Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 127: im miệng!!!



Lạc Y Y bị giữ chặt 2 tay không thể xoay người chạy trốn. Chỉ đành cúi đầu mong rằng hắn vẫn chưa nhìn thấy mình

Tô Minh Hạo nhìn thấy tên trước mặt không còn bộ dạng cao ngạo, hùng hổ như khi nãy. Anh bước đến gần Y Y, nâng cằm cô lên mặc kệ sự phản kháng

Nhị thiếu … anh có biết cô gái này hay không?

Sao hắn có thể không biết? Người mà hắn ngày đêm chờ đợi

Lạc Y Y, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi

Cô bị nắm chặt cằm nhỏ, chỉ muốn né tránh bàn tay nhưng vẫn bị ép buộc để lộ gương mặt cho mọi người nhìn thấy

Chỉ có thể nhắm mắt mà cầu nguyện thôi

Hắn không có phản ứng gì, chắc là đã sớm buông tha cô rồi

Nếu không, với tính tình tàn ác đã ăn sẵn vào máu kia … có lẽ bây giờ đã đi đến rồi nhốt cô lại chờ xử lý

Mọi người chẳng biết cô gái này rốt cuộc là ai, chỉ có thể hỏi han nhau nhưng ai cũng đều hiện lên dấu ‘?’ thật lớn trên mặt

Tô Ngọc Liên nhìn thấy Y Y, cô không giữ được nỗi bình tĩnh. Ném ly rượu trong tay xuống đất rồi chạy đến nắm lấy tay áo anh mình

Anh … anh đang làm gì vậy? Anh có biết chuyện anh làm khủng khiếp như thế nào không?

Tô Minh Hạo bỏ bàn tay đang giữ chặt lấy Y Y, nhìn em gái mình, sau đó nhìn cha mình đang đứng phía xa giận đỏ mặt. Rồi lại nhìn tất cả những người có mặt tại đây, dõng dạt lên tiếng

Cô gái đứng ở phía sau tôi, 2 năm trước cùng với Nhị thiếu từng có quan hệ tình cảm

Xung quanh đều nghe thấy tiếng bàn tán

Y Y sợ hãi, muốn vùng chạy nhưng cô không làm gì được. Chỉ có thể cắn môi dưới, cúi đầu không để cho ai nhìn thấy mình



Mà Bạch Dạ Phi Ưng lúc này vẫn đứng yên không hề có chút hành động gì

Tô Khâm nghe thấy lời con trai mình nói, ông ta cười lớn

Đàn ông lúc trẻ ai mà chẳng từng phong lưu. Con vì chuyện này mà muốn cản trở hạnh phúc của em gái mình … không thấy nực cười lắm hay sao?

Tô Ngọc Liên rơm rớm nước mắt, lay lay cánh tay lớn của anh mình

Anh à, làm ơn dừng lại đi

Anh ta giờ đây, trong đầu toàn hiện lên cảnh em gái mình sau khi gả sang nhà họ Bạch phải chịu uất ức tủi nhục. Nhắm mắt nói với cha mình

Chỉ như vậy thôi sao?

Ông ta nhíu mày không hiểu

Nhưng Lạc Y Y nghe xong câu này, cô không còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn được. Đưa ánh mắt tràn đầy sự tức giận hướng người đang nói mà gào lên

Tô Minh Hạo anh im miệng cho tôi!!!

Bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên, cô giãy giụa muốn ngăn cản liền bị người đang giữ chặt mình nắm lấy cái gáy

Cô im lặng chút đi

Ah …

Lạc Y Y than đau, nước mắt tuông trào. Chỉ 1 giây sau tên đó đã bị đá bay vào tường

Bàn tay rắn chắc ôm lấy eo, gương mặt cô tựa vào lồng ngực to lớn

Khi ngẩng đầu, liền thấy gương mặt hắn hiện ra trong gang tấc



Cô đẩy hắn ra muốn chạy đến chỗ của Phi Yến, chạy đến nơi cách Tô Minh Hạo không xa đã bị nắm lại

Bỏ ra

Cô trốn tránh ánh mắt, chỉ có thể nói ra ý mình

Điều chẳng ngờ, là hắn dù luyến tiếc nhưng vẫn nghe theo lời buông đôi tay nhỏ bé của cô ra

Y Y sợ hãi muốn chạy, chỉ là … khi cô thấy bóng dáng nhỏ bé đang được đưa vào liền đứng yên

Gương mặt hiện lên vẻ đau lòng, cắn môi cố nén những giọt nước mắt đang tích tụ trong hốc mắt

Hắn muốn ôm cô vào lòng an ủi, nhưng sợ cô lại biến mất. Hướng mắt theo phía cô đang nhìn

Chuyện gì có thể khiến em đau lòng như vậy?

Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mẹ, còn không quên nói vài tiếng

Mẹ … thóc nà chấu nắm

(Mẹ, khóc là xấu lắm)