Chú Thạch Sư

Chương 102: Ngọc Hoàng sai nước.



Toàn bộ được chỉ định sẽ tiến đến cảnh giới mà người người ao ước, cảnh giới mà vạn kiếp không một sinh vật nào không thèm muốn.

Thần...

Trong một giờ đồng hồ, tất cả đồng minh sẽ được nếm trải cảm giác làm đấng tối cao tối cường, không còn chịu ràng buộc của thiên địa linh khí như Tiên Cấp, không còn phải lo về nguyên tố phân biệt như Siêu Cấp trở xuống.

Nhưng, cảm giác và quyền năng này, liệu có đủ để chống lại Xương Cuồng hay không ??

-Vụt !!!!-

Một lần nữa dây leo lại điên cuồng tấn công, không để một khoảng nghỉ nào cho quân Âu Lạc, toàn bộ đội ngũ chao đảo như diều yếu thế, mặc cho cuồng phong xô đẩy.

“Ta...thực sự...thấy rằng chúng ta có thể thua...” Không biết từ đâu vang lên một âm thanh.

“Sao vị nữ thần ấy còn chưa hiển linh !!” An Dương Vương chêm vào một lời.

“Đại Lục Khống !!!” Bắc Sơn Vương Sơn Tinh vung tay, nặng nề kéo lên cả một mảnh lớn đến khoa trương tường đất.

“Huyền Vũ Ân Huệ !!!” Lưu Phàm không chút nào chậm thêm vào một lớp gia trì.

-Oành !!!!!-

Dây leo quất mạnh vào tường đất, đẩy một lực khiến cho toàn bộ đại địa này run rẩy, muông thú trong rừng một dạng là không thể chịu nổi, kêu lên oang oác từng hồi. Nhà cửa đã sụp xuống rất nhiều, nhân dân cũng có người chết trong đống đổ nát ấy.

“Lưu Phàm, ngươi mau bảo An Dương Vương đưa cả ta, Hỏa Tự, Tử Ly vào tầm của An Vương Giới, sau đó có thể tính tiếp !!” Bạch Ngân bên trong linh ước nói ra.

“Được !” Lưu Phàm gật đầu, nhanh chóng làm theo.

An Dương Vương thoáng liếc mắt qua ba vị châu chấu trên tay Lưu Phàm, cực nhanh chỉ định ấy là đồng minh, để cảnh giới Bạch Ngân, Hỏa Tự còn có Tử Ly lao bạo lên.

Cả thiên địa đang bị đè ép này bỗng dưng có chút nên thơ, ánh sáng của tinh lân thoang thoảng trong không gian, thoáng qua còn có thể thấy một vài cánh thực vật phiêu dật. Khí tức Xương Cuồng đột nhiên trở nên dịu đi, tựa như bị một thế lực nào đó gột rửa.

Bạch Ngân lúc này chính là một hình thái gần giống lúc gặp Lưu Phàm, nhưng, toàn bộ khí khái là thuộc về một vị nữ cường cực kì bất khuất, dung nhan kinh diễm như đang ẩn chứa một dạng lửa giận to lớn.

“Ta có thể chưa kể cho ngươi, nhưng, Xương Cuồng này ta đã từng gặp qua, thậm chí...ta với hắn đã giao chiến một trận dài 20 năm.” Bạch Ngân phiêu dật thân ảnh đến bên Lưu Phàm, nói.

Lại nói, phía bên kia nơi Hỏa Tự tại, một khối thiên hỏa giáng xuống, vật chất hóa thành khải giáp, hỏa diễm hóa thành huyết nhục, không bao lâu sau đã thành hình một Hỏa Tự có nhân dạng. Đuôi khổng tước vuốt dài trên mũ giáp, hoàn thành việc đạo tạc nên hình một tên mãnh phu.

“ Ra vậy, tinh linh của Lưu Phàm trước giờ lại chính là thiên địch của Xương Cuồng, năm đó sát cánh đẩy lùi, hân hạnh hân hạnh.” An Dương Vương cười, tựa như đã tìm được hi vọng, nhìn về phía Bạch Ngân mà nói.

“Năm đó ta đường đường mang danh một trong Tam Hoàng của Thụ giới được đẩy xuống Nhân giới, tu vi còn ở Tinh Thần Cấp, ấy vậy vẫn còn khó khăn với Xương Cuồng, lúc này không được phồn thịnh như xưa, càng phải nên thận trọng.” Bạch Ngân lạnh giọng đáp.

-Oành !!!- Đúng lúc ấy, Xương Cuồng vung dây leo đáp trả.

“Xương Cuồng đã không còn là một sinh vật nữa, hắn là một dạng trận pháp với đầy đủ khả năng phòng thủ, tấn công và duy trì thần hồn, nói cách khác, để tiêu diệt đến tận gốc, buộc phải tìm ra nút thắt của trận pháp này mà hủy bỏ. Năm xưa khi ta hiến tế thần lực để tạo ra Mộc Không Khống trói buộc Xương Cuồng, thực sự đã tiêu tốn rất nhiều, đã vậy còn chỉ là giải pháp tạm thời, lần này không thể lặp lại.” Bạch Ngân nói ra.

Nàng một tay vung mạnh lên, cảm giác như bao nhiêu dây leo kia đều hóa thành một dạng tăm nhỏ, rơi vào Thiên Lý Lộ mà tan biến.

“Lần này khác rồi, có ta và Lệ Thanh, khẳng định có thể giải quyết mấy vấn đề pháp trận này.” Lưu Phàm nói.

“Đã hiểu, vậy sẽ cần một đội phòng thủ, một đội tập trung làm nhiễu và kiềm chế, một đội tham gia phá giải pháp trận.” An Dương Vương phân phó.

Hoàn toàn không có độ trễ, Xương Cuồng tiếp tục tấn công, lực lượng Âu Lạc ngay lập tức được dàn mỏng ra, theo kế hoạch mà làm.

“Ca, ngươi thực sự muốn ôm lấy trách nhiệm này sao ??” Lý Lệ Thanh sợ đến tái mặt, nói.

“Ta với ngươi đang làm thần đấy, chẳng nhẽ lại muốn quay đuôi mà chạy đi như chó, mặc cho đất nước lâm nguy ??” Lưu Phàm có một điểm giận dữ, nói.

“Không, chắc chắn không.”

Lưu Phàm vận chuyển một bên Lôi Nhãn Kim Tinh, nhìn thật sâu vào bản chất của Xương Cuồng, liền phát hiện nó thực sự không phải một cái cây đã thành tinh, hoàn toàn là một thứ hệ thống pháp trận cực kì phức tạp.

“Lệ Thanh...thứ này...quy mô chí ít bằng một ngàn lần Khổng Linh Trận...quá trình thu nạp và chuyển đổi linh khí được xây dựng cực điểm tốt, căn bản là không thể can thiệp.” Lưu Phàm nói ra.

“Không thể can thiệp ?? Ngươi định đối mắt với nó kiểu gì ??” Lý Lệ Thanh không mảy may nghi ngờ phán đoán của Lưu Phàm, hỏi.

“Phá, phá theo cách thô bạo nhất, dùng linh lực trực tiếp oanh vào các mối nối quan trọng.” Lưu Phàm đáp lại.

Điều này căn bản là không khó, thứ nhất, hai người bọn hắn đều là xạ thủ, khả năng tập trung uy lực vào một điểm nhỏ là rất tốt, thứ hai, vũ khí hai tên này dùng đều là thứ ngàn năm khó kiếm, hoàn toàn có thể tập trung và dồn nén lực lượng.

“Chúng ta không nên đánh kiểu cô lập, đừng cố vô hiệu hóa các ấn kí bên ngoài, trực tiếp tấn công thúc vào một điểm, như vậy sẽ giảm đi khả năng công kích của Xương Cuồng, cũng là giảm áp lực lên quân Âu Lạc !!!”

“Rõ !!!”

Kích thước của ấn kí này phải dùng thân người để đo, một hình thôi đã có thể lớn ngang ngửa Lưu Phàm. Hắn đáp xuống, nhìn vào thứ trước mắt mà đau đầu.

“Theo đường vân này...đây !!”

-Bùm !!!-

Cốt Kiếp Cung giương lên, từ trên thiên không ngay lập tức xuất hiện hai đạo bạch dực bay đến trợ lực, tựa như đồ vật của chân chính thiên thần, bắn ra uy lực chính là của Nghệ Thần Cấp. Ấn kí bị phá nát một vùng nhỏ, ngay lập tức mất đi lưu thông linh lực bên trong, Lưu Phàm đã thành công vô hiệu hóa một vị trí.

“Để loại bỏ khả năng di chuyển phần thân dưới bên phải của nó...còn gần 100 cái ấn kí nữa...” Hắn thở dài, vừa lười vừa lo.

Lười, căn bản từng ấy công việc còn phải lo, dĩ nhiên là rất oải.

Lo, không biết quân mình còn có thể trụ bao nhiêu lâu.

Trong lúc đó, tại thiên giới...

Ngọc Hoàng cũng không ngồi ấm chỗ, chốc chốc lại hỏi Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ về tình hình dưới hạ giới.

“Sổ thiên mệnh không nêu rõ sao ??” Ngọc Hoàng quay sang một bên, nhìn vào Nam Tào Bắc Đẩu, hỏi.

“Bẩm, Xương Cuồng chỉ là một cái ấn kí, sổ thiên mệnh không thể bao quát đến hắn.” Nam Tào cung kính đáp.

“Chết thật chứ, thiên binh thiên tướng phái xuống chỉ tổ tốn nhân lực, đều tại ta năm xưa ngu dốt !!” Ngọc Hoàng dậm mạnh chân, vô cùng sốt ruột nói ra.

Chuyện này vốn dĩ không mấy người biết được, nhưng, Xương Cuồng đã từng là một tiên nhân được phái xuống từ Tiên giới, nơi Âu Cơ tổ mẫu khai sinh. Hắn xuống thiên đình, tại nơi này chiếm được niềm tin của Ngọc Hoàng, liền tỉ tê hỏi:

“Bẩm, không biết Ngọc Hoàng như ngài có bao giờ phải lo về vấn đề tuổi thọ ??”

“Dĩ nhiên không, ngươi có chuyện gì sao ??” Ngọc Hoàng cười, đáp.

“Bẩm, ta thực chỉ là một tiểu mộc thụ, sống đời cũng không được mấy lâu, không thể tiếp tục cùng ngài đánh cờ uống rượu !!” Xương Cuồng lúc trẻ tiếp lời.

“Nếu vậy, ta sẽ cho ngươi một ân huệ, ấy cũng không phải thứ gì to tát cho cam, chỉ là mấy quả đào tiên mà bất kì thiên binh thiên tướng nào cũng từng nếm qua, đảm bảo tuổi thọ kéo dài gấp bội.” Ngọc Hoàng không hề coi ấy là việc lớn, nói.

“Cung kính cung kính.”

Đó chính là chuyện Xương Cuồng đoạt đào tiên, hắn lại là một cái mộc tinh, không bao lâu sau tu luyện đã chiếm được thần cách của đào tiên, sau đó xuống hạ giới mà tác oai tác quái.

Thiên binh thiên tướng, kể cả Ngọc Hoàng đều phải bó tay với thứ ấy, bởi rằng, tất thảy thiên đình này có kẻ nào không chịu Đào Tiên Ân Huệ cơ chứ, đã như vậy không tài nào gây sát thương lên kẻ có đào tiên thần cách, ngay cả muốn bẻ lá đào tiên cũng không thể.

Mỹ Hầu Vương cũng không ngoại lệ, có thể đại náo thiên cung, đạp lò Bát Quái, xóa sổ thiên mệnh, nhưng, hắn cũng từng nếm đào tiên, hoàn toàn không thể đụng đến nổi một cành một lá.

Nói tóm lại, vì Ngọc Hoàng đã ban cho Xương Cuồng mệnh cách của đào tiên, cả thiên cung này không có một kẻ nào đụng vào hắn được.

Cho nên, tất thảy phải tới tay Kinh Dương Vương năm xưa, trấn áp Xương Cuồng, bảo an Nhân giới, làm việc nghĩa phủ đến kín trời.