Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 68: Ổn



Anh có mở cửa ra không thì bảo!!!

Cô lại lần nữa nắm lấy cánh cửa mà lay. Sau 1 hồi bát nháo chẳng thu được lợi ích gì, tâm trạng ngày càng tệ

Tài xế lái xe đứng bên cạnh sợ bị vạ lây, liền cố gắng khuyên

Tiểu thư … chúng ta hay là ngày mai hãy quay trở lại, thiếu gia có lẽ sẽ nguôi giận bỏ qua thôi

Cô không nghe còn quay lại quát

Bỏ cái gì mà bỏ, anh ấy nói không cho tôi đặt chân vào nơi này nữa. Ngày mai quay lại … quay lại để cái cửa này đổi thành loại mới kiên cố hơn à?

Cô đá mạnh vào cửa, nó chẳng si nhê ngược lại bàn chân nhỏ của cô trở nên ê ẩm

Arggggg!!!

Bạch Diệp Phi Yến nổi điên vò vò đầu rồi nói với tài xế

Anh …tông cửa cho tôi

Tiểu thư … làm vậy không được đâu

Tôi nói được là được, tôi chính là không tin sẽ không vào được

Vẻ mặt cô đắc ý nhìn vào bên trong biệt thự nhếch miệng cười

Anh tài xế đứng yên đó mặt không còn giọt máu. Tam tiểu thư tức giận đẩy anh ta sang 1 bên rồi phóng lên xe ngồi, gạt cần số

Anh ta không lái thì mình lái, hôm nay quyết sống mái 1 phen

Cô khởi động rồi chạy thật nhanh, đến khi cái cửa hiện rõ trước mặt thì … thắng gấp

Không được, nếu cửa không hư mà ngược lại mình bị hủy dung thì sao?

1 giây sau, cô lái xe rời đi

Căn biệt thự lại trở nên yên bình

Lam Hoa đang làm việc nhưng tâm hồn toàn bay bổng đâu đâu chẳng hề tập trung. Cô thật sự lo lắng Y Y vì những chuyện không hay mà nghĩ quẩn



Phải cố gắng nghĩ cách để con bé có thể hạn chế gặp mặt Nhị thiếu gia thì hơn

________________

Ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, Lam Hoa đã tất bật ở đại sãnh dọn dẹo vệ sinh

Sau khi bố trí xong hết thảy liền đi lên tầng gọi thiếu gia dậy

Ai ngờ chỉ vừa bước 1 bậc thang đã thấy bóng dáng nhỏ bé trước mặt

Y Y? Em …

Cô chẳng biết nên mở lời thế nào nữa

Con bé chịu ra ngoài đã là kỳ tích rồi, nếu lỡ miệng hỏi vết thương, tâm trạng … thì hỏng bét

Lạc Y Y bình thường trả lời

Em đã khoẻ rồi, có thể bắt đầu làm việc. À, em giúp chị gọi thiếu gia dậy

Lam Hoa ngập ngừng hỏi

Y Y … em thật sự không sao chứ?

Chị Lam Hoa … sao chị lại nói như vậy? Em ổn mà, sau khi ngủ 1 đêm tinh thần sảng khoái lắm

… Vậy được, thiếu gia ở trên tầng 4, phiền em đi giúp chị

Không thành vấn đề

Cô nói xong nhanh nhảu chạy đi

Đến nơi, đứng trước cửa phòng 1 lúc. Y Y nhắm mắt hít sâu mới có can đảm gõ cửa

Song, chỉ nghe bên trong truyền ra giọng nói cáu kỉnh

Vào đi



Cô đẩy cửa, mỉm cười nhìn hắn

Thiếu gia, thức ăn đã xong mời ngài xuống dùng bữa sáng

Hắn nằm trên giường cả đêm không ngủ được, đang định chợp mắt thì cửa phòng lại vang lên cái tiếng đáng ghét

Hắn ném cái gối nằm vào tường, âm u ngồi dậy

Chết tiệt, bất cứ kẻ vừa gọi là ai …vào hắn chắc chắn sẽ khiến kẻ đó chết thảm

Đang định vơ cuốn sách trên đầu giường ném vào mục tiêu thì nghe thấy tiếng cô

Hắn đứng phắt dậy

Đang mơ sao? Hắn đã lỡ làm ra chuyện vô nhân tính như vậy … sao cô có thể xuất hiện ở đây?

Nhị thiếu có lẽ đã quên rồi, chuyện vô nhân tính ngài gây ra cho cô gái nhỏ này … đâu phải duy nhất việc này?

Lạc Y Y đi đến, gương mặt cười tươi như hoa, cung kính cúi đầu

Chuyện hôm trước thật sự mong ngài thứ lỗi, là bản thân tôi không phục vụ ngài cho thật tốt … nếu được, hãy để tôi giúp ngài thay quần áo

Phản ứng này của cô thật khiến hắn bất ngờ. Không náo loạn, thậm chí còn cười với hắn

Như 1 người hoàn toàn khác

Sau khi thay xong, hắn liền đi xuống sãnh

Trong suốt bữa ăn, cô làm việc đâu ra đó không chút sai sót. Còn chủ động tiễn hắn đi làm

Ngồi trên chiếc xe Benz yêu thích, hắn chống cằm trầm tư

Kế hoạch ban đầu của hắn là muốn cô trở thành cái dáng vẻ chỉ biết tuân lệnh như bây giờ…

Nhưng tại sao lúc này hắn hoàn toàn không vui, trong lòng còn có chút xót xa

Bạch Dạ Phi Ưng, mày còn không thừa nhận bản than đã có tình cảm với cô nhóc này ư?

Mày giấu được mọi người, liệu có giấu được chính lương tâm của mình hay không?