Chú Nuôi

Chương 18: Lục Cửu Náo Loạn



Rất nhanh Lưu Khải đã có mặt tại phòng ngủ của Lục Cửu, anh ta nhìn anh nằm trên giường mà khẽ tặc lưỡi sau đó anh ta phát hiện còn có Khương Tỷ ở đây, anh ta thoáng kinh ngạc xen lẫn bất ngờ.

- Đây có phải là ghệ mini của lão Lục hay sao đây ? Wow,...mới đó lớn nhanh thật đó, đến nỗi tôi còn chưa kịp có vợ luôn. Giờ cô nhóc này đã thành thiếu nữ rồi, dáng người trưởng thành hơn nhiều

Khương Tỷ khẽ nhăn mặt không mấy tự nhiên với câu nói đùa giỡn của anh ta, câu đầu có vẻ nghe lọt vào tai được nhưng khi nghe câu cuối cô như muốn chửi thề với anh ta.

- Này chú, tôi biết tại sao chú lại không có vợ rồi, tại chú nói chuyện có duyên quá mà..

Lưu Khải nghe xong mà cười đắc ý.

- Vậy sao, cảm ơn em

Khương Tỷ khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười khẩy.

- Nhưng mà là vô duyên ạ

Ngay lúc này Lưu Khải khựng người không biết nói gì hơn, tất cả mọi người ở đây mà không thể nhịn được cười, bởi ai ở đây đều biết rằng không một ai có thể đấu khẩu được với cô nhóc này ngay cả Lục Cửu cũng vậy.

Thấy anh ta không chịu khám cho Lục Cửu, cô nhăn mày lên tiếng.

- Chú còn đứng đó làm gì ạ, mau chóng gắp đạn ra khỏi người chú Cửu đi chứ, chú ấy sắp chết đến nơi rồi...

Lưu Khải lúc này mới bình tĩnh lại, anh ta có một chút hơi quê nhưng vẫn bình thản ra lệnh cho tất cả mọi người đều ra ngoài.

- Mọi người ra ngoài hết đi, Thành Uý ở lại đây là được rồi.

Khương Tỷ vừa không muốn ra ngoài vì lo lắng cho Lục Cửu nhưng cuối cùng cùng mọi người ra ngoài, Lưu Khải mới bắt đầu hành động.

- Này lão Lục, tôi thật không ngờ ghệ mini của cậu có khuôn miệng lại chanh chua vậy đó, vậy mà cậu chịu được hay thật...

- Cậu im mồm và làm việc nhanh lên đi

Lục Cửu lười nhác nói chuyện với anh ta, nên đã nhắm mắt ngủ một giấc, Lưu Khải không nói gì thêm nhanh chóng thực hiện gắp đạn ra, Thành Uý bên cạnh cũng giúp anh ta một tay.

Một lúc sau đạn cũng đã lấy ra, vết thương cũng khâu lại sau đó Lưu Khải để cho Thành Uý truyền bịch máu cho anh.

Anh ta ngang nhiên đi đến quầy bar rượu của Lục Cửu, thản nhiên rót cho mình một ly whisky sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

- Sao rồi ? Đấu giá hôm nay không được thuận lợi à ?

Lục Cửu không buồn mà ngẩng đầu nhìn anh ta.

- Hừ, chỉ là thứ tép riu đang muốn tranh giành viên kim cương Hồng Eternal mà thôi



Nghe như đã hiểu, Lưu Khải nhanh chóng đặt ly whisky xuống bàn nhanh chóng thu dọn dụng cụ của mình lại, anh ta quay sang nhìn anh.

- Giờ cậu nghỉ ngơi đi, sức khỏe của cậu vẫn còn hơi yếu nên đừng nghĩ bản thân mình là sức trâu.., nếu có gì thì hãy Alo cho tôi

- Cút nhanh đi

Lục Cửu không nhịn được mà thẳng thắn đuổi anh ta về, anh chỉ hận không thể đánh bay anh ta ra khỏi phòng, Lưu Khải nhún vai sau đó rời đi.

Lúc anh ta đi về thì bắt gặp Khương Tỷ đang nói chuyện với Trần Tinh Kỳ con trai của Trần Khải, anh ta thoáng kinh ngạc.

Trần Tinh Kỳ tinh mắt thấy anh ta liền vui vẻ dị đến chào hỏi.

- Cháu chào chú Khải

- Òm ờ chào cháu, mà sao cháu lại có mặt ở đây ? Cháu có quen với ghệ...Khương Tỷ à ?

Suýt chút nữa thì anh ta định nói rằng Khương Tỷ là ghệ mini của Lục Cửu, không thôi thì cô nhóc chanh chua này lại nói anh ta vô duyên, anh ta đủ quê lắm rồi, Trần Tinh Kỳ nghe vậy khẽ cười.

- Dạ cháu với Khương Tỷ là bạn của nhau, một phần hay chuyện nên cháu thay bố cháu đến thăm bác Cửu ạ

- Ra là vậy, thôi chú về đây

- Dạ chú về cẩn thận !

Khương Tỷ nghe cách Trần Tinh Kỳ xưng hô mà muốn rối não bộ, cái gì mà gọi Lục Cửu bằng bác trong khi nhìn anh không giống một ông chú lắm.

- Này Tinh Kỳ, cậu gọi chú Cửu là bác sao ?

- Đúng rồi, trong tất cả bạn bè của bố mình thì bác Cửu là người lớn tuổi nhất...

Nghe vậy, Khương Tỷ gật đầu cũng ngầm ngầm hiểu.

...

Trong phòng ngủ của Lục Cửu, anh không tài nào nhắm mắt ngủ để nghỉ ngơi được nên anh lên tiếng hỏi Thành Uý.

- Tỷ Nhi đâu rồi ?

Thành Uý nghe xong có chút đổ mồ hôi hụt, anh ta có nên nói hay không đây ? Do dự một chút thì anh ta mới can đảm trả lời.

- Dạ thưa anh Lục, Khương tiểu thư đang ở dưới tầng đang nói chuyện với Trần thiếu gia ạ

- Ý cậu nói là Trần Tinh Kỳ ?



- Dạ vâng ạ

Ngay lập tức không khí trong phòng bỗng trở nên ảm đạm, Thành Uý cảm thấy áp lực ngang khi mà sát khí của Lục Cửu quá nặng, anh ta đến nỗi không dám nhìn anh.

Lục Cửu với nét mặt cũng khá giận dữ, anh bất ngờ rút ống máu ra khiến cho Thành Uý sửng sốt, anh ta nhanh chóng đi đến ngăn cản anh.

- Anh Lục, anh đang làm gì vậy ? Nguy hiểm lắm đó đừng rút ống máu...

- Cậu mau tránh xa..

Lúc này cánh cửa được mở ra, Khương Tỷ và Trần Tinh Kỳ cùng Tần Ân và cả quản gia Trịnh đi vào, thấy anh náo loạn như vậy cô rất giận.

- Chú Cửu, chú đâu còn là con nít nữa đâu mà quậy tứ tung vậy hả ? Mau nằm yên cho cháu

- Em còn nói sao ? Ban nãy em đang làm gì ?

Bỗng dưng Lục Cửu quạo nạt vào mặt cô khiến cô có chút giật mình, hôm nay chú ấy bị làm sao vậy ? Sao hôm nay lại trở nên nóng tính như vậy ? Hay là do bị thương chăng mới khiến cho chú ấy cảm thấy khó chịu, rất nhiều câu hỏi trong đầu của cô.

- Được rồi, chú hãy bình tĩnh trước đi đã, ban nãy cháu đang nói chuyện với Tinh Kỳ

Trần Tinh Kỳ đi đến vỗ vai cô, như đang trấn an.

- Em đừng có lo chắc bác ấy đang cảm thấy không được khỏe trong người...nên mới trở nên tức giận như vậy thôi,...

Sắc mặt Lục Cửu càng trở nên tồi tệ hơn, anh như muốn tức điên lên nhưng đột nhiên anh bất ngờ hộc máu ra chắc có lẽ là do anh bốc hỏa, nhưng anh vẫn ngọ nguậy, Khương Tỷ tá hỏa vội ra lệnh thuộc hạ của anh giữ anh lại.

- Chú Uý, chú Ân làm ơn mau giữ chú ấy giúp cháu với

Cả hai nhanh chóng giữ người anh lại, nhưng Lục Cửu vẫn muốn gây náo loạn, Khương Tỷ không nhịn được hai tay giữ mặt anh lại sau đó cô táo bạo hôn lên môi anh.

Tất cả mọi người ở đây đều rất chấn động, bọn họ há hốc mồm không tin chính vào mắt mình, Lục Cửu nhất thời đứng hình vài giây, cái cảm giác này trông lạ lẫm quá, anh lấy lại bình tĩnh vội đẩy nhẹ cô ra.

Giọng anh có chút quạo lên.

- Hỗn xược, em to gan thật...dám hôn tôi ?

Khương Tỷ cũng tức giận không kém cạnh.

- Giờ chú có thể bình tĩnh lại được chưa hả ?

Lục Cửu đành cứng họng không hó hé điều gì, anh hừ lạnh nằm xuống quay mặt sang chỗ khác, quản gia Trịnh đứng một góc lau mồ hôi mà không ngừng không vuốt tim của mình, mà thở dài trong bất lực thầm nghĩ.

" Cuối đời rồi mà còn gặp chuyện khổ sở gì thế này...?"