Chưa Từng Là Thế Giới Của Anh

Chương 92: Giống một cơ hội



“Em cũng đâu thể ở nhờ nhà của Đặng Trạch Minh mãi như thế được, anh ta cũng cần có cuộc sống riêng của mình nữa mà!”

“An An, em với con về nhà cùng anh đi có được không?”

Mi mắt thoáng hiện rõ sự giao động đến từ tận sâu trong đáy lòng, nhưng rồi ý thức còn lại của lý trí quá mạnh mẽ, trực tiếp khướt từ cánh tay của Bạch Nhược Quân đang ở trên người mình, Tống Mạn An dứt khoát gạt tay của anh ra đầy kiên định: “Xin lỗi! Cuộc sống của tôi thế nào đều không cần anh phải dụng tâm can thiệp vào!”

Nhún nhẹ vai, Tống Mạn An tiếp lời: “Chỉ cần Bạch Nhược Quân anh tránh thật xa cuộc sống hiện tại và sau này của tôi ra thì tôi đã mang ơn lắm rồi!”

Lời dứt, bước chân cũng đều nhịp mà quay lưng bước đi, Bạch Nhược Quân sững người đứng đó nhưng lòng lại không cam mà chạy theo Tống Mạn An lần nữa níu kéo: “An An, em không thể tuyệt tình như thế với anh được!”

“Chúng ta rõ ràng vẫn còn là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, em cũng không có cái quyền tước đoạt đi cơ hội được làm ba con em của anh đâu An An à!”

“Bạch Nhược Quân anh là đang đứng đây ép buộc tôi đó anh có biết hay không?” Mi mày nhíu lại đầy tức giận, Tống Mạn An thật sự đã chẳng thể nào kiên trì nổi trước sự dai dẳng không chịu lui của Bạch Nhược Quân.

Tâm can bị Tống Mạn An chỉ thẳng vạch trần, Bạch Nhược Quân gắng cười trông thật gượng ép, anh buông thõng bàn tay, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng, cánh môi mấp máy: “Anh hiểu rồi!”

“Anh xin lỗi!”

Mi mắt đảo nhẹ xuống phần bụng của Tống Mạn An, Bạch Nhược Quân tiếp lời: “Nhưng còn về con anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, việc này em không thể cấm anh được!”

“Tùy anh!” Lời chậm lại nơi cổ họng một vài phút, Tống Mạn An suy nghĩ kĩ một lúc, cuối cùng cũng chẳng trực tiếp khướt từ lời của Bạch Nhược Quân mà thay vào đó là cho anh quyền quyết định vì cô cảm thấy lời khi nảy anh vừa nói, suy đi nghĩ lại thì cũng có lý chứ chẳng phải không.

Một khi tình cảm giữa ba và mẹ có khoảng cách thì con cái nhất định sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất!

Dù sao ba của con cô vẫn còn sống sờ sờ ở đó, cô cũng chẳng thể nào dấu diếm lắp liếm mãi được nếu sau này con cô chào đời và hỏi đến.

Một đứa trẻ nó cũng có cái quyền được biết cha của nó là ai!

Có lời này của Tống Mạn An, Bạch Nhược Quân như tìm thấy một cơ hội mới mà liền mỉm cười lay lay nhẹ bàn tay cô hệt như một đứa con nít làm nũng mẹ đòi quà mà nhắc đi nhắc lại mong muốn vừa được người ta đồng ý: “Em nói thật sao, An An? Em thật sự cho anh chăm sóc con cùng với em sao?”

Mi mắt khẽ chớp, thở dài một hơi đầy bất lực Tống Mạn An cau mày: “Anh thấy tôi giống đùa với anh lắm sao?”

“Cảm ơn em, An An!”

“Thật sự cảm ơn em rất nhiều....”

Lời gắng gượng may ra cũng đến được phút cuối, dứt câu mặt mày đã tối sầm lại biến sắc đến tái xanh, hai chân bủn rủn, lòng bàn chân đang không ngừng rỉ máu đến đau đớn chẳng thể trụ nổi, mi mắt mỏi nhừ mà khép lại, Bạch Nhược Quân lần nữa ngã nhào xuống dưới vỉa hè.

Lần thứ hai trong ngày, Tống Mạn An hoảng hốt đến tột độ, cô lại loay hoay mà quýnh lên, tái xanh cả mặt mà ngồi thụp xuống dưới vỉa hè đưa tay ra run rẫy vỗ vỗ nhẹ vào má của Bạch Nhược Quân lắp bắp: “Này Nhược Quân, anh mở mắt ra đi! Anh đừng có mà như vậy! Anh là đang làm tôi sợ đó có biết không?”

“Mở mắt ra đi mà!”