Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 51: Buộc dừng



Gã thẩm vấn nhận được người thì vội vàng dẫn đường cho Vệ Đạt. Mặt gã cứ phơi phới, thái độ xu nịnh, nói: “Ông chủ Vệ mời đi bên này, chúng ta cùng đường, vừa hay tôi tiễn ngài một đoạn.”

Vệ Đạt khách khí gật đầu, lão chống gậy xuống đất đi thêm hai bước, lúc đi ngang qua mặt Tô Hạc Đình thì gõ gậy vào chân Tô Hạc Đình một cái, nói: “Cô tổ trưởng à, các người cũng chẳng tử tế gì, bắt cậu ta hoạt động quá thời gian khiến người thành ra sống dở chết dở thế này, nếu chẳng may chết giữa đường thì ai chịu?”

Chị Đại nghe ra ẩn ý trong lời của Vệ Đạt, lão đang bảo nếu Tô Hạc Đình sẽ toi đời trước khi đến phòng thẩm vấn, tiện thể đổ hết tội lên đầu chị ta. Chị ta rối ren một hồi, đột nhiên nảy ra một ý, đáp: “Đương nhiên là tôi rồi, nhưng sợ là tôi không thể kham nổi trách nhiệm của cái ‘cô tổ trưởng’ ấy đâu, hay là thế này, tôi điều một bác sĩ đi cùng với thẩm vấn viên nhé, để lúc đi đường thì bọn họ coi sóc 7-006 cho kỹ, bảo đảm cậu ta đến phòng thẩm vấn vẫn còn sống nguyên.”

Chị ta cố tình nhấn mạnh vào hai chữ “còn sống”, gã thẩm vấn nghe vậy thì biến sắc, gã không hề muốn Tô Hạc Đình còn sống để đến phòng thẩm vấn.

Gã thẩm vấn lập tức phản đối: “Không được! Một tên tội phạm phóng hỏa hành hung như cậu ta mà còn phải có bác sĩ theo mới đi được à? Cô chỉ đang nói vớ vẩn!”

“Thế à…” Chị Đại nhếch môi, tiện tay đẩy Hòa Thượng ra, “Vậy được, cho bác sĩ đi cùng không ổn thì tôi bảo tổ vũ trang là xong.”

Chị ta làm thế này là quyết chí phải cài người mình vào, quan trọng là yêu cầu này hợp lý, vốn nên là chị ta phái người áp giải Tô Hạc Đình.

Gã thẩm vấn không thể so với Vệ Đạt, gã còn phải làm việc trong tổ chức, không thể từ chối Chị Đại mà không có lý do. Nhất thời gã lâm vào thế bí, trong lòng lại càng sôi máu với Chị Đại.

Vệ Đạt thấy tay thẩm vấn làm việc mà cứ phải sợ đầu sợ đuôi, lão không muốn trì hoãn nữa rồi lại to chuyện. Lão liếc mắt qua Hòa Thượng, cũng chẳng thèm bận tâm đ ến gã, tự mở miệng: “Cứ vậy đi, đi.”

Gã thẩm vấn vâng dạ liên tục, dẫn Vệ Đạt đi ra ngoài.

Hòa Thượng chờ bọn họ đi khuất thì hạ giọng, vội vàng nói: “Mới nãy cô có thấy không? Tự nhiên lại thay đổi thái độ.”

Chị Đại cười lạnh, nói: “Vệ Đạt cáo lắm, anh xem bên đó toàn những ai? Đó mới là lực lượng quân đội của Vệ Đạt, bọn lần trước chúng ta hạ gục chỉ là đám vệ sĩ lão dẫn theo để thí mạng thôi.”

Hồi đó chị ta đã thấy sai sai rồi, nếu là quân đội thật thì đám đeo kính râm ấy phản ứng lại quá chậm, đánh hoàn toàn dưới cơ tổ vũ trang, vậy nên chị ta còn đích thân kiểm tra máy theo dõi của đám đó, nào ngờ lại bị Vệ Đạt lừa thật.

Hòa Thượng niệm: “A di đà phật, vậy đám người kia cũng không chết vô ích nhỉ?”

Chị Đại nhìn đồng hồ, lọn tóc màu bạch kim bên tai rũ xuống. Chị ta nói: “Vệ Đạt cố ý giữ lại lực lượng quân đội làm đường lui, nhất định là lão đang đề phòng gì đó.”

Chị ta nhớ đến Vệ Tri Tân, Tô Hạc Đình có thể ra tay với Vệ Tri Tân trong chợ giao dịch, lại còn lấy được cả súng, nhất định là có người tiếp tay, nhưng chị ta không thể tra được ai chi viện cho cậu trong vòng có mấy phút ngắn ngủi được.

Nhưng Chị Đại cũng có cách của mình, chị ta xoay người, nói với cấp dưới: “Liên lạc với ‘Thời sự Sinh tồn’, bảo họ là người lai đã bắn chết Vệ Tri Tân sắp được thuyên chuyển đến phòng thẩm vấn, đội của tôi nhận phỏng vấn của họ, nhưng để đổi lại thì bọn họ phải cho đội của tôi lên tiêu đề.”

Vệ Tri Tân chết là tin tức quan trọng, bên truyền thông nào cũng muốn. Chị Đại không liên lạc được mà cũng không định liên lạc với tiếp viện của Tô Hạc Đình, làm vậy quá mạo hiểm, có khả năng dính hiềm nghi cấu kết với “phần tử nguy hiểm”, nhưng chị ta có thể truyền tin Tô Hạc Đình bị thuyên chuyển ra ngoài, cho phát liên tục trên màn hình của thành phố.

—Nhóc con này sắp chết rồi, mau đến cứu người!

Chỉ thiếu điều viết thẳng mấy câu này lên bảng tin thôi.

Chị Đại vỗ quyển sổ vào Hòa Thượng: “Đuổi theo bọn họ, tôi cũng không tin có máy bay của truyền thông toàn thành phố đi theo mà họ còn dám đi chệch đường.”

Hòa Thượng cầm mặt nạ phòng độc trên băng ghế lên, nói: “Tôi nhất định sẽ liều chết canh phòng, không để họ ra tay với Mèo trên đường đi!”

Vòng bạc trên tay Chị Đại kêu “leng keng” vang dội, một tay chị chống nạnh, hỏi những thành viên tổ vũ trang sắp xuất phát: “Chúng ta là gì?”

Các thành viên đồng thanh trả lời: “Chúng ta là ngọn lửa phản kháng vĩnh viễn không tắt của thế giới mới!”

Ánh mắt Chị Đại quyết liệt, không chút do dự, chị nói: “Đúng, lên đường!”

Hòa Thượng đã võ trang đầy đủ, dẫn đầu lao ra cửa, trong cảnh bốn bề đều là địch gã giơ tay ra dấu, nói với tay thẩm vấn và Vệ Đạt đang chuẩn bị bước lên xe: “Mức độ nguy hiểm của 7-006 tương đối cao, đội tôi đã xin lệnh cách ly □□, chính tôi sẽ giam giữ. Không có thời gian dư dả để tán gẫu đâu, hai vị mau lên xe!”

Tay thẩm vấn nói: “Các người bị sao vậy? Cứ dai như đỉa đói! Tôi nói rồi, 7-006 đã có lực lượng vũ trang của chúng tôi canh giữ.”

Hòa Thượng dẫn người chen vào, đẩy tay thẩm vấn lên xe. Gã nói: “Nhưng chính ngài cũng nói 7-006 là phần tử nguy hiểm, đội tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với cậu ta, việc vất vả này cứ để bọn tôi gánh đi.”

Gã thẩm vấn kêu: “Ấy! Đừng có chen lấn, các người định làm gì?! Tôi phải—”

Hòa Thượng nâng cao giọng, hét to: “Cái gì? Ngài nói gì?! Không nghe rõ đâu, cái mặt nạ phòng độc này của tôi thật là!” Gã vừa xô tay thẩm vấn vào trong xe, dùng súng tiểu liên chặn cửa, vừa nói: “Ông chủ Vệ là sếp lớn, đi đứng không tiện thì để tôi đỡ ngài nhé?”



Lực lượng của Vệ Đạt có hơn hai trăm người cũng đang đứng đằng sau đợi lệnh, lão không sợ Hòa Thượng. Lão giơ gậy lên, chĩa vào ngực Hòa Thượng. Khóe mắt Vệ Đạt hơi xếch, lúc nhìn người khác chằm chằm trông có vẻ hung bạo. Do xuất thân là phường cược mạng, cũng tự nhận là đã nếm đủ sương gió nên lão rất vững vàng. Lão nói nhỏ nhẹ: “Anh đeo súng, được võ trang đầy đủ. Có điều anh tổ viên này, súng ấy mà, trong mắt tôi thứ này không phải là hung khí, chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Tôi có điều khuyên anh, cũng khuyên cái cô tổ trưởng, chớ có chủ quan mà đòi đấu với tôi, không có lợi đâu.”

Máy bay của tổ vũ trang đã cất cánh, xung quanh vang rền tiếng nổ ầm ĩ, Hòa Thượng trầm mặc không đáp lời. Trước kia gã chỉ mới biết qua Rắn Lục, chưa từng đối đầu trực diện với loại ông chủ lớn như Vệ Đạt, nhưng điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến việc gã hiểu ông chủ lớn.

Hốt nhiên Hòa Thượng hỏi một câu: “Ông nghĩ ngày mai sẽ khá hơn ư?”

Vệ Đạt nhìn Hòa Thượng rồi cười vang, như đang giễu cợt cái câu hỏi quê mùa ngô nghê ấy. Một lúc lâu sau lão mới nói: “Đương nhiên.”

Vệ Đạt lên xe, trước khi cửa xe khép lại lão không quên nói một câu sau cùng.

“Anh tổ viên, đối với những người như chúng tôi thì ngày nào trời cũng trong xanh thôi.”

Xe lái đi, để lại Hòa Thượng đứng nguyên chỗ cũ. Gã cảm giác cái xe ấy đang thẳng tiến đến bầu trời, “những người như vậy” cũng đang ở trên trời, bọn họ vung tiền đếm không xuể để mua cái ghế cao nhất trong khu sinh tồn, nhưng người còn lại ngoài đứng hoặc quỳ thì chẳng còn lựa chọn nào khác.

Hòa Thượng siết chặt súng tự động, lùi về sau hai bước, quay lại dẫn người lên xe áp giải.

Trong xe Tô Hạc Đình đang thở hổn hển, tuy tay chân cậu đã tê liệt nhưng tín hiệu k1ch thích trong đầu có thể nổ bất cứ lúc nào khiến cậu chìm trong ảo giác đầy những màu sắc sặc sỡ, vừa không thể ngất đi mà cũng vừa không thể tỉnh táo hoàn toàn.

Hòa Thượng ghì súng, mặt đối mặt với đám lính canh chừng Mèo của Vệ Đạt. Gã ngồi xuống cạnh cáng, không chào hỏi gì với bọn họ.

Trong xe có tổng cộng tám người, trừ Mèo ra thì ai cũng mang súng.

Hòa Thượng đắn đo, một người một súng cũng phải khéo léo hết sức, đánh thật thì không tiện bảo vệ Mèo, đạn lạc còn dễ gây thương tích, làm không khéo thì ai cũng chết sạch.

Gã hỏi: “Ăn kẹo cao su không?”

Đám lính của Vệ Đạt rất lạnh lùng, không ai đáp lời.

Chị Đại đang kết nối trực tiếp với Thời sự Sinh tồn, chị nói: “Người lai có dính líu đến vụ việc là một phần tử nguy hiểm, đội của tôi năng lực có hạn, sau khi tra hỏi xong thì đã giao cậu ta cho phòng thẩm vấn, hiện đang trên đường đến đó…”

Phát sóng trực tiếp vừa mở là tay thẩm vấn đã nhận được điện thoại. Gã vâng dạ luôn mồm với người trong điện thoại, giữa chừng phải lau mồ hôi mấy lần, nói: “Vâng vâng, tôi sẽ báo với cô tổ trưởng ngay, bảo cô ta dừng phỏng vấn, gây ảnh hưởng xấu quá. Vâng vâng vâng, ngài nói đúng, tại tôi suy nghĩ chưa chu đáo, làm phiền ngài phải bận lòng.”

Vệ Đạt đứng bất động, cau mày nhìn Thời sự Sinh tồn. Đến lúc nhìn thấy hình Vệ Tri Tân thì đột nhiên lão không kìm được cơn giận, không đợi tay thẩm vấn cúp điện thoại mà ủy quyền cho thuộc hạ trước, lão nói: “Bảo bọn họ cắt đi! Tri Tân vừa mới chết hình đã phát tán ra ngoài, ra thể thống gì không?”

Gã thẩm vấn nghe vậy thì vội vàng cúp điện thoại đến trấn an Vệ Đạt: “Dạ dạ da, ngài nói đúng, phải cắt chứ! Tổ chức cũng đang liên lạc bọn họ đây. Ái chà, ngài xem xem, chuyện đến nước này tôi thực sự không ngờ được.”

Trên mặt Vệ Đạt hiện lên vẻ hiểm độc, nói: “Xe áp giải dừng ở ngã tư Yên Hoa, người của tôi sẽ đặt bom nó ở đó.”

Sắc mặt tay thẩm vấn tái nhợt, gã ấp úng: “Hay là thôi đi, ông chủ Vệ à, bây giờ máy bay của các bên truyền thông cũng đang theo sau, trên đường sợ là không ra tay được. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn được không? Tôi đưa nó đến phòng thẩm bấn trước—”

Cây gậy của Vệ Đạt gõ lộp cộp, lão nói giọng nghiêm nghị: “Không bàn nữa! Thằng ranh này phải chết. Chờ nó vào phòng thẩm vấn còn anh bị hội đồng tra hỏi hả? Người tiêm thuốc an thần cho nó chính là anh đấy!”

Mồ hôi của gã thẩm vấn rơi như mưa, gã không dám phản bác Vệ Đạt nữa. Điện thoại gã réo không ngừng mà cũng chẳng dám nhận, đúng là khổ không nói nổi.

Mặt Vệ Đạt xanh mét, lão siết chặt cây gậy.

Xe bọn họ đi đầu, xe áp giải ở giữa, còn lại đều là xe bọc thép. Máy bay của Hình Thiên bên trên đang xua đám truyền thông, nhưng mọi người đều muốn có tin tức liên quan đến vụ việc, thà giằng co với máy bay của Hình Thiên cũng chẳng chịu đi.

Vệ Đạt nói: “Bắn hạ nó cho tao.”

Gã thẩm vấn kêu: “Hả?! Ông chủ Vệ, bao nhiêu người đang nhìn kìa!”

Vệ Đạt tăng giọng, lặp lại: “Bắn hạ nó cho tao!”

Lão vốn không thèm bàn bạc gì với gã thẩm vấn, mà đang thông báo cho đám lính trong xe bọc thép.

Quân lính nhận được mệnh lệnh là mở đại bác ra. Bọn họ không hề báo trước, bắn thẳng vào máy bay của truyền thông.

Gã thẩm vấn nghe thấy tiếng đạn nổ “đoàng đoàng” hai tiếng, lập tức biến sắc. Vệ Đạt giết người vô tội vạ không cần phải ngồi tù, nhưng gã thì không được đâu! Gã ngờ rằng tối nay chuyện bung bét ra như vậy, quá nửa là phải lấy mình ra chịu tội, không kìm được rơi nước mắt, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Vệ Đạt van xin: “Ông chủ Vệ! Ông chủ Vệ! Ngài nghe tôi nói một câu đi!”



Vệ Đạt nói: “Bịt mồm nó lại.”

Vệ sĩ ngồi đằng trước lập tức xoay người lại tóm lấy gã thẩm vấn.

Gã kêu to: “Ông chủ Vệ—”

Ngay lúc ấy xe vừa hay đến ngã tư, hai xe gắn máy bảo vệ hai bên đột nhiên bị hạ gục, ngay sau đó, một chiếc xe chở hàng đã cải tiến thành xe hạng nặng lao ra từ bên cạnh, xô xe của Vệ Đạt vào trụ đèn giao thông.

“Rầm—”

Bánh xe nghiến trên mặt đất phát ra tiếng vang ầm ĩ, tất cả các xe đằng sau đều bị ép phải thắng lại, nhất thời rối nùi thành một cục.

Vệ Đạt nói: “Quả nhiên là thằng nhóc này có cứu viện!”

Bên ngoài tiếng súng đã vang lên, đạn găm tứ tung vào kính xe.

Vệ Đạt lập tức báo ra sau: “Ra tay!”

Đám lính trong xe áp giải chợt giơ súng lên, Hòa Thượng đã cảnh giác ngay từ khi xe dừng lại, nhưng gã không biết xe bị ép dừng, còn tưởng là ám hiệu của Vệ Đạt để bọn lính ra tay. Gã thấy đối phương giơ súng thì đá luôn một cước vào cạnh cáng không chút do dự.

Cái cáng lật sang một bên, Tô Hạc Đình lăn xuống dưới, đạn của đám linh ghim thẳng vào gầm cáng.

Hòa Thượng quát lên: “Hạ gục bọn chúng!”

Hai thành viên của tổ vũ trang lập tức nổ súng, bọn họ lấy ba địch bốn, đạn phi loạn xạ trong tiếng “đoàng đoàng”. Hòa Thượng sợ đạn lạc, sau khi bắn trúng chân một tên lính thì đổi sang cận chiến, mới vừa quật ngã được đối phương qua hai đòn thì cổ mình đã bị ai đó kẹp chặt.

Mẹ nó đây mới thật là lính của Vệ Đạt!

Hòa Thượng va vào vách xe, đầu đau nhức. Gã nhịn đau thúc cùi chỏ vào mặt đối phương rồi cùng lăn xả vào đánh nhau với tên kia trên đất.

Vẻ mặt Tô Hạc Đình đau đớn, ngón tay không tự chủ được túm chặt lấy ngực, hơi thở dồn dập khiến tay chân cậu càng thêm tê dại, đầu như bị quá tải vậy, tín hiệu k1ch thích khiến ngón tay cậu run rẩy.

—Đệt!

Tô Hạc Đình hụt hơi, thở càng gấp hơn nữa. Ngực cậu tức nghẹn, cảm giác như bị thiếu khí. Bên tai ngập tràn tiếng nổ và tiếng ẩu đả, âm thanh ấy khiến những hình ảnh cứ chồng chất lên nhau trước con mắt khép hờ của cậu, người rậm rật buồn nôn.

Khó chịu quá.

Xe áp giải rung lắc “rầm rầm”, va vào lề đường. Tô Hạc Đình cũng theo quán tính va vào vách xe, bất chợt cậu nôn ra, nhưng vì dạ dày trống rỗng nên thứ nôn ra cũng chỉ toàn dịch chua.

Hòa Thượng húc đầu thật mạnh vào tên lính, gã nhận ra Tô Hạc Đình không ổn, kêu luôn miệng: “Nhóc con cố chịu!”

Hai mắt Tô Hạc Đình hoa lên, giữa những ảnh ảo quái quỷ cậu không còn phân biệt được thật ảo nữa.

Có một tên lính vừa hạ gục được một thành viên tổ vũ trang túm lấy lưng cậu, muốn kéo cậu dậy.

Sắc mặt Tô Hạc Đình tái nhợt, nhưng giờ phút này cậu lại không thấy sợ.Trong đầu cậu cứ như có một người nhảy nhót, tín hiệu k1ch thích hình như đang nảy lên. Do gặp ảo giác nên cậu cứ cảm thấy trước mắt rất chói, ánh sáng khiến cậu phải khép hờ mắt, lẩm bẩm trong vô thức: “… Tạ…”

Hoà Thượng bị cho ăn đòn, còn tưởng cậu đang nói chuyện với mình, gã kêu lên: “Tạ cái gì cơ—!”

Nóc xe tải bị chọc thủng trong một tiếng động chói tai, có người nhảy xuống giữa đám khói bụi mờ mịt. Tiếng súng dày đặc, trên áo Tạ Chẩm Thư có vết máu, chân anh còn chưa chạm đất đã đá tên lính đang xách Mèo ngã ngửa trước. Tên lính ngã xuống đất lại bị anh kéo dậy, anh không ra đòn mà kẹp cổ đối phương từ phía sau rồi đập thật mạnh đầu hắn vào cửa kính xe.

Kính xe vỡ vụn, Tạ Chẩm Thư không dừng tay, cứ đập đến khi đối phương hoàn toàn tắc thở, trên mặt máu thịt lẫn lộn mới ngưng. Xong chuyện anh rút súng từ trong bao ra, giơ tay lên bắn nổ đầu tên lính đang đánh nhau với Hòa Thượng.

Tên kia đã chết, nhưng Tạ Chẩm Thư vẫn không tỏ vẻ gì, anh tiếp tục nổ súng.

Nửa người Hòa Thượng lấm lem máu bắ n ra, gã không biết người vừa đến là ai, chỉ có thể che mặt tránh bị máu bắn vào mắt, chợt gã quát lên trong tiếng súng nã liên tục: “Hắn chết hẳn rồi!!”

Tạ Chẩm Thư ôm lấy Tô Hạc Đình, anh siết chặt Mèo trong lồ ng ngực giữa căn buồng xe tối tăm tanh tưởi.