Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 58: Đuổi



Nằm trên giường, Tam tiểu thư suy nghĩ mãi

Xưa nay dù anh hai có nổi giận như thế nào đi chăng nữa thì chưa bao giờ la mắng hay động tay động chân với cô

Còn mới mẻ, cho nên anh ấy mới gắt gao như thế. Nhưng nếu cô cứ kiên quyết không thích, chắc chắn anh ấy sẽ chìu theo thôi

Nhưng đời đâu được như mơ

Người tính đâu bằng chủ nhà tính

Sáng sớm tinh mơ, Bạch Diệp Phi Yến vừa ngủ dậy mở hết các mật mã khoá đã bị 2 nữ vệ sĩ không biết đứng ở bên ngoài từ khi nào nhanh chóng xách cô lên

Cô còn đang ngáp ngủ, bị doạ cho sợ quên mất bản thân đang buồn ngủ

Á, nè nè … các người … các người đang làm gì, thả ra mau!!!

Tam tiểu thư điên cuồng giãy, hệt như cá bị mắc cạn

Tam tiểu thư, mong cô hãy hợp tác đừng làm khó chúng tôi nữa

1 người vệ sĩ lên tiếng

Bạch Diệp Phi Yến nghe xong, ý muốn thoát ra càng mãnh liệt hơn

Mồm miệng nhanh nhảu nói

Tôi chính là muốn làm khó mấy người đó, mau thả tôi ra!!!

Lạc Y Y thấy cô ấy bị kéo đi, hoàn toàn không có sức chống cự vội vã chạy theo phía sau

Cái này là muốn bắt cóc sao?



Không thể nào. Biệt thự này canh gác nghiêm ngặt

Họ mặc đồ như thế này chắc chắn không phải người lạ

Ở dưới đại sãnh, Bạch Dạ Phi Ưng đang chấp tay ra phía sau đứng đợi cô em gái yêu dấu của mình bị lôi từ trong thang máy ra ngoài

Bộ dạng hắn đường hoàng đạo mạo, âu phục thẳng tinh tươm. Nhìn lại tiểu thư ngay cả đầu còn chưa kịp chải đã bị bắt xuống, lửa giận trong người không khống chế đến nơi

Anh bảo họ bắt em sao???

Bình thường bảo em chăm chỉ luyện tập không chịu nghe. Bây giờ ngay cả 2 người cũng không đấu lại, vô dụng

Em … là do em chưa chuẩn bị tâm lý thôi, có ngon thì anh bảo họ thả ra, em 1 tay cũng có thể hạ đo ván

Họ còn chưa dùng vũ lực với em đâu. Hơn nữa kẻ địch sẽ cho em chuẩn bị sao?

Sợi dây lý trí của cô đứt rồi, chính thức bị anh mình cắt đứt

Chẳng lẽ anh muốn họ bẻ gãy cổ em mới cam lòng à. Anh mau bảo người của anh thả em ra đi, nếu không thì …

Chưa kịp bày ra bộ dạng nổi giận đùng dùng, giây trước nói chưa trọn câu giây sau đã thấy mình đang đứng ở cổng

2 nữ vệ sĩ kia sau khi khoá cửa cổng sắt cao 2m, im lặng cúi đầu chào rồi đi vào nhà

Hả? Gì đây? Mình … mình bị đuổi?

Bạch Diệp Phi Yến lầm bầm, dùng ngón tay chỉ chỉ bản thân. Gương mặt nghệch ra

Cô đứng đó ước chừng 15 phút

Không tin người có thân phận và địa vị tôn quý như mình lại bị như thế



Trực tiếp đu lên thanh sắt ra sức lay

Anh haiiii!!! Anh đuổi em, dám đuổi em? Vậy thì em sẽ đứng ở nơi này gào thét 9981 hiệp cho đến khi tai anh thủng thì thôi!!!

Chung quanh 50 dặm ngoài căn biệt thự to lớn này thì chẳng có ai. Bạch Diệp Phi Yến gào đến độ chim chóc xung quanh bị doạ mà bay tán loạn

Cô chẳng để ý, còn gào thêm

Nếu anh còn không mở cửa thì em sẽ tìm anh cả, để anh cả đét vào mông anh. Sau đó gọi cho mẹ, để mẹ giúp em lấy lại công bằng. Mau mở cửa raaa!!! hờ hờ hờ

Tiểu thư họ Bạch rống to đến mệt, cổ họng cũng sắp vỡ làm đôi. Mệt mỏi thở phì phò

Nói không ai nghe nên cô liền giở thói côn đồ, tìm tảng đá vừa tay ở ven đường đập chuông cửa, thấy nó chẳng làm sao liền tức tối đá vài cái vào khung cửa sắt

Cách đó không xa, cái xe trắng yêu thích của cô chạy đến. Bạch Diệp Phi Yến không còn cách khác liền lên xe không cam tâm bỏ đi

Ngồi trên xe, cô đăm chiêu suy nghĩ

Anh hai vậy mà lại đuổi cô vì cô giữ Lạc Y Y lại 1 đêm …

Không được rồi, nếu tiếp tục tình hình này có thể anh cô sẽ thật sự bị hồ ly mê hoặc mất

Ông anh này cô vừa mở cửa liền trực tiếp kéo ra ngoài, ngay cả điện thoại cũng chẳng có cơ hội lấy lại

Tài xế Lý, cho tôi mượn điện thoại

Sau khi lấy được, cô nhanh chóng ấn 1 dãy số

Đầu dây bên kia vang vọng lên âm thanh nhẹ nhàng khoan thai của 1 thiếu phụ trung niên

Gọi mẹ có chuyện gì