Chú

Chương 55



Thanh niên vẫn bị chú cúp máy, cậu cầm điện thoại của cha mình, choáng váng tại chỗ.

Ban đầu khi cha nhốt cậu lại, cậu định leo từ phòng xuống sân, kết quả không phải ai cũng có thể leo trèo thành công như chú.

Chân tay thanh niên bị mài đến rách da, vừa mới dẫm lên mặt đất đã bị phát hiện.

Lúc thanh niên bị nhốt trong nhà, hết tin này đến tin khác truyền đến, nói chú đã không sao rồi, nói vợ chưa cưới lòng như lửa đốt bay từ nước ngoài về.

Nói cô khóc lóc đồng ý lời cầu hôn của chú, nói ông cụ nhà đó cảm thấy việc này phải làm càng sớm càng tốt, nên sẽ tiến hành trong tháng này.

Không đầy hai ngày sau, thiệp cưới đã được đưa đến.

Mấy ngày này thanh niên vẫn luôn ở nhà trông con, nghĩ đến rất nhiều rất nhiều thứ.

Người cha nhận được thiệp cưới, tức đến mức giậm chân. Lúc ông muốn đốt thiệp cưới thì thanh niên ôm lấy An Bảo trốn trong thư phòng đọc truyện cổ tích.

Sau những đêm trắng mất ngủ, thanh niên lại cảm thấy đây có lẽ thật sự là rào cản giữa chú và cậu, không thể bước qua được.

Nếu nói chỉ vì cậu yêu thích mà chú phải trả giá bằng cả mạng sống của mình thì thật sự cậu không chịu nổi. Cậu muốn chú được sống, dù không thuộc về mình cũng được.

Nhưng cậu sẽ không tham gia lễ cưới của chú, cũng không muốn tiếp tục đến trường đi học nữa.

Gần đây cậu xem rất nhiều thông tin về trường đại học nước ngoài ở trên mạng. Thanh niên có người cậu đang ở nước ngoài, có thể mang theo An Bảo sang đó một thời gian, chuẩn bị thi và học ngoại ngữ.

Trên thực tế thanh niên cũng rõ ràng, chỉ là do mình không thể chịu được nữa nên muốn chạy trốn mà thôi.

Cậu không chịu được hiện thực này, tuy năm đó đã sớm biết rằng sớm muộn cũng có một ngày chú phải kết hôn.

Nhưng sau khi có được mà lại mất đi sẽ khiến con người không thể nào chịu được.

Sau khi nhận được cú điện thoại này của chú, thanh niên có hơi dao động, nhưng chuyện cậu xuất ngoại lần này lại rất được cha ủng hộ.

Cha bảo cậu ra nước ngoài chăm chỉ học tập, sau đó về tiếp nhận công ty trong nhà.

Còn rốt cuộc cậu muốn tìm trai hay gái làm bạn đời, ông cũng không muốn quản nữa. Vì dù là ai đi chăng nữa cũng không thể bết bát hơn Tần Túc cả.

Thanh niên vẫn không nhịn được mà muốn bênh chú, nhưng không biết nói gì.

Cậu đồng ý để chú kết hôn sao, không, không muốn.

Nhưng lẽ nào cậu muốn nói với chú rằng, nhất định anh phải ở bên em, dù anh phải chết ư?

Đó không phải là tình yêu, đó là biến thái.

Không biết có phải vì cú điện thoại kia của chú đã kích thích đến cha hay không mà ông hỏi thanh niên rằng liệu quyết định xuất ngoại của cậu có thay đổi không.

Người cha thật sự sợ đứa con ngốc của mình lại bị người ta dùng dăm ba câu giữ lại, sau đó lại ngu ngốc bị lừa gạt mà đi làm kẻ thứ ba.

May là thanh niên trầm mặc một lúc lâu rồi vẫn nói: “Không có đâu ạ, quyết định của con không thay đổi.”

Thanh niên về phòng mở máy tính ra. Chuông báo weixin trên máy cậu vang lên dữ dội, là bạn gái gửi tới.

Vừa kết nối, tiếng gầm thét tức giận của bạn gái vọng ra từ tai nghe: “Tên khốn kiếp kia muốn kết hôn?! Bà đây muốn đập nhà hắn!”

Thanh niên dở khóc dở cười: “Chị đừng làm loạn nữa, em không sao, nhưng mà em muốn đi.”

Bạn gái kinh hãi: “Đi, đi đâu cơ?”

Thanh niên thấp giọng nói: “Rời khỏi nơi này.”