Chú Già Là Vị Hôn Phu

Chương 67: Công khai theo đuổi



Tống Lệ Nhi trở về phòng làm việc đã nhìn thấy nhân viên giao hàng ôm trên tay một bó hoa hồng lớn đứng trước cửa. Cô không còn lạ gì với cảnh này và cũng thừa biết là hoa đó của ai. Đã hơn nửa tháng nay ngày nào cũng thế, văn phòng của cô ngập tràn hoa của Phó Cẩn Dân gửi đến. Chiêu trò tán gái này cô còn lạ gì nữa chứ!

“Cô Tống, phiền cô ký nhận giúp tôi.”

Đưa bút ký tên vào nhưng hoa cô lại không nhận. Cô quá mệt mỏi với kiểu theo đuổi nhàm chán này, quay sang nhìn nhân viên giao hàng nói.

“Phiền anh bỏ vào thùng rác trước cổng công ty giúp tôi.”

“Việc này…”

“Anh yên tâm, tôi đã ký nhận rồi giờ hoa là của tôi. Tôi muốn xử lý thế nào là quyền của tôi rồi, không ai nói anh được đâu.”

“Vâng.”

Bước vào phòng, Tống Lệ Nhi lấy điện thoại ra gọi cho anh. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy với giọng điệu vui vẻ.

“Chịu gọi cho anh rồi sao? Thế nào, hoa hôm nay em có thích không?”

“Phó thiếu, phiền anh đừng gửi những thứ nhàm chán đó đến chỗ tôi làm việc như thế nữa. Nếu anh muốn dùng chiêu trò này để theo đuổi tôi thì tôi thấy anh bỏ ý định là vừa. Tôi không thích anh. Tôi và anh là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nên tốt nhất anh nên dừng lại ở đây là vừa, đừng phí thời gian nữa.”

Vừa dứt lời Tống Lệ Nhi liền cúp máy mà không đợi chờ Phó Cẩn Dân nói thêm lời nào. Trái lại với sắc mặt giận dữ của Tống Lệ Nhi, Phó Cẩn Dân vẫn nở nụ cười thích thú nhìn vào chiếc điện thoại.

“Không cho gửi đến chỗ làm sao? Được thôi không gửi thì không gửi. Nhưng bảo tôi ngừng theo đuổi thì xin lỗi tôi không thể nghe lời em rồi. Một khi Phó Cẩn Dân này đã xác định mục tiêu thì không bao giờ bỏ cuộc đâu. Cuộc chơi là do tôi tạo, dừng hay là tiếp tục phải do tôi quyết định.”

Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa bước ra khỏi thang máy, Tống Lệ Nhi chợt đứng hình khi phát hiện trước cửa nhà của mình toàn hoa là hoa.

Những cánh hoa hồng được trải dài từ thang máy đến cửa phòng, một bó hoa hồng lớn hình trái tim được đặt trước cửa cùng dòng chữ “làm bạn gái anh nhé!” Không cần hỏi cũng biết đây là chiêu trò của ai. Cầm lấy bó hoa ném vào thùng rác, mở cửa bước vào nhà Tống Lệ Nhi bỗng đứng hình lần nữa. Trong phòng cô tràn ngập hoa là hoa, từ cửa chính đến từng ngóc ngách trong phòng đều có. Bàn tay siết chặt lại cô nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

“Phó… Cẩn… Dân…”

…****************…

Buổi tối tại biệt thự của Lục Tử Khâm. Không khí trong nhà bỗng trở nên ngột ngạt sau khi cô ngỏ ý muốn ra ngoài ở. Từ khi cô mở lời đến giờ, Lục Tử Khâm tức giận trở về phòng và không thấy xuất hiện nữa. Tiểu Vy nhiều lần đến trước cửa phòng anh định gõ cửa, nhưng lại không biết dùng lý do gì để nói chuyện với anh nên đành hậm hực xuống nhà.

Ngồi trên sofa lấy tờ tạp chí ra đọc nhưng tâm trí cô cứ đâu đâu. Chóc chóc lại đưa mắt lên tầng như kiểm tra xem anh có bước ra ngoài không. Nhìn cô như thế dì Trương lại thấy buồn cười, đôi vợ chồng trẻ này sao cứ như trẻ con vậy chứ!

Tiếng chuông cửa vang lên, Tiểu Vy đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Dì Trương nhanh chân bước ra mở cửa. Lục Nhã Như vừa bước vào đã ôm chầm lấy bà miệng ríu rít.

“Dì Trương, Nhã Như nhớ dì lắm đấy!”

“Tôi cũng rất nhớ nhị tiểu thư, cô vào nhà đi! Thiếu gia và thiếu phu nhân cũng đang ở nhà.”

“Vâng.”

Nhìn thấy Nhã Như, Tiểu Vy cũng vui vẻ bước ra đón. Cô rất có thiện cảm với cô em chồng này, tính tình rất điềm đạm lại dễ mến. Vã lại hai người nói chuyện cũng rất hợp nhau. Bước vào nhà Nhã Như nắm lấy tay Tiểu Vy cười nói.

“Em nhớ cơm dì Trương quá nên hôm nay đến ăn nhờ, không biết chị dâu có thấy phiền không?”

“Sao lại phiền, em đến chị vui còn không kịp ấy chứ!”

Cả hai cứ thế ngồi huyên thuyên nói nói cười cười mà không hề chú ý đến, Lục Tử Khâm đã xuống nhà đứng nhìn hai người từ lâu. Từ sáng đến giờ giận dỗi chẳng bước ra khỏi phòng, bụng anh đói meo vậy mà cô ấy một câu quan tâm cũng không có. Còn ở đây nói nói cười cười với Nhã Như nữa chứ! Hỏi anh có tức không? Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ cứ như là thân thiết từ thuở nào ấy, cô ấy có bao giờ như thế với anh đâu. Ghen tị với thái độ cô dành cho Nhã Như, anh hằn giọng lên tiếng.

“Em đến đây làm gì?”

Giật mình khi nghe tiếng Lục Tử Khâm, cả hai cô gái ngước nhìn lên cầu thang thấy anh đứng đó từ lúc nào rồi. Nhã Như nhìn anh mình vênh mặt lên tiếng.

“Em đến thăm chị dâu không được sao?”

Lục Tử Khâm hừ một tiếng rồi bước xuống bàn ăn ngồi xuống, thức ăn vừa nấu xong được bày ra bàn, dì Trương bước đến nhìn hai người lên tiếng gọi.

“Mời thiếu phu nhân và nhị tiểu thư dùng bữa.”

“Vâng ạ.”

Thấy Nhã Như vui vẻ ngồi vào bàn, Lục Tử Khâm khó chịu nhìn em gái mình hỏi.

“Thăm xong rồi thì về đi, vào đây làm gì?”

“Em nhớ cơm dì Trương nấu. Thế nào, một bữa cơm cũng muốn tính toán với em à?”

“Lắm chuyện.”

Lục Tử Khâm gấp thức ăn bỏ vào chén cho Tiểu Vy lên tiếng.

“Ăn đi!”

Lục Nhã Như thấy anh mình quan tâm chị dâu như thế thì rất vui, nhưng cô cũng muốn được quan tâm như thế. Cô đưa chén về phía Lục Tử Khâm nói.

“Của em đâu?”

“Em không có tay sao?”

“Nhưng em muốn anh gấp cho em.”

“Phiền phức.”

Tuy nói là vậy, nhưng Tử Khâm vẫn gấp thức ăn cho em mình. Lục Nhã Như vui vẻ nhận thức ăn anh mình vừa gấp, nhưng khi vừa đưa vào miệng cô lại cảm giác rất khó ăn. Không chịu được cô lại chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tiểu Vy thấy vậy cũng vội bước theo Nhã Như, cô lo lắng hỏi.

“Em sao vậy? Không khỏe sao?”

“Cá hôm nay tanh thế ạ? Không nuốt được.”

“Tanh sao? Chị thấy bình thường mà.”

Như nghi ngờ Tiểu Vy nhìn Nhã Như nghiêm túc hỏi.

“Nhã Như, chẳng lẽ em có…”