Chú Thạch Sư

Chương 117: Hỗn Độn Chi Chủ.



Lưu Phàm cứ trôi trôi trong một mảnh hỗn độn, xung quanh lác đác mấy bóng lính Âu Lạc, hắn cũng không quản được, chỉ có thể cố mà giúp người.

“Toàn Tinh Tượng, ngài thấy thế nào, liệu chúng ta có thoát khỏi kiếp nạn này không ??” Một lính hơn run run, hỏi.

“Chắc là được thôi, chuyện này xảy đến với ta không phải lần đầu.” Lưu Phàm nói ra.

Cũng tại lúc ấy, ở Cổ Loa Thành, An Dương Vương đang trong trạng thái căng thẳng vô cùng, người ta thường nói ‘ngàn binh dễ kiếm, mãnh tướng khó cầu’, hắn dĩ nhiên là lo cho Lưu Phàm.

“Lưu Huyền Di, tại sao hắn lại dửng dưng như thế khi bị cuốn vào ??”

“Bẩm, có lẽ An Vương chưa bao giờ được nghe qua, nhưng, Lưu Phàm đã từng sinh sống một thời gian dài bên dưới Hỗn Độn U Vực, việc đó xảy đến không thể phủ nhận có một phần lỗi của ta.” Lưu Huyền Di không phải không lo, nhưng, hắn hiểu Lưu Phàm là thể loại gì, nếu như là nguy hiểm thực sự chắc chắn sẽ mở mồm.

“Ai ngờ được cơ chứ, không biết hắn làm gì ở dưới đó nhỉ ??” An Dương Vương nghe xong nhẹ lòng, nói.

“Bẩm, chắc chắn chúng ta không thể nào biết được.”

-Oành !!!!-

Mãi đến lúc này, Lưu Phàm mới có thể cảm nhận mặt đất dưới chân, hắn nhìn quanh, kiểm tra xem có thiếu lính nào hay không. Chung quy vẫn không đủ được, đã có người bị lạc, tệ hơn là bị không gian ép chết.

“Các ngươi, đặt tay vào tường đá, cứ như vậy mà đi, đến vị trí nào cảm thấy mát hơn nhiều thì hãy bảo ta một tiếng, chúng ta ắt thoát khỏi.” Lưu Phàm nói ra.

“Rõ !!” Lính Âu Lạc tiếng nói đồng thanh.

Bọn hắn hiểu, nếu như cứ mở mồm lại nói ‘ngươi còn chẳng phải chỉ huy của chúng ta’, e rằng chỉ có nước chết mục xương trong này, tốt nhất cứ theo lời Lưu Phàm mà làm.

Lưu Phàm ngược lại không nóng vội đến thế, ở Hỗn Độn U Vực vừa mát, vừa thoải mái, thứ duy nhất đe dọa chính là thiếu đi quang minh, khiến cho ma vật lúc nào cũng có thể nhào đến mà cắn xé người ta ra. Hắn không lo được nhiều đến thế, địch đến thì đánh, không việc gì phải sợ.

“Hỗn Độn U Vực nơi này ngay cả Ngọc Hoàng cũng không quản đến, thực là rất bí hiểm.” Lưu Phàm thở dài, nhìn dọc theo bờ đá dài đến ngút mắt, nói.

“Lưu Phàm, ngươi đã từng đến đây sao ??” Bạch Ngân chui khỏi ngực áo hắn, nói.

“Ừ, khi ta găp ngươi chính là lúc ta vừa thoát khỏi Hỗn Độn U Vực, có lẽ vì vậy ngươi không biết đến điều này.” Lưu Phàm đáp.

“Nếu vậy ngươi đã gặp qua Hỗn Độn Chi Chủ chưa, kẻ đứng đầu nơi này ??” Bạch Ngân tiếp lời.

“Hỗn Độn...Chi Chủ ??” Lưu Phàm bối rối.

“Ngươi hẳn còn nhớ Huỳnh Vô Minh, hắn có Ma Linh là Hỗn Ma, chính là đến từ vùng vực phía Tây của Âu Lạc đại lục, Hỗn Ma là một trong thuộc hạ của Hỗn Độn Chi Chủ.” Bạch Ngân nói.

“Thế làm thế nào để có thể đánh nhau với Hỗn Độn Chi Chủ một phen ??” Lưu Phàm hỏi.

“Dĩ nhiên là đi đến nơi sâu nhất của Hỗn Độn U Vực, khi khái niệm không – thời gian sẽ chỉ còn là tương đối, thậm chí còn không hề đúng nữa.” Bạch Ngân đáp.

Lưu Phàm rùng mình, nếu nói về việc sờ tay Thần, hắn là cực kì có hứng thú, cũng muốn nhìn xem Hỗn Độn Chi Chủ này mặt mũi ra sao, năng lực thế nào. Hắn hít một ngụm khí lạnh, cố gắng trấn tĩnh cái cảm giác sợ hãi và hồi hộp này.

“Tử Ly, ngươi thông thạo không gian hơn chúng ta, dẫn đường !!” Lưu Phàm rút ra châu chấu tím đậm, nói.

“Hừm...hướng này.” Tử Ly rung rung râu, nói.

Cứ như thế, Lưu Phàm lại một lần nữa dấn thân vào con đường trêu chó có thưởng, một lần nữa tự đặt mệnh bản thân lên bàn cân, xem xem lần này có chết hay không. Hắn cũng không sợ, có Lưu Linh Tôn làm chỗ dựa lưng, còn có thêm cả Cốt Thần Cung, thậm chí có thể miểu sát không ít Thần Cấp nhân vật.

Nhưng, cái giá cũng không hề nhỏ, để mấy thứ linh lực của Lưu Linh Tôn chảy trong kinh mạch vốn có của cơ thể này chính là đang ép nhau, không khác gì cố gắng nhét một cái đũa vào lỗ tăm, chênh lệch vô cùng to lớn. Nói cách khác, Lưu Phàm cần phải mạnh lên, cơ thể qua đó mới có thể chịu được Lưu Linh Tôn, còn không đều là tự sát.

Nghĩ lại, hắn thấy biết ơn Thủy Khuynh Thiên, nếu không nhờ nàng, e rằng hắn đã đi đời từ lâu, kể cả có sống cũng không hồi phục được kinh mạch, suốt đời làm một phế nhân.

“Không biết Hỗn Độn Chi Chủ này là nhân vật nào...” Lưu Phàm bối rối.

Thực nói, nếu như không phải được cổ tích lưu danh, e rằng vị này cũng không mạnh cho lắm. Kinh nghiệm xuyên không bao nhiêu năm qua đã cho Lưu Phàm một cái mặc định, ấy là hắn phải luôn luôn nghĩ xem đối phương đến từ đâu, tình huống ra sao.

Không gian là một hệ dễ kiểm soát, cũng không mấy khác biệt so với các hệ nguyên tố thông thường, nhưng, đi cùng với đó là sự gò bó và thiếu đột phá. Ngược lại, hỗn độn là hệ khó chơi, các chiêu thức đều khủng bố dị thường, nhưng, khả năng phải phệ người dùng cũng rất lớn.

Thiên địa này luôn công bằng như vậy, hai hệ, đều có mạnh có yếu.

Một nhân vật có khả năng kiểm soát không gian, còn là một tên phản diện, mãi vẫn để cho Lưu Phàm đau đầu.

Hắn dần bước xuống sâu hơn, không khí cảm giác như nhạt đi, buộc hắn phải dùng đến Hải Sâm Đan để tiếp dưỡng khí. Nhưng, chấn động càng lúc càng lớn trong lòng Lưu Phàm, hắn bước vào một nơi có gạo thóc chất đầy, còn có tiếng học trò đọc sách đều vanh vách, cảm giác nghe mà thấy nhẹ lòng.

Lưu Phàm ló đầu vào, nhìn thấy cả một đại điện đều là trẻ nhỏ đang đọc bài, căn bản khó hiểu vô cùng.

“Nhìn cảnh này...tại sao ở Hỗn Độn U Vực có thể yên bình đến thế ??” Hắn chẹp miệng, nói.

Bỗng nhiên, một vị lão nhân tóc bạc bước ra, đám trẻ nhào lên chào hắn, tiếng ríu rít như tiếng chim, thực cho người ta một cảm giác nhẹ lòng. Vị lão nhân lưng hơi gù, sắc mặt hiền hòa chào đáp lại, đằng sau lưng hắn còn đeo theo mấy túi đồ xẹp lép.

Khoan !!! Lão nhân và túi !!!

Lưu Phàm ngay lập tức căng mắt lên nhìn, phát hiện túi kia ẩn chứa Hỗn Độn Chi Lực, càng là có...ba cái túi !!!

Ông Ba Bị !!!

Hắn cảm giác như nhân sinh mình bị đạp đổ, tuy không thể chắc chắn, nhưng, nếu như ông Ba Bị lại có thể là vị lão nhân đáng mến này, đúng là chỉ có kẻ điên mới nghĩ đến. Lưu Phàm vò đầu bứt tai, càng nhìn lại càng thấy vị kia có chút giống.

Đeo túi, lưng gù, da đen và nhăn nheo, nốt ruồi nổi đầy trên hai tay hắn nhìn như ung như nhọt, thế những lũ trẻ này không hề sợ bất cứ thứ gì a !!

“Tiểu tử, ngươi còn muốn đứng đấy đến bao giờ !!!” Ba Bị lên tiếng, cười một nét hiền đến khó tin.

“T-Ta chỉ đang thấy bất ngờ, vì sao nơi này có nhiều trẻ con đến vậy ??” Lưu Phàm gượng cười cho qua chuyện, nói.

“Chắc ngươi chưa biết, ta chính là Hỗn Độn Chi Chủ, nơi này là vùng thần thông của ta, cho dù ngoài kia có trôi qua hàng trăm hàng ngàn năm, bên trong này vẫn mãi là nơi các hài tử đáng yêu này có thể vui đùa, mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Bọn hắn là những cô nhi đáng thương bị thế gian hắt hủi, bởi vậy ta mới đem bọn hắn về đây, để bọn hắn được sống mà không cần lớn lên, không cần lo đến những chuyện quá cao quá xa của ngoại giới, những gì cần làm chỉ là vui vẻ mà thôi !!”

Ba Bị hoàn toàn không có ý định tấn công Lưu Phàm, nói ra một tràng, trong tay vẫn là không biết bao nhiêu hài tử đang nô đùa.

“Vậy...thóc kia sao nhiều đến thế ??”

“Dĩ nhiên là làm lương thực rồi, ba bị trên lưng ta đều để đi đựng thóc và đồ ăn đem về cho đứa.” Ba Bị nói.

Ra vậy, lẽ nào không phải Ba Bị là kẻ bắt cóc, hắn ta chỉ muốn cứu giúp cô nhi sao. Lưu Phàm không tin, chính xác là không muốn tin, một trong những nhân vật phản diện kinh khủng nhất của dân gian lúc này lại đang là một vị lão nhân dành cả đời làm việc thiện, thay đổi này thực quá sức đột ngột !!

“Ta có thể ở lại đây...chơi được chứ ??”

“Dĩ nhiên là được, thời gian ở đây gần như không hề trôi qua mà, cho dù ngàn năm ở đây cũng chỉ là mấy phút bên ngoài.”