Chú Là Của Em

Chương 1071



“Ừ, trước đây chị đã giao thủ qua với anh ta…. Cho nên chị biết rất rõ ràng, chú nhà chị bảo chị về sau chỉ cần có anh ta ở nhà là phải khóa trái cửa phòng lại”



“Vậy, vậy em nghe chị… Sặc, Minh Thành… Tối nay làm phiền anh rồi”



Ldd nhíu mày nói: “Không sao…. Em cứ yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu”



Kỷ Ngọc Thụ đỏ mặt, cúi thấp đầu nói: “Vâng…”



Tô Noãn Tâm nhìn mà buồn cười.



Được rồi, lúc trước khi cô vừa mới xác nhận quan hệ yêu đương cũng động một tý là đỏ mặt, tay chân không biết đặt đâu.



Bây giờ nhìn người khác cũng như thế luôn.



“Vậy thì Minh Thành, cậu dẫn Hoài An về phòng đi, có gì thì tìm người hầu trong nhà, tôi đến chỗ chú đây”



“Được, Noãn Tâm ngủ ngon”



“Ngủ ngon nhaI”



Bên trong phòng, Lệ Minh Viễn đã tắm xong.



Anh mặc một chiếc áo ngủ lụa màu tím, ngồi trên ghế sopha xem điện thoại.



Tô Noãn Tâm nhảy nhót đi tới ni “Kiểm tra vài thứ, đánh xong : “chú đang làm gì thế?”



“Yes, còn thắng mấy chục triệu nữa đó! Chú, chú nói xem tại sao.



mỗi lần tới nhà chú, cháu đều thắng tiền vậy?”



– Khóe miệng Lệ Minh Viễn co rút, đứng dậy nói: “Đâu chỉ thắng tiền…



Ông nội còn phải tặng bù quà cho em nữa!”



“Phụt… Là chú đòi cho em mà”



“Không, là ông cụ cảm thấy uất ức cho em, cho nên chủ động cho em”



“Oa, thật sao?”



“ừ”



“Quà đâu? Ở đâu rồi?”



“Trong ngăn kéo… Chìa khóa ở trong hộc tủ, tự mình lấy đi”



Thế mà còn khóa… Chắc là đồ rất quý báu nhỉ”



Dù sao quà bình thường trong mắt chú cũng không tính là gì…



không đến mức phải khóa lại.



Đáy lòng Tô Noãn Tâm có chút mong đợi.



Cô mở ngăn kéo ra, thấy trong ngăn kéo có không ít đồ.



Phía trên cùng có một cái hộp gỗ.



Bên dưới hộp gỗ có vài quyển sách có chút tuổi tác.



So với cái hộp gõ, mấy quyển sách kia có sức hấp dẫn với Tô Noãn Tâm hơn.



Tô Noãn Tâm đặt hộp gỗ lên trên hộc tủ, rồi lấy quyển sách trên đầu kia mở ra nhìn một cái.



Sau khi mở ra thì phát hiện đó là quyển nhật ký…. Không ngờ chú nhà cô lại có thói quen này!



Tô Noãn Tâm theo bản năng lật một tờ ra xem.



Đoán chừng là chữ viết khi còn bé…. Nhìn có vẻ rất non nớt.



Tô Noãn Tâm trực tiếp nhìn mê mẩn…..



“Bố đi rồi… mẹ cũng đi…. sau này Minh Viễn chỉ có một mình”



“Mình coi là mẹ đi rồi… kết quả là bà ấy không đi, bà ấy chỉ không muốn Minh Viễn mà th Tô Noãn Tâm không biết tâm tình lúc này của mình là như thế nào.



Chỉ cảm thấy trong lòng rất là hoảng hốt.