nguy hiểm cũng vì thế mà tăng lên gấp nhiều lần. Uy lực mạnh đến mức mà trên vách tường tửu điếm dần hiện lên từng vết nứt dài lan tràn và toàn bộ khu vực xung quanh phải rung động kịch liệt.

Cả hai người chưa trực tiếp ra tay mà chỉ dùng khí tức va chạm thôi nhưng cũng đủ để khiến những người ở trong khu vực chịu ảnh hưởng không hề nhẹ. Những người có cảnh giới thấp hoặc lực lượng không đủ liền bị khí tức của hai người làm cho ngất tại chỗ, còn người mạnh hơn một chút thì bị thổ huyết và phải dùng đan dược để cố gắng chống đỡ.

Khắp nơi ở trong thành, khí tức của hai người lan ra bao trọn toàn bộ khiến những cường giả đỉnh tiêm ở trong thành để ý, ánh mắt của họ lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn về phía hai người kia.

Ở trong một căn phòng tối, một bóng người đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần thì thình lình mở mắt. Men theo ánh mắt đóng mở là một cỗ khí tức là một đạo khí lực từ trong mắt bắn ra. Hai mắt sáng lên trong tối nhìn về phía hai người, giọng nói trung niên nhân âm trầm và lạnh lẽo vang vọng.

“Ngưng Hải cảnh mà có khí tức kinh khủng như thế này sao?”.

“Không biết người mới đến này là ai, khí tức này không hề kém cạnh Thiên Địa cảnh tầng một”.

Ở một bên khác, một bóng dáng nữ nhân trông còn rất trẻ tuổi ngồi ở dưới mật thất với hai hàng nến mờ ảo hiu hắng cũng bị khí tức của cả hai người làm tỉnh giấc. Hai mắt nữ tử này từ từ mở ra để lộ hai con ngươi màu đỏ thẫm lăng lệ và hai hàng lông mi dài uốn cong. Khóe miệng nữ tử run nhẹ một cái rồi để lộ hai hàm răng trắng sáng, nói. “Ngưng Hải cảnh tầng bảy mà có thực lực sánh ngang với Thiên Địa cảnh tầng một”.

“Rốt cuộc thiên kiêu của thế lực nào? Hay có người từ bên ngoài đến?”.

“Người đâu, nhanh đi tra danh tính người này cho ta”.

Giọng nói nữ tử trong veo, thanh cao vang vọng khắp mọi ngóc ngách ở trong mật thất.

Còn ở một bên khác, một bóng dáng lão nhân đang ngồi bế quan trong một động phủ tối, hai ta đặt ngay trước phần bụng dưới và xung quanh người là một đạo tinh quang màu đỏ lượn lờ xung quanh người. Trông lão nhân này có tuổi tác lớn nhưng khí tức ở trên người thì mười phần cường đại.

Toàn bộ động phủ bị khí tức Thiên Địa cảnh tầng hai của lão là cho ngưng trệ. ngay cả một cơn gió cũng không thổi bào bên trong được.

Hai mắt lão từ từ đóng mở bắn ra hai đạo tinh quang sáng trắng soi sáng cả động phủ và tinh nguyên mười phần mạnh mẽ. Lão giả nhìn về phía hai đạo khí tức va chạm, nói. “Không biết thiên kiêu nào đang va chạm với người của Phá Xuyên Đường”.

“Khí tức này rất bất phàm, một người bình thường không thể đạt đến trình độ này được”.

“Phải tra cho được người này là ai?”.

Đạp không đứng ở phía đối diện, Hứa Tiểu Kiều vẻ mặt hậm hực cùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm trung niên nhân kia, quát. “Các ngươi đúng là không biết đạo lý”.

“Giữa thanh thiên bạch nhật đi trêu hoa ghẹo nguyệt”.

“Vô sỉ đến mức bị đánh rồi về gọi người đến uy hiếp bọn ta?”.

“Hên cho các ngươi là chủ nhân ta không thèm để ý chứ không các ngươi bây giờ đã trở thành một bộ thi thể rồi”.

Đứng ở bên kia, trung niên nhân nghe thấy Hứa Tiểu kiều nói vậy thì tức giận vô cùng. Ở trong Ngư Hoa Thành thì hắn có thể không phải là cường giả đỉnh cấp nhưng người có thực lực và cảnh giới đạt Ngưng Hải cảnh đỉnh không nhiều. Mỗi một thế lực chỉ có cao lắm ba đến năm người mà thôi.

Tính ra cả Ngư Hoa thành chỉ có hai mươi cường giả có cảnh giới Ngưng Hải cảnh đỉnh mà thôi.

Bị Hứa Tiểu Kiều khinh thường, trung niên nhân vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt sắc bén giống như một thanh kiếm với sát ý dạt dào. Trung niên nhân vẻ mặt trùng xuống rồi đánh ra uy áp kinh khủng hướng về phía Hứa Tiểu Kiều nói.

“Hừ, chỉ là một Ngưng Hải cảnh nhỏ nhoi mà dám nhục mạ ta, nhục mạ Phá Xuyên Đường?”.

“Đối với ta thì ngoài ngươi ra thì những người khác đều không có chút uy hiếp nào cả”.

“Ta thấy ngươi trẻ tuổi nhưng tu luyện đạt đến cảnh giới này thì cũng được xem là thiên kiêu nên ta cho ngươi một cơ hội”.

“Quỳ xuống thần phụ Phá Xuyên Đường thì ta tha cho ngươi một mạng, thậm chí ta còn dốc sức để tạo điều kiện cho ngươi tu luyện”.

Đáp lại, Hứa Tiểu Kiều vẻ mặt khinh thường nở một nụ cười, cô đưa tay chỉ thẳng về phía trung niên nhân nói với giọng điệu giễu cợt. “Tha cho ta một mạng?”.

“Ngươi nghĩ thực lực của ngươi mạnh hơn ta sao?”.

Hứa Tiểu Kiều vừa nói vừa vung tay một cái rồi đánh ra một đạo kình khí đánh ra xung quanh khiến uy áp của trung niên nhân trong nháy mắt biến mất. “Chỉ dùng đạo uy áp yếu kém này mà muốn hù ta?”.

Thấy uy áp bị Hứa Tiểu Kiều đánh tan, trung niên nhân trong giay lát bị đạo kình khí đó làm cho giật mình. Trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc và có chút kiêng kỵ nhìn Hứa Tiểu Kiều. ‘Cái gì?’.

‘Uy áp của ta có thể áp chế được Ngưng Hải cảnh tầng tám? Sao có thể nói phá là phá được?’.

‘Trông còn nhỏ tuổi như và thua ta hai tiểu cảnh giới nhưng thực lực không yếu hơn ta, thậm chí còn cao hơn?’.

Trung niên nhân ánh mắt run run nhìn Hứa Tiểu Kiều, hắn cố gắng kìm nén sự rung động ở trong lòng rồi nói với giọng điệu ra lệnh. “Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng”.

“Quy thuận Phá Xuyên Đường bằng không đừng trách ta ra tay độc ác”.

“Hừ”. Hứa Tiểu Kiều hừ lạnh một tiếng đáp. “Quy thuận Phá Xuyên Đường?”.

“Các ngươi không xứng”.

“...”. Bị Hứa Tiểu Kiều từ chối, trung niên nhân cảm giác giống như vừa rơi xuống một hố băng vậy, hắn cảm thấy toàn thân có một cảm giác lạnh đến rợn người và một cảm giác nguy hiểm rất khó tả. Trung niên nhân hít vào một hơi thật sâu rồi chỉ tay về phía Hứa Tiểu Kiều ra lệnh. “Cho dù ngươi có mạnh hơn nhưng chung quy ngươi chỉ có một người. Ngươi lấy đâu ra tự tin đó”.

“Tất cả xông lên, chỉ cần giết nữ tử này thì những tên còn lại sẽ chủ động đầu hàng thôi”.

“Giết”.

Lời nói vừa dứt, hai mươi tên mặc đồ đen xông lên. Trên tay chúng tế ra vũ khí đánh về phía Hứa Tiểu Kiều. Mỗi một tên như thế đều có thực lực trên Ngưng Hải cảnh, cao nhất là tầng năm.

Mặc dù cảnh giới chúng thấp hơn Hứa Tiểu Kiều và chúng biết thực lực không sánh bằng nhưng vẫn không màng hậu quả mà xông lên. Mỗi một chiêu thức chúng đánh ra đều mang theo một lượng sát ý kinh khủng và toàn là sát chiêu. Chỉ cần bị đánh trúng một chiêu thôi cũng đủ để lấy đi tính mệnh của một người rồi.

“Một đám tạp nham các ngươi muốn giết ta?”. Hứa Tiểu Kiều thúc dục chân nguyên lên đến cực hạn, khí tức Ngưng Hải cảnh tầng bảy kinh khủng bộc phát giống như từng cơn sóng lớn lan ra xung quanh khiến chúng giật mình kinh hãi. “Nằm mơ”.

Hứa Tiểu Kiều ý niệm vừa động, một thanh trường kiếm dài khoảng tám mươi phân hiện lên ở trong tay. Hứa Tiểu Kiều tay phải nắm chặt chuôi kiếm rồi mạnh tay vung kiếm xuống một cái liền đánh ra một đạo kiếm khí sắc bén đánh về phía đám người.

Đạo kiếm khí bất ngờ đánh tới khiến hai mươi tên kia bị giật mình. Chúng chỉ kịp thúc dục chân nguyên tạo thành một màn chắn bảo vệ ở phía trước. Nhưng uy lực của đạo kiếm khí này có uy lực vượt qua suy nghĩ của chúng.

Oanh!

Bị đạo kiếm khí đánh trúng, màn chắn chân nguyên của hai mươi người bị đánh nát một cách dễ dàng khiến chúng bị chân nguyên cắn trả nên phun ra một ngụm máu tươi. Chưa dừng lại ở đó, đạo kiếm khí sau khi đánh tan màn chắn chân nguyên nhưng vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục đánh tới khiến chúng trở tay không kịp nên bị đánh văng ra xa.

Trung niên nhân chứng kiến một màn này mà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt hắn trừng lớn nhìn Hứa Tiểu Kiều không rời. Hắn không thể tin một nữ tử chỉ mới mười tám mười chín tuổi lại có thực lực kinh khủng đến thế này.

Ngay cả hắn muốn đánh bại những người này cũng tốn không ít thời gian và công sức nhưng nữ tử này thì khác. Chỉ cần một đạo kiếm khí đánh ra liền có thể đánh trọng thương đồng thời cả hai mươi người?

Trung niên nhân ban đầu nhìn qua thì chỉ thấy đạo kiếm khí này không quá mạnh nhưng uy lực thực sự của nó khiến hắn không thể tin được.

Một đạo kiếm khí đã có uy lực như vậy rồi thì kiếm chiêu sẽ còn mạnh đến như thế nào?

Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không chịu được một kiếm?

Trung niên nhân hai tay thít chặt, ánh mắt kinh hãi nhìn Hứa Tiểu Kiều mà bất chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm giác toàn thân giống như có một dòng điện chạy qua khiến cơ thể gầy như bị tê liệt và sau đó là một cảm giác rùng rợn khiến hắn không rét mà run.

Nhìn hai mươi tên nằm la liệt ở trên nền đất, Hứa Tiểu Kiều thu kiếm rồi nhìn chúng bằng một ánh mắt khinh thường và một nụ cười lạnh nói. “Các ngươi chỉ có chút thực lực thế thôi sao?”.

“Chỉ là một đạo kiếm khí mà chịu cũng không được?”.

“Đúng là một cái thùng rỗng”.

Nhìn vẻ mặt Hứa Tiểu Kiều đầy sự khinh thường và giọng điệu khinh miệt khiến tên trung niên nhân trước đã giận thì nay càng giận hơn. Nhưng nhận thức của hắn biết rất rõ, nữ tử đang đứng trước mắt hắn là một người có thực lực rất đáng sợ. Ngay cả hắn liên thủ cùng hai mươi người kia cũng chưa chắc có thể đánh thắng được.

Cố gắng kìm nén sự sợ hãi, trung niên nhân vẻ mặt lo lắng quát. “Ngươi phạm tội lớn, dám đánh người của Phá Xuyên Đường bị trọng thương đến mức này”.

“Các ngươi đáng chết”.

“Ngươi chỉ cậy bản thân chó chút thực lực liền muốn khiêu khích Phá Xuyên Đường, ngươi phải biết đường chủ chính là một Thiên Địa cảnh cường giả. Sức mạnh thuộc dạng đỉnh tiêm ở trong thành”.

“Bây giờ các ngươi quỳ xuống nhận lỗi, thề phục vụ Phá Xuyên Đường thì may ra làm dịu cơn giận của đường chủ. Nếu không các ngươi chết chắc”.

Hứa Tiểu Kiều nghe thấy vậy nhưng cho cứ như không, Thiên Địa cảnh cường giả tuy mạnh nhưng không phải không đánh được. Với lại, ở sau lưng cô còn có một cây đại thụ lớn thì sợ gì. Tên đường chủ đó có thể mạnh hơn Kiếm Cung trưởng lão sao?

Hứa Tiểu Kiều làm ra vẻ không quan tâm và xua tay nói. “Thiên Địa cảnh chắc lớn lắm?”.

“Đường chủ các ngươi tới thì sao?”.

“Kẻ nào đến thì ta đánh kẻ đó thành đầu heo”.

“Ngươi… Ngươi... ”. Trung niên nhân vẻ mặt tức giận, hắn không ngờ một nữ tử có thể thốt ra được lời ngông cuồng đến như vậy. Nhưng cho dù tức giận thì hắn cũng không thể làm được điều gì khác. “Ngươi dám sỉ nhục đường chủ?”.

“Ta sỉ nhục đó thì làm sao?”. Hứa Tiểu Kiều được đà lấn tới, gương mặt nở một nụ cười khoái chí hét lớn. “Các ngươi làm gì được ta?”.

“Được… Được”. Trung niên nhân chỉ thẳng tay hù dọa nói. “Ngươi đợi đó, ta về báo với đường chủ”.

“Đến lúc đó ngươi quỳ xuống xin tha cũng đã muộn rồi”.

Trung niên nhân vừa nói vừa dứt khoát quay người, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi đây vì nữ tử này quá khủng bố. Nhưng hắn không ngờ được là khi vừa quay đầu thì thân ảnh Hứa Tiểu Kiều đã đứng chặn ở ngay trước mặt.

“...”. Trung niên nhân bị một phen hù dọa đến mức giật nảy mình, hắn không kiềm chế được mà lùi ra sau mấy bước.

“Muốn đi?”. Hứa Tiểu Kiều vẻ mặt lộ rõ sự hung ác cùng một nụ cười kỳ dị nói. “Dám phá thời gian yên tỉnh của ta, tội ngươi đáng bị đánh”.

Lời nói vừa dứt, Hứa Tiểu Kiều hai tay nắm chặt tay rồi lao lên đánh tới tấp vào người trung niên nhân.

“Ta liều với ngươi”. Trung niên nhân nuốt vào một ngụm khí lạnh quát.

Nhìn Hứa Tiểu Kiều đánh tới, hắn cũng nắm chặt hai tay rồi thúc dục chân nguyên lên đến đỉnh điểm để đánh lại nhưng hắn chỉ duy trì được thời gian đầu mà thôi. Trải qua gần trăm chiêu, trung niên nhân càng để lộ ra nhiều sơ hở nên bị Hứa Tiểu Kiều đánh tới tấp.

Sau khi chịu gần một trăm quyền vào người, quả đầu trung niên nhân lúc này gần như đã bị biến dạng hoàn toàn. Gương mặt bị đánh đến mức bầm tím và sưng vù trông không khác gì một cái đầu heo.

Hứa Tiểu Kiều đánh cho đến khi hai tay cảm thấy đau nhức thì mới chịu dừng lại. Hơi thở cô gấp gáp thở ra từng hơi nhưng trên gương mặt lại nở một nụ cười khoái chí nói. “Đường chủ ngươi đến cũng bị ta đánh như thế này thôi”.

Lời nói vừa dứt, Hứa Tiểu Kiều rút kiếm chuẩn bị giết chết trung niên nhân thì đột nhiên. Ở sau lưng cô có một cảm giác nguy hiểm nên không chần chừ mà nhảy ra xa. Hứa Tiểu Kiều tay phải nắm chặt chuôi kiếm nhìn về phía bóng đen đang đạp không mà đứng thì lộ rõ vẻ lo ngại. “Tên này thiêng thật, ta vừa nhắc cái là đến liền”.

Từ trong bóng tối đi ra, một bóng dáng trung niên nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi từ từ đi ra. Hai tay hắn đưa ra sau lưng để lộ vẻ phong phạm của cường giả. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Kiều rồi lạnh giọng nói.

“Ta nghe nói ngươi muốn đánh bổn đường chủ thành đầu heo?”.

Tên đường chủ vừa nói vừa tung ra một chưởng đánh về phía Hứa Tiểu Kiều. Uy lực của một chưởng này cực kỳ kinh khủng, so với tên trung niên nhân này thì tên đường chủ này phải mạnh hơn gấp nhiều lần. Thậm chí còn sánh ngang được với Kiếm Cung trưởng lão.

- --