Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 139



Chương 140

Đã qua tháng chín, quá trình quay phim của Hàm Hi Họa rất tốt, cô đã nắm bắt được tâm lý của vai diễn Nhược Y, nắm bắt được máy quay và nắm bắt được cả cảm xúc của đạo diễn, kiểu như khi nào vui vẻ, khi nào ông chuẩn bị nổi trận lôi đình mà nhân thời cơ đi vuốt lông.

Chỉ có điều Hàm Mộc Tâm thỉnh thoảng cũng gây khó dễ cho cô một chút, chuyện không lớn mà nhỏ nhỏ thôi nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Hàm Hi Họa ghim cô ta lần nữa.

Như có một lần kim chủ của cô ta tới đoàn phim thăm, là nhà sản xuất chính của “Thiên hạ” – Hầu Hà Bân, đó cũng là lần đầu cô biết nguyên nhân cô ta có thể lấy được vai nữ chính của “Thiên hạ”.

Một người đàn ông trung niên, cô nghĩ là tầm bốn mươi lăm, thân hình ục ịch béo núc, điển hình của những ông lớn có tiền.

Hàm Mộc Tâm cũng chấp nhận hy sinh nhiều đấy. Cô nghĩ.

Hôm ấy có một cảnh đối diễn, cảnh đó đòi hỏi cô phải tát cô ta.

Một lần sẽ qua, đó là cô nghĩ nhưng Hàm Mộc Tâm rất đáng ghét. Cô ta cố ý giả vờ hết thể hiện ra khuôn mặt giả trân thì tới kiến cắn, bụng đau. Mẹ nó cô tát cô ta nhưng tay cô cũng đau đấy.

Kim chủ cô ta thấy tình nhân bị đánh như vậy liền không hài lòng đánh chủ ý với đạo diễn.

Đạo diễn cũng bất lực, ông nhìn ra được là Hàm Mộc Tâm cố ý nhưng không tiện vạch trần cô ta. Cuối cùng cảnh này cũng qua do cô ta không chịu nổi bị Hàm Hi Họa đánh thêm nữa.

Nói chung tên kim chủ của cô ta khá là cưng chiều cô ta, xem ra về sau tài nguyên của cô ta sẽ dồi dào vô cùng. Chỉ là cô rất bất mãn và thấy phiền khi năm lượt bảy lượt cô ả cứ tìm cô kiếm chuyện. Mẹ nó bà đây đang sức đầu mẻ trán với đống chuyện mà cô ả còn chạy tới diễu võ dương oai trước mắt. Cô không tức điên mới lạ.

Cuối cùng không nhịn được, vào một buổi tối quay xong cảnh của cả hai Hàm Hi Họa lôi cô ta đến một góc khuất để thương lượng.

“Nói đi, cô muốn cái gì?”

Hàm Mộc Tâm cười khẩy, nhún vai một cái: “Chị nói gì vậy? Tôi nào đòi hỏi gì đâu.”

Hàm Hi Họa lười phải lòng vòng với cô ta, cô khoanh hai tay trước ngực nhàn nhạt nhìn cô ta nói: “Không chiếm được Nam Lãnh hoặc là… thấy chúng tôi hạnh phúc nên cô ghen tị, tức giận rồi chơi mấy trò ấu trĩ, ti tiện thế này à?”

“Chị đừng cho mình đã có mọi thứ. Tôi không để chị yên đâu.” Chưa gì đã lòi đuôi hồ ly rồi.

Hàm Hi Họa bật cười, cảm thấy vô lý hết sức: “Hàm Mộc Tâm, có phải lúc còn trong bụng mẹ, cô là một quái thai không?”

Cô ta nổi điên lên quát Hàm Hi Họa: “Chị nói ai quái thai hả?”

“Còn không phải à? Nếu cô bình thường như những cái bào thai khác thì sao từ khi sinh ra cho đến hiện tại đều mang cái đức hạnh không thuộc về con người vậy.” Lời nói tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại mang ý sỉ nhục một cách trần trụi.

Hàm Mộc Tâm nghiến răng không kìm được cơn tức giận, đẩy mạnh Hàm Hi Họa một cái.

“Cô điên cái gì?” Hàm Hi Họa bị đẩy bất ngờ không phản ứng kịp, cả người va vào vách tường. Lưng hơi nhói đau, cô mím môi trừng mắt với cô ả.

“Tôi nói rồi… tôi với chị đã định là hai kẻ không thể sống cùng một bầu trời. Vậy nên…” Cô ta cười một tiếng. “Tôi còn chơi chị dài dài.”

“Vậy thì Nam Lãnh sẽ chôn sống cô lúc nào không hay đấy.” Lúc nên tận dụng sức mạnh, quyền lực của chồng cô sẽ không khiêm tốn đâu.