Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 150



Chương 151

Hạ Nghi Lạp không ngờ người phụ này lại thẳng thắn như vậy. Cô ta nhếch miệng nói vọng vào màn hình: “Đợi tôi một chút. À… chỉ mình cô vào biệt thự, em họ của cô thì không thể. Xin thứ lỗi.” Cô ta cảm thấy vẫn nên đề phòng một chút.

Hàm Hi Họa đương nhiên đồng ý, mà có không đồng ý cũng vô ích.

“Em chờ chị ngoài này. Chị nói nhanh rồi ra.” Cô vỗ nhẹ tay Hàm Gia Gia dặn dò.

Hàm Gia Gia rất lo lắng, cậu giữ cô lại: “Chị vào một mình có nguy hiểm không? Dù sao chúng ta cũng không biết cô ta là người thế nào?”

Hàm Hi Họa mỉm cười trấn an cậu: “Yên tâm, cô ta ngu xuẩn mới ra tay chị ở đây lại còn có em đang đợi ngoài này, còn chưa nói đến vị Thái tử gia khi nãy đã đưa chúng ta tới đây.”

Ừm… chị họ phân tích cũng rất có lý, Hàm Gia Gia miễn cưỡng gật đầu: “Vậy chị vô nhanh rồi ra. Em đợi chị, nhớ là có chuyện phải hét thật lớn đó.”

Hàm Hi Họa bật cười bất đắc dĩ với cậu nhóc. Cửa tự động mở Hàm Hi Họa nháy mắt với Hàm Gia Gia: “Chị vào đây.”

Cậu nhóc mím môi nhìn theo Hàm Hi Họa cho đến khi cửa biệt thự đóng kín.

Có hơi nhàm chán, cậu nhìn xung quanh thấy có ghế gỗ dài đặt dưới cây bạch quả. Xác định vị trí chỗ ngồi có thể quan sát bao hàm căn biệt thự của Hạ Nghi Lạp, cậu nhanh chân tới đó nghỉ chân.

Người đàn ông tuấn tú quan sát màn hình camera, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh cầm theo áo khoác rời khỏi biệt thự của mình.

Hàm Hi Họa thừa nhận biệt thự ở Sa Hoàng đúng là như lời đồn cũng xứng tầm với cái giá mà nó vốn cô. Biệt thự ở Nam gia của cô cũng không thể so bì được. Tải ápp нola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Trái tim cô hơi nhói lên không rõ vì nguyên nhân gì? Ghen tị sao? Đúng vậy. Cô đang ghen tị. Cô ghen vì anh dành căn biệt thự hoàng gia này cho một người phụ nữ khác trong sự ngây ngốc và chẳng biết gì của cô. Làm sao cô có thể bình đạm phong khinh mà chấp nhận đây.

Đang rơi vào những rối ren thì giọng nói của phụ nữ vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Hàm Hi Họa: “Cô Hàm.”

Người phụ nữ với khuôn mặt trái xoan, nhỏ nhắn, thân hình gợi cảm, quyến rũ. Cô ta đang khoác trên người một bộ váy hai dây màu da.

Vừa nhìn thấy Hạ Nghi Lạp xuất hiện ở cầu thang uốn lượn, Hàm Hi Họa dường như đã đoán định cô ta hoặc là hiện tại hoặc đã từng là tình nhân của Nam Lãnh. Cô rõ hơn ai hết, phụ nữ bên anh xưa giờ đều mang dáng vẻ gợi cảm và phong tình như cô ta. Chỉ duy có Hàm Hi Họa cô là khác. Đương nhiên cô là vợ anh, và chính vì là vợ nên cô luôn ôm ảo tưởng rằng mình khác biệt, mình độc nhất, mình như một làn gió xuân ấm áp đối với anh.

Chỉ là vào thời khắc này, sự cho rằng đó đang dần lung lay.

“Xin chào.” Hàm Hi Họa cố gắng giữ thái độ bình đạm đáp lại lời cô ta.

“Ngọn gió nào đưa cô Hàm tới đây và làm cách nào cô lại có thể biết tôi ở đây?” Không vòng vo mà đi vào thẳng vấn đề.

Hàm Hi Họa cũng không quá kinh ngạc bởi thái độ tự tin và thong dong của cô ta như thể cô ta đã sớm biết cô sẽ tới tìm cô ta. Điều này khiến Hàm Hi Họa hơi khó chịu, đó là cảm giác khi bị kẻ địch nắm được đường đi nước bước.

Chỉ vài giây cô đã trở lại vẻ mặt bình thường nhất, cô nhếch miệng nhìn Hạ Nghi Lạp đối diện đang rót trà. Thật mâu thuẫn. Trông bề ngoài có vẻ cô ta rất ra dáng một người phụ nữ có xuất thân từ dòng dõi quý tộc, được dạy dỗ những lễ nghi cơ bản bao gồm cả việc rót trà hay uống trà. Nhưng Hàm Hi Họa vẫn cảm giác tất cả những gì cô ta đang bày ra trước mắt cô đây là đang cố diễn, đang cố để bản thân mình cao quý. Bản chất cô ta lại thuộc tầng lớp bình thường, thậm chí là tầng đáy của xã hội. Ở cô ta Hàm Hi Họa thấy được một sự ti tiện ẩn sâu mà cô ta cố giấu diếm.