Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi

Chương 61: Tư Vấn !



Suy nghĩ một hồi lâu Nhu Nhu nhanh chóng đi mua một chút đồ ăn rồi liền đem về căn nhà quen thuộc kia mà cô với Uyển Thư hay ở .

Về đến căn phòng ấy Mạn Nhu Nhu bắt tay vào bếp bỡi vì mặt trời củng đã xuống núi màn đêm dần bao phủ cả không gian .

Mạn Nhu Nhu nhanh chóng bắt tay vào công việc nấu nướng của mình một cách nghiêm túc , thời gian lại trôi qua thêm một lác lâu khi cô chuẩn bị xong thức ăn thì bầu trời củng đã về đêm tối không khí có một chút mát mẽ .

Mạn Nhu Nhu thở phào một hơi liền tháo chiếc tạp dày mà đi vào nhà tắm và nhẹ nhàng khép cửa lại .

Thời gian lại trôi thêm một lúc lâu , khi cô bước ra thì khoắc trên mình một chiếc áo thun rộng che đi đường cong quyến rủ kia của mình , và một chiếc quần bò ôm sát cơ thể trông khá đơn giãn .

Sở dĩ cô ăn mặt như thế là bản thân hiểu rõ một lác nữa mình phải về nhà của hắn nên mới làm thế , Nhu Nhu bước ra ngồi lên chiếc sofa xem điện thoại một lác thì chợt nghe có tiếng mở cửa vang lên .

Mạn Nhu Nhu không cần suy nghĩ củng đón ra được người biết mật khẩu căn phòng này ngoài cô không phải Uyển Thư thì còn ai vào đây chứ .

Thấy Uyển Thư vui vẻ tươi cười bước vào thì Nhu Nhu liền vội nói .

-----Uyển Thư ! Cậu mau tới dùng bữa tối với mình không khéo thức ăn nguội mất !---

Nói xong Nhu Nhu liền nhanh chóng đi tới ngồi trên xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn mà nhìn về hướng Uyển Thư như mong chờ .

Uyển Thư thấy thế củng cười nhẹ một cái liền nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình , hai người cũng không ngại ngùng gì mà nhanh chóng động đũa gấp thức ăn .



Ăn được một lác lâu Nhu Nhu liền hướng ánh mắt tươi cười về phía Uyển Thư nói .

---- Dạo này việc kinh doanh của cậu như thế nào ? Có gì khó khăn cần mình giúp không ?----

Uyển Thư nghe thấy lời quan tâm từ bạn của mình liền cười vui vẽ đáp lời .

----- Không có , dạo này cửa hàng của mình làm ăn rất thuận lời không có gì khó khăn cả ! À mà cậu có chuyện gì cần hỏi mình hay sao ? Nếu không ngại thì nói ra thử xem mình có giúp được gì không ?-----

Nhu Nhu nhanh chóng đáp lời.

---- Mình mới mua được cái cái tiệm nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố , nhưng mình không biết nên kinh doanh thứ gì cậu có thể tư vấn giúp không ?----

Uyển Thư nghe thế liềm trầm mặt xuống mà suy nghĩ một lúc lâu rồi lại nở nụ cười xinh đẹp đáp lời .

----- Theo mình nghĩ nếu cậu có vốn thì nên kinh doanh thời trang nữ đi , nhưng khó khăn ở chỗ là muốn thu hút khách hàng thì cần có nhãn hiệu và chất lượng ngang hàng so với thị trường , đặt biệt là cậu phải có nguồn cung ổn định thì mới được !----

Uyển Thư thở ra một hơi lại nói tiếp .

---- Nếu cậu kinh doanh đồ có chất lượng có thể lúc ban đầu sẽ rất ít khách hàng , nhưng về sau khi uy tín được lang truyền thì thu nhập không thành vấn đề ! Nhưng quan trọng ở đây là hàng chất lượng thì giá rất cao với lại không có nhãn hiệu cao cấp nào chấp nhận bán lại giá ưu đãi cho cậu cả !-----



Mạn Nhu Nhu nghe thấy thế củng không suy nghĩ nhiều mà cười xinh đẹp nói .

----- Cảm ơn cậu ! Mấy chuyện còn lại cậu không cần phải lo mình tự giải quyết là được !----

Uyển Thư lại cười nhẹ mà nói .

---- Vậy lợi nhuận cậu đầu tư vào cửa hàng của mìmh , mình chuyển vào tài khoản cho cậu được chứ ! ------

Mạn Nhu Nhu bình thản đáp .

----- Được ! Không có vấn đề !----

Nói xong hai người củnh im lặng mà dùng bữa tối , thời gian lại yên tĩnh trôi qua thêm một lúc lâu chợt có âm thanh điện thoại vang lên đánh tan đi sự yên tĩnh đó .

Mạn Nhu Nhu cảm thấy được mùi thuốc súng nhàn nhạt bay trong không khí liền đưa bàn tay cầm lấy điện thoại của mình mà thao tác .

---- Alo !......!-----

Mạn Nhu Nhu chưa kịp nói hết câu thì đầu truyền bên kia có một giọng nói tức giận vang lên .

------ Mẹ nó ! Ba mươi phút sau em còn chưa xuất hiện tại nhà thì tôi sẽ chặt chân em !-----