Chưa Từng Là Thế Giới Của Anh

Chương 13: Cô bị bệnh rồi



Là Bạch Nhược Quân!

Khi nảy có xuống nhà lấy nước anh vô tình nghe được người làm trong nhà bảo Tống Mạn An không ăn, thuốc lại không uống, cả lau mình cũng không cho nên mới lên đây xem thử.

Đứng trước cửa phòng của Tống Mạn An, Bạch Nhược Quân có phần hơi phiền lòng, khuôn mặt có chút khó coi anh hướng ánh nhìn đầy trầm tư vào trong, nhưng khi vừa nhìn thấy Tống Mạn An đã nhắm mắt trong lớp chăn ấm, anh lại không bước vào mà quay lưng, nhưng vừa quay lưng lại thì có một cái gì đó trong phòng Tống Mạn An đã rơi vào tầm nhìn của Bạch Nhược Quân.

Anh nhíu mày.

Xoay người lại đi thẳng vào trong phòng, đứng ở đầu giường của Tống Mạn An, Bạch Nhược Quân cầm lọ thuốc an thần khi này Tổng Mạn An đã đặt lộ thiên ở trên bàn lên, tâm tình khó hiểu anh xem kĩ tem nhãn trên lọ thuốc rồi lại quay sang nhìn Tống Mạn An.

Cô tại sao lại dùng loại thuốc này chứ?

Lòng chợt hiểu ra gì đó, Bạch Nhược Quân muốn gọi cô dậy nhưng rồi lại thôi, anh cố ý cầm theo lọ thuốc mà quay trở về phòng mình.

Rời khỏi phòng Tống Mạn An lòng Bạch Nhược Quân luôn có một cảm giác gì đó rất khó tả.

Nếu như Tống Mạn An thật sự bệnh rồi thì sao?

Sáng hôm sau.

Tống Mạn An có lẽ vì do tác dụng của thuốc từ tối qua nên ngủ dậy khá trễ, một giấc khá dài thật sự rất ngon, cô cũng không nhìn thấy cảnh tượng thê lương đẫm mùi máu của ngày hôm đó nữa, lại càng không thấy bóng dáng của một người con gái cả người trắng bệch đầy máu me quay trở về đòi mạng của mình.

Tay quệt đi lớp sương mờ mỏng trên mi mắt, Tống Mạn An khó khăn mà leo xuống giường, cô chống tay vào bờ tường men theo chân tường mà đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, sau khi xong xuôi mặt mày đã thảnh mảnh, Tống Mạn An mới tiếp tục men theo bờ tường mà đi ra ngoài, nhưng không may khi nảy đánh răng cô lại làm rơi vãi nước dưới sàn nhà, gạch lại trơn chân thì đau không thể trụ vững bất ngờ Tống Mạn An trượt chân mà ngã sõng soài dưới sàn nhà.

Cổ họng nghẹn đắng, nước mắt sinh lí chảy ra vì đau, Tống Mạn An bất lực chống tay đứng dậy nhưng lại mãi vẫn không thể nhích nổi mình, tay liên tục dùng lực cô điên cuồng đấm mạnh vào hai chân vô dụng của mình tủi thân mà khóc nất lên.

Nhưng rồi ngồi mãi cũng chẳng phải là cách cô liền chống tay xuống dưới sàn nhà cứ như thế lên thân mình trên mặt sàn mà lếch ra khỏi nhà vệ sinh. Cả người ướt nhẹp Tống Mạn An vịn thành giường, lần này rõ ràng có điểm tựa cô từ từ cuối cùng cũng thành công đứng lên, nhìn đầu tóc có chút rối, mặt mày lại thấm đẫm mồ hôi đang phản chiếu trong gương bàn trang điểm, Tống Mạn An nhìn hình dáng hiện tại của mình thật khó coi mà nhăn mày.

Cô có nghĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngay cô trông thật tệ hại đến như thế này!

Bỗng dưng lòng ngực có chút khó thở, Tống Mạn An tự cảm nhận cơ thể mình có chút biến đổi.

Tới nữa rồi!

Cô trong chóc lát nữa thôi ắt sẽ phát điên mất!

Thuốc của cô! Thuốc của cô....

Ngay lập tức Tống Mạn An liền vươn kéo lấy hộc tủ ở đầu giường ra, ở chỗ cũ cô tìm lọ thuốc an thần của mình nhưng lại không thấy, cánh tay của cô bắt đầu run rẫy dữ dội, ánh mắt bắt đầu chuyển sang đỏ au, lòng ngực liên tục thở gấp.

Tìm không thấy!

Tống Mạn An như điên lên cô bấy giờ không thể kiểm soát nổi hành vi hiện tại của bản thân, bàn tay quơ loạn cô gạt luôn chiếc đèn ngủ trên bàn xuống, tiếng đỗ vỡ bắt đầu vang lên trong căn phòng nhỏ của cô ngày một to hơn, trong phòng có bất kì thứ gì vừa tầm tay Tống Mạn An đều điên cuồng đem chúng ném xuống sàn nhà trút giận.