Chú Là Của Em

Chương 1246



Lệ Minh Viễn đứng dậy, đưa ghita cho cậu thiếu niên.



Cậu thiếu niên nhìn anh với vẻ sùng bái: “Anh giỏi quá.”



“Cảm ơn ghita của cậu.”



“Tôi sẽ cho anh một trăm dollar, nhưng tôi ra ngoài không mang theo tiền, về nhà tôi sẽ đưa cho anh”



“Không cần… Một trăm dollar kia là tiền tôi thuê ghita của cậu, trả giá cao”



Thiếu niên kinh ngạc nói: “Tôi không cần tiền thuê”



“Nhưng tôi sẽ cho, không có công thì không nhận lộc… Tiên ăn bữa tối cho vợ sắp cưới của tôi đã đủ rồi, nhiều tiền thưởng như thế cũng đủ cho cô ấy ăn một bữa tối thịnh soạn rồi.”



“Vậy tôi thu lại phần trước đó của tôi, anh là người rất tốt”



Khóe môi Lệ Minh Viễn hơi cong lên: “Cảm ơn”



“Chút”



Trong đám người, đột nhiên vang lên âm thanh của cô nhóc.



Lệ Minh Viễn quay đầu lại đã thấy cô nhóc nhà mình ánh mắt đỏ hoe, chạy nhanh về phía anh.



Sắc mặt Lệ Minh Viễn cứng đờ.



Cô nhóc này đã tới bao lâu rồi.



Cậu thiếu niên cũng thuận theo mắt anh mà nhìn sang.



Cậu ta nhìn thấy một cô gái có dáng vẻ đặc biệt xinh đẹp, chạy nhanh về phía người đàn ông trước mặt.



Cuối cùng cô bị người đàn ông ôm vào ngực, sắc mặt cứng đờ mà ¡: “Đến bao lâu rồi?”



“Em nghe thấy chú hát..”



“Chú đừng cảm thấy mất mặt, sau này chú sẽ là thần tượng của em.



Trước kia em chỉ nghĩ chú kiếm tiền rất giỏi, hôm nay mới biết chú làm gì cũng giỏi!”



Khóe miệng Lệ Minh Viễn co giật nói: “Đi thôi”



Sau đó anh khom người nhặt tiền lẻ trên bờ cát lên.



Tô Noãn Tâm vội vàng ngồi xuống nhặt từng tờ lên.



“Chú thật giỏi quá, em ngưỡng mộ chú ghê… Vậy mà chú kiếm được nhiều tiền như thế.



“Sao lại tới đây?”



“Em ở một mình hơi sợ hãi, Xuân Mạn và Tần Thiên đi rồi. Trời sắp tối rồi, trên bờ cát cũng không có nhiều người nên em muốn đi tìm chú…



Lệ Minh Viễn vỗ đầu cô nói: “Sợ cái gì, tổ tiết mục đi theo em mà”



“Chú, có phải Tân Thiên lừa chú hay không?”



‘Ừm: “Vậy mà là thật sao! Em đã nói rồi, sao anh ta giỏi bằng chú được!



Còn nói với em chú không kiếm được một xu nào cả…”



“Không sao, đói bụng chưa?” Tân Thiên nợ anh, anh sẽ lấy lại cả vốn và lãi.



“Đói bụng… Chú, em muốn ăn tiệc, số tiền này đủ không?”



“Đủ ăn bữa tối dưới ánh nến”



“Thật sao?” Hai con mắt Tô Noãn Tâm sáng lên mà nói.



“Ừm, đi, dẫn em đi ăn.”



“Vâng! Đi theo chú lăn lộn có thịt ăn!”



Hai người đi đến khu buôn bán ở bờ biển, có không ít nhà hàng view biển.



Lệ Minh Viễn chọn lấy nhà hàng hải sản có phong cách không tệ, dẫn theo Tô Noãn Tâm đi vào.



Chỉ chốc lát sau, Tô Noãn Tâm đắc ý ăn tiệc hải sản, vẻ mặt thỏa mãn.



Hải sản là hải sản nước ngoài nhưng đầu bếp người hoa.



Cách làm theo kiểu hoa, hương vị không tệ.



Trên bàn ăn, dưới anh nến có một bình rượu đỏ, nhưng hai người đều không khui.



Bởi vì biết uống sẽ không trả nỗi, rượu đỏ còn mắc hơn những món hải sản này.



Hai người chọn hai chai Cocacola, vừa ăn vừa uống.



Những chuyện này đối với Tô Noãn Tâm mà nói đã đủ hài lòng, thật sự là một đêm vô cùng lãng mạn.