Chú Nhỏ

Chương 80: Ngoại Truyện : Ôn Tư Thành



Lâm Viên choàng tay qua cổ của Ôn Tư Thành, môi cô áp vào đôi môi bạc của anh nhẹ nhàng hôn lên đó. Ôn Tư Thành cũng nhanh chóng đáp lại cô bằng một nụ hôn thô bạo hơn

Một lúc sau, anh thở dốc, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô cất giọng khàn đặc:“Viên Viên, em biết anh là ai chứ?”

Lâm Viên gật đầu:“Biết”

" Nói xem anh là ai?"

Ánh mắt mông lung của cô di chuyển lên nhìn mặt anh, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào gương mặt của anh

" Tư Thành"

Thấy anh vẫn im lặng không có ý nhúc nhích. Thân thể của cô dần nóng lên, lý trí bị thuốc làm cho mất hết. Lâm Viên dựa vào vai của Ôn Tư Thành bàn tay không yên phận làm loạn khắp cơ thể của anh

" Thành, em khó chịu"

Giọng cô cất lên khiến lòng anh bỗng dưng mềm nhũn ra. Ôn Tư Thành ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, nắm chặt bàn tay đang làm loạn của cô lại

" Em biết mình đang làm gì chứ?"



Dưới bãi đỗ xe của khách sạn, hai người thuộc hạ của anh đứng ngoài xe. Ngẩn đầu nhìn lên toàn nhà của khách sạn không khỏi thở dài

Thiếu gia của bọn họ còn đang bận, bọn họ phải đứng đây chờ đến khi nào? Có lẽ là hết đêm nay cũng nên

Tự suy nghĩ sau đó lại tự trả lời, thân phận làm thuộc hạ cũng khổ lắm chứ. Nhất là những lúc như thế này, haizz biết sao được

" Này"

Một người đàn ông khác bước đến chỗ hai người bọn họ đang đứng. A Lực nhìn người bước đến rồi lên tiếng

" A Toản, sao cậu lại ở đây?"

A Toản là một trong những trợ thủ của Nam Hoài Cẩn, lúc trước những người bọn họ từng huấn luyện với nhau nên cũng được xem làm quen biết. A Toản nhìn hai người họ, sau đó đi đến vỗ vai động viên hai người

" Hai người vất vả rồi"



" Chịu thôi"

A Lực nhúng vai lắc đầu, sau đó nhíu mày lên tiếng:" Rốt cuộc tại sao anh lại ở đây?"

" Tôi không thể ở đây?"

" Không phải, chỉ là chúng tôi hơi tò mò"

A Toản nhìn hai người bọn họ, tựa lưng vào chiếc xe nhướng mày lên tiếng:“Tôi đi theo Nam ca đến đây”

" Thì ra là vậy"

A Lực cùng người anh em của mình gật đầu tán thành

" Mà thiếu gia nhà cậu đến đây có chuyện gì à?"

A Toản thắc mắc nhìn về phía khách sạn

" À, thì là thiếu gia ở trên đó cùng với một cô gái"

A Lực ngập ngừng lên tiếng, anh không dám nói quá nhiều về chuyện của Ôn Tư Thành cho nhiều người biết

" Cô gái nào? Hả? Nói tôi nghe xem?"

Ôn Đình Ngọc từ ở đâu bất ngờ xuất hiện, cô lên tiếng khiến ba người ở đó giật cả mình

" Nào A Lực, kể tôi nghe đi"

Đình Ngọc vỗ vai anh ta với gương mặt hiếu kỳ

" Tiểu… tiểu thư? Sao cô ở đây?"

" A Lực, sao nãy giờ có một câu mà ai cậu cũng hỏi thế? Nào có chuyện gì mau kể cho tôi nghe nữa "

Trước sự hiếu kỳ của Ôn Đình Ngọc, A Lực là thuộc hạ cũng không thể nào làm trái lệnh của cô, vì vậy anh đành kể cho cô nghe mọi chuyện đã xảy ra

" Rốt cuộc cô gái trong lòng của anh ấy là ai nhỉ?"

Nghe xong lời kể lại của A Lực, Ôn Đình Ngọc không khỏi nhíu mày thắc mắc người kia rốt cuộc là ai?

Quan Sơ Nguyệt đứng bên cạnh nhìn cô nhướng mày thích thú lên tiếng giải đáp thắc mắc:“Người trong lòng anh ấy, cậu cũng biết đó”

" Mình biết sao?"

Ôn Đình Ngọc như không tin vào lời nói mà mình đã nghe, cô lên tiếng hỏi lại. Quan Sơ Nguyệt không đáp chỉ gật đầu nhẹ nhàng một cái

" Sơ Nguyệt, cậu nói xem người đó là ai? Mình quen cô ấy như thế nào? Chúng mình từng gặp nhau sao?"

" Sơ Nguyệt, cậu mau nói cho mình biết đi. Lòng hiếu kỳ của mình lại nổi lên rồi"

Ôn Đình Ngọc bám theo Quan Sơ Nguyệt để tìm câu trả lời về người phụ nữ bên cạnh anh trai mình. Người này rốt cuộc là ai? Có thể khiến anh trai cô ế từng ấy năm có thể động lòng. Cô ấy có lai lịch thế nào? Hay là có xinh đẹp không?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra từ phía Ôn Đình Ngọc, cả đám người nhìn về phía cô chẳng ai lên tiếng. Sao Đình Ngọc có thể đặt ra nhiều câu hỏi như vậy?

" Đình Ngọc, hay là cậu tự hỏi anh trai mình đi. Chứ mình cũng không rõ về chị gái kia như vậy đâu "

Quan Sơ Nguyệt lắc đầu thở dài, cô không thể nào giải đáp nổi cho Ôn Đình Ngọc cả. Ôn Đình Ngọc bị lời nói của cô làm cho lòng hiếu kỳ càng nổi lên nhiều hơn, cô ấy nhíu mày hối tiếc

" Hả, đừng như vậy mà Sơ Nguyệt. Hay là cậu nói tên cô gái kia cho mình thôi cũng được, còn lại mình tự tìm kiếm"

Buộc lòng, Ôn Đình Ngọc phải đưa ra kế sách cuối cùng. Chỉ cần biết tên thôi cũng được, cô có chồng làm gì? Cô sẽ nhờ chồng mình điều tra giúp. Ha ha ha cô đúng thật là thông minh mà

Ôn Đình Ngọc tự suy nghĩ rồi tự tán thành suy nghĩ đó, còn không ngừng cảm thán bản thân quá đỗi thông minh

" Đình Ngọc, cậu nghiêm túc lại một chút. Đừng nhiễm tiểu thuyết quá nhiều"

Thấy bạn thân như vậy, Quan Sơ Nguyệt không kìm được mà lên tiếng nhắc nhở. Cô bạn này thật sự là coi tiểu thuyết quá nhiều nên lúc nào cũng suy nghĩ giống những tình tiết bên trong đó

" Được được, cậu nói mình nghe đi"

" Cô gái kia tên là Lâm Viên"

Quan Sơ Nguyệt điềm tĩnh nói ra từng chữ. Riêng Ôn Đình Ngọc nghe đến cái tên Lâm Viên kia liền đứng hình, hai mắt mở to, cô không dám tin vào tai của mình nữa

" Đình Ngọc, em sao vậy?"

Bạch Hàn lắc vai cô lên tiếng hỏi han:" Em quen cô gái đó sao?"

" Không phải quen, không phải quen. Mà thật sự rất rất quen thuộc. A a a a a a"

Bỗng dưng, Ôn Đình Ngọc hét lên, tay cô ôm lấy đầu mình:" Lâm Viên, Lâm Viên, là sư phụ Lâm Viên sao?"

Mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về phía Quan Sơ Nguyệt. Bị nhìn như vậy, cô cũng có hơi bất ngờ, Sơ Nguyệt nắm tay thành nắm đấm khẽ ho một cái:" Phải"

" A a Thần tượng của mình. Sao thần tượng của mình lại quen với ông anh trai thô lỗ của mình chứ? Tại sao, tại sao? Lâm Viên của mình…"

Ôn Đình Ngọc không ngừng la hét thảm thiết. Ôi thần tượng của cô bấy lâu nay, tại sao lại đi quen với một người như anh trai của mình. Một người dịu dàng đầm thắm như vậy, ôi trời ơi thật sự không thể tin được mà

" Đình Ngọc, cậu bình tĩnh một chút đi"

Quan Sơ Nguyệt thấy cô như vậy liền lên tiếng khuyên ngăn. Nhưng Ôn Đình Ngọc là ai chứ? Người kia là thần tượng của cô, người mà cô theo dõi suốt bao nhiêu năm qua. Không ngờ có một ngày lại trở thành chị dâu của cô. Nếu anh trai của cô tốt đẹp lắm thì không có gì, đằng này chẳng khác nào một tên lười ăn biếng làm. Như vậy làm sao xứng đáng với thần tượng của cô a a a a a

" Thôi được rồi, chuyện của anh ấy mặc kệ anh ấy đi"

Ôn Đình Ngọc xoay người buồn thiu bỏ đi. Nhìn bóng lưng cô đơn của cô ấy, Quan Sơ Nguyệt lại cảm thấy buồn cười. Trên đời này, điều mà những người thường đu idol đau lòng nhất chắc chắn là như vậy

Bạch Hàn cũng rời đi cùng với Ôn Đình Ngọc:" Em đừng buồn mà. Chẳng phải anh trai em tìm được vợ rồi sao? Thần tượng của em sẽ có cuộc sống tốt mà"

Anh không ngừng lên tiếng an ủi vợ mình. Ôn Đình Ngọc nhìn chồng rồi lại thở dài, cô choàng tay qua eo ôm lấy anh:“Em không sao, chúng ta về thôi. Bé cưng còn đang đợi chúng ta ở nhà”

Sau khi Ôn Đình Ngọc rời đi, Quan Sơ Nguyệt cũng không lưu luyến nơi này mà cũng lên xe trở về nhà. Không gian phút chốc lại chỉ còn hai người thuộc hạ của Ôn Tư Thành

" Cậu nói xem, chúng ta có khi nào ở đây đến sáng luôn không?"

A Lực quay đầu sang bên cạnh hỏi người anh em của mình. Người kia nghe anh hỏi liền nhếch môi cười cười

" Không phải là có khi nào, mà là chúng ta chắc chắn ở đây đến sáng"

" Ôi trời ơi, cứu tôi với"



" Pằng pằng pằng pằng pằng pằng "

" Đại ca"

" Đại ca anh có sao không?"

" Rút, rút mau lên. Đại ca trúng đạn rồi "

Cả đám người mặc đồ đen cùng dìu theo một người đàn ông có gương mặt sắc xảo rất đẹp mắt lên trên một chiếc xe đen

Chiếc xe đó nhanh chóng lao vào đêm tối không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trên hiện trường còn lại rất nhiều xác ch*t, máu mè chảy thấm xuống mặt đường nhựa



" Í o í o í o"

" Băng ca đâu mau lên"

" Tránh đường tránh đường"

" Xin nhường đường cho chúng tôi"

" Mời mọi người dừng lại ở đây, người không có phận sự không được vào trong"

" Chị Nam, xin chị cứu giùm Triệu ca, chị Nam"

Cả đám người mặc đồ đen, người bị thương ít người bị thương nhiều. Có thể thấy được bọn họ đã trải qua một số chuyện rất kinh khủng, họ thay nhau lên tiếng xin nữ bác sĩ kia cứu giúp đại ca của bọn họ đang bị trúng đạn

" Tôi sẽ cố gắng hết sức"

Nữ bác sĩ này chính là chị gái của Nam Hoài Cẩn, Nam Yên Nhiên. Cô là một trong những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện Tô Thành này. Họ biết đến cô cũng chẳng có gì là lạ, bởi vì bệnh viện Tô Thành vốn được mở ra để cứu chữa cho những người thuộc Hắc đạo, nhà đầu tư lớn nhất của bệnh viện chính là Quan gia, Quan Viễn muốn có một nơi để chữa trị cho anh em mình nên quyết định mở ra bệnh viện này

Cánh cửa phòng cấp cứu nhanh chóng đóng lại với hàng chục ánh mắt lo lắng bên ngoài. Nam Yên Nhiên bước đến giường mổ nhìn người đàn ông đang trúng đạn nằm trên đó

Người này tên Triệu Cảnh, đứng thứ 6 trong 7 vị quan gia ở Tô Thành, thế lực của anh chủ yếu là ở Italia, hôm nay về nước không ngờ lại bị ám sát như vậy

" Triệu lão đại, xin phép"

Nam Yên Nhiên cất giọng nhẹ nhàng sau đó nhanh chóng bắt tay vào việc, thuốc gây mê nhanh chóng được tiêm vào người của Triệu Cảnh. Sau đó, tất cả trình tự gấp đạn ra khỏi cơ thể của bệnh nhân đều được cô làm hết sức tỉ mỉ và nhanh chóng