Chú Nhỏ

Chương 87: Ngoại Truyện



" Yêu tôi? Triệu Cảnh, có lẽ cậu không hiểu được cái gì là thích và cái gì là yêu. Hiện tại cậu nói cậu thích tôi, nhưng tương lai cậu có thể thích người khác. Còn yêu thì lại khác, nếu yêu trong tim cậu chỉ có một người đó. Cậu không thể nào chứa đựng thêm một người khác nữa. Cậu hiểu lời tôi nói chứ? Giữa chúng ta có một sự chênh lệch quá lớn, ở độ tuổi của tôi người như cậu không thể hiểu được. Tôi đã từng trải qua thời khắc của cậu hiện tại, thích được sẽ buông bỏ được nhưng nếu cậu yêu, nó sẽ khác sâu mãi trong tim"

" Nên là Triệu Cảnh, cậu nên suy nghĩ kĩ một chút. Thứ chúng ta muốn là hôn nhân chứ không phải yêu đương như lúc còn trẻ "

Nam Yên Nhiên nhẹ nhàng nói, sau đó cô đẩy người của anh sang một bên rồi rời đi. Triệu Cảnh vẫn đứng thất thần ở ngay trước cửa, anh không thể tin được bản thân lại bị từ chối

Nhưng lần này thì khác, anh nhất quyết sẽ không từ bỏ, nhất quyết anh phải cho cô hiểu được tấm lòng mà Triệu Cảnh này dành cho cô

Nhưng lời cô nói quả thật cũng chẳng sai. Giữa anh và cô ai cũng muốn có một tình yêu để tiến đến hôn nhân. Rốt cuộc tấm lòng mà anh đối với cô được gọi là gì đây? Thích hay là yêu? Bản thân anh cũng không thể phân biệt được nữa

Lúc đầu, anh thích sự dịu dàng chu đáo của cô. Thích sự quan tâm chăm sóc mà cô dành cho anh. Nhưng anh biết những điều đó mà cô làm chỉ là sự tận tâm của một bác sĩ dành cho bệnh nhân. Không sao cả, cô không có tình cảm gì với anh, nhưng anh thì có

Lâu dần, tiếp xúc giữa cô và anh cũng tăng lên. Anh nhận ra bản thân không còn chú ý đến những cử chỉ chăm sóc của cô dành cho mình nữa. Anh muốn được ở bên cạnh cô, anh muốn một người phụ nữ cùng mình đi đến cuối đời nhưng người kia nhất định phải là cô

Nhìn những người khác tiếp xúc với cô anh lại cảm thấy rất khó chịu. Tại sao cô có thể nói chuyện với những người khác dịu dàng đến như vậy? Nhìn cô chăm sóc người khác anh lại muốn chạy đến kéo cô đi. Không muốn để cô tiếp xúc thân mật với người khác

Rốt cuộc cũng có một người phụ nữ khiến anh có thể mỉm cười suốt ngày hoặc là bỗng dưng tức giận

Triệu Cảnh cuối cùng cũng không nhịn được mà chạy đến phòng làm việc của Nam Yên Nhiên

Nhìn bảng tên được treo trên tường “Bác sĩ Nam Yên Nhiên”, tim anh bỗng dưng đập nhanh hơn một chút, tay nâng lên gõ cửa

" Cốc cốc cốc"

Nam Yên Nhiên sau khi trở về phòng liền ngồi xuống ghế lấy lại tâm trạng. Triệu Cảnh nói thích cô? Nghĩ đến đó cô liền bật cười tự giễu. Cả đời này của cô, Nam Yên Nhiên cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lấy chồng, cô nói với anh như vậy chỉ là cố bịa ra một lý do thôi. Thực chất, người có một quá khứ như cô chưa từng nghĩ đến chuyện lấy chồng



Trước kia cũng có rất nhiều người, bỏ ra rất nhiều công sức để có thể lấy được trái tim của cô. Nhưng chưa từng chưa từng có người nào có thể làm tan đi lớp băng đóng sâu trong đó

Tại sao ư? Có lẽ ai ai cũng biết được chuyện gia đình của cô. Cha cô mất đi khi chị em cô còn rất nhỏ, là do người nhà bên mẹ hại chết

Khoảng thời gian đó em trai cô phải mặc một căn bệnh quỷ quái mãi đến vài năm gần đây mới có thể chữa khỏi. Mẹ cô cũng vì cái chết của cha mà mất đi nụ cười, bà phải chịu nhiều chỉ trích, tuổi nhục, chê cười của rất nhiều người kể cả người nhà. Nhưng thì sao, bà vẫn cố gắng nuôi lớn chị em cô. Tuy không nói ra nhưng cô biết trong thâm tâm của mẹ đã không còn sức sống

Từ cái chết của cha mình, Nam Yên Nhiên cô cũng chẳng còn tâm tư để lấy chồng nữa. Cô sợ tương lai của mình sẽ trải qua như mẹ, cô không muốn bản thân phải cô độc như vậy, thà rằng cô không lấy chồng còn đỡ hơn phải chịu một nỗi đau mất đi người mà mình yêu thương

Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ ấy. Nam Yên Nhiên khẽ lau đi nước mắt còn động lại, cô đứng đã bước ra mở cửa

Cánh cửa được mở ra với bên ngoài là gương mặt của Triệu Cảnh, Nam Yên Nhiên lạnh lùng nhìn anh:“Cậu đến đây làm gì?”

Vừa định lên tiếng, bỗng dưng ánh mắt của anh đụng phải vệt nước còn chưa khô ở khoé mắt của cô. Triệu Cảnh nhíu mày, vươn tay chạm vào vệt nước ấy

" Chị khóc sao?"

Nam Yên Nhiên vội đẩy tay anh ra, nhanh tay lau đi vệt nước trên khoé mắt, hắng giọng lên tiếng: Không có gì, bụi bay vào mắt thôi "

" Bụi bay vào mắt? Chị lừa con nít chắc"

Triệu Cảnh nhịn cơn giận lên tiếng. Tại sao cô lại lừa anh chứ, cô nghĩ anh là con nít sao?

" Tùy cậu, muốn nghĩ sao cũng được"

Vừa nói cô vừa xoay người bước đi vào trong phòng, Triệu Cảnh thấy cô không ngăn cản mình liền bước đi theo sau cô

" Chị Yên Nhiên, chị làm sao vậy?"

Triệu Cảnh nhất định không bỏ qua mà bám theo cô để có được câu trả lời thích đáng. Nhưng Nam Yên Nhiên nhất quyết không giải đáp mà đánh lảnh sanh chuyện khác

" Cậu đến đây làm gì?"

Bị cô hỏi như vậy, anh có hơi ngớ người. Khi thấy nước trên khoé mắt của cô anh liền quên luôn nguyên do mình đến đây. Triệu Cảnh hắng giọng nhìn cô khẽ lên tiếng

" Chị Yên Nhiên, em suy nghĩ rồi. Nhất định em sẽ làm cho chị vì em mà động lòng"

Nghe câu nói đó cứ như điểm chọc cười cho Nam Yên Nhiên. Cô nhếch môi cười lạnh:" Vậy để xem cậu có bản lĩnh không đã? Tôi nói cho cậu biết, tôi đến ngày hôm nay không phải là ế mà là tôi không để người nào có thể lấy được trái tim này"

Cô chỉ tay vào ngực trái của mình nói tiếp:“Triệu Cảnh, mười mấy năm rồi, có vô số người giống như cậu xuất hiện trước mặt tôi. Họ cũng nói giống như cậu, nhưng chưa từng có người nào thực hiện được”



" Trước kia không có thì bây giờ sẽ có, em sẽ cho chị thấy. Triệu Cảnh này nói được làm được "

Triệu Cảnh vẫn hiên ngang lên tiếng, anh không tin bản thân sẽ thật bại. Nhất định người con gái này phải thuộc về anh. Nghe anh nói như vậy, cô cũng không nói gì thêm chỉ cuối đầu xem bệnh án

" Chị, lúc nãy chị khóc vì điều gì vậy? Chị có thể nói cho em nghe mà"

" Thực ra em có biết chút ít chuyện về gia đình của Nam Hoài Cẩn "

Anh ngẩn đầu nhìn sang cô đầy dè dặt:“Nghe nói trước kia vì cái chết của chú Nam nên cậu ấy mắc phải một căn bệnh”

Hơi thở của Nam Yên Nhiên khi nghe đến đây đột nhiên trầm xuống. Triệu Cảnh nhìn cô rồi đánh liều nói ra

" Có phải vì cái chết của chú nên chị không dám lấy chồng không?"

Anh vừa dứt câu thì cũng là lúc Nam Yên Nhiên đột ngột ngẩn đầu lên nhìn anh, hai mắt cô mở to khinh ngạc, cô không nói nhưng anh biết mình đã đoán trúng. Bỗng dưng, cô lại bật cười

" Thì sao? Cậu đoán đúng đấy, nhưng mà tôi không còn hứng thú để lấy chồng nữa"

" Chị, không phải… Em nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra với chúng ta"

Triệu Cảnh nhìn cô vội vàng lên tiếng:“Chị Yên Nhiên, mỗi người đều có một số phận khác nhau nên không ai giống ai cả. Chị đừng lấy chuyện gia đình áp đặt vào bản thân như vậy "

" Ha, cậu nói như vậy sao? Bởi vì cậu chưa từng phải trải qua hoàn cảnh của tôi. Triệu Cảnh, chắc cậu hiểu rất rõ về chuyện trong thế giới ngầm nhỉ? Cậu nói thử xem, gia đình, người thân chính là điểm yếu duy nhất. Người sống trong thế giới ngầm như chúng ta rất nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào”

Nam Yên Nhiên cười nhẹ lên tiếng. Nghe lời nói của cô, anh ngưng lại một lúc

Cô nói không sai, người như bọn họ lúc nào cũng sống trong nguy hiểm, người thân chính là điểm yếu duy nhất. Nhưng anh chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho cô mà

" Chị, em có thể bảo vệ tốt cho chị mà"

" Cậu nói cậu bảo vệ tốt cho tôi? Bản thân cậu còn lo chưa xong kìa. Chẳng phải là cậu bị ám sát mới vào đây sao?"

Nam Yên Nhiên nhìn anh thoáng chút khinh thường. Nói như vậy chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi?

" Đúng là em bị ám sát, nhưng lúc đó em là em không đề phòng trước thôi. Nếu có chị chắc chắn em sẽ bảo vệ chị an toàn mà"

Triệu Cảnh đứng dậy đi đến đối diện cô, anh nhìn cô từ trên xuống. Cánh tay nắm chặt bờ vai mảnh khảnh, môi bạc nhanh chóng áp xuống không để cho cô nói gì thêm

Nụ hôn ấy thật bất ngờ nhưng cô cảm nhận được sự dịu dàng của nó cũng như sự dịu dàng của người đàn ông trước mắt. Tim của Yên Nhiên khẽ run lên, trong lòng như có một dòng điện chạy xẹt qua khiến cô không khỏi run lên



" Chị sao vậy?"

Anh thả môi cô ra, đổ dồn ánh mắt lo lắng xuống ân cần hỏi han. Cô bị ánh mắt đó làm cho ngượng ngùng, khẽ ho vài tiếng

" Tôi không sao"

" Chị Yên Nhiên, cho em một cơ hội được không?"

Triệu Cảnh vẫn là Triệu Cảnh, anh được nước liền lấn tới. Anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng thiết tha. Cô bị ánh nhìn đó xui khiến thế nào lại gật đầu đồng ý

Nhận được tín hiệu từ phía cô, khoé môi anh liền cong lên

" Cảm ơn chị, à không là cảm ơn em mới đúng"

Anh kéo cô ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của cô. Nam Yên Nhiên cũng không còn phản kháng lại anh nữa, rốt cuộc người đàn ông này đã khiến cô rung động hay sao? Có lẽ chỉ có thể để một mình Nam Yên Nhiên trả lời



Mùa xuân đi qua, thời tiết dần trở nên nóng nực. Hôm nay, Lâm Viên tự mình lái xe về nhà thăm cha mẹ

Cha mẹ cô là giáo viên của trường Trung học, gia đình cũng không thể được gọi là khá giả gì. Nhưng bù lại rất có văn minh, gia giáo

Lâm Viên là con út trong nhà, trước cô còn có một chị gái. Chị cô cũng là một giáo viên