Chú Già Là Vị Hôn Phu

Chương 57: Triệt đường con cháu



Trong căn phòng rộng lớn, Lục Nhã Như nằm trên chiếc giường lớn vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cơn đau đầu ập đến làm đôi hàng lông mày cô nhíu lại, đưa tay xoa xoa vầng thái dương cô khẽ nói.

“Sao lại đau đầu như vậy chứ! Dì Trương ơi lấy cho con cốc nước đi!”

Chợt cô nhớ đến chuyện dì Trương đã đưa sang biệt thự của Lục Tử Khâm, cô lại khẽ cào nhào.

“Có mỗi dì Trương anh cũng tranh với em được, anh đúng là hẹp hòi mà.”

Nâng đôi mắt mệt mỏi lên nhìn thấy căn phòng xa lạ làm Lục Nhã Như giật mình ngồi bật dậy.

“Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Đêm qua mình đi uống rượu với chị Lệ Nhi cơ mà, chị ấy đâu rồi?”

Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, vô tình nhìn xuống người mình. Quần áo cô đâu? Bộ quần áo ngủ rộng lớn này là của ai thế này? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì, sao cô chẳng nhớ gì cả vậy?

Cánh cửa phòng mở ra Vũ Ninh Phong chuẩn soái trong chiếc quần âu đen cùng sơ mi trắng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Vũ Ninh Phong đầu óc Lục Nhã Như như muốn nổ tung, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ đêm qua…

“Cô dậy rồi sao? Dậy rồi thì thay quần áo xuống dưới ăn sáng đi!”

“Anh… ở đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Còn nữa đêm qua… đêm qua…”

Nhã Như vừa lúng túng hỏi Vũ Ninh Phong hai tay bối rối bấu chặt vào tấm chăn trước ngực. Nhìn thái độ của Lục Nhã Như, Vũ Ninh Phong khẽ nhíu mày nhìn cô đầy khó hiểu.

“Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua sao?”

“Đêm… đêm qua làm sao? Quần áo của tôi… Anh… có phải anh…”

Vũ Ninh Phong nhìn cô như thế thì khẽ quay đi công môi cười. Hay thật, đêm qua vừa đánh vừa mắng thậm chí cắn người, chẳng những thế còn nôn ra đầy người anh. Vậy mà sáng nay lại quên sạch chẳng nhớ chút gì, Lục Nhã Như cô đúng là biết chuyện để quên quá nhỉ!

“Này anh nói đi chứ, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”

“Vậy bây giờ cô nhớ được chuyện gì?”

“Tôi… đêm qua tôi và chị Tống Lệ Nhi đến quán bar uống rượu, sau đó…sau đó…”

“Sau đó thế nào?”

“Tôi… tôi không nhớ nữa. Anh mau nói cho tôi biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì đi! Có phải anh…”

Vũ Ninh Phong chầm chậm bước về phía giường Lục Nhã Như đang ngồi nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ. Chẳng lẽ cô ấy không nhớ gì thật sao? Cắn tôi, đánh tôi, mắng tôi bây giờ quên sạch, không trêu cô một chút không được mà. Nghĩ thế Vũ Ninh Phong cong môi cười đắc ý nói.

“Đúng thế, đêm qua tôi và cô chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm đều đã làm qua, cô muốn nghe chuyện gì trước?”

“Anh…anh, Vũ Ninh Phong anh đúng là ngụy quân tử, kẻ tiểu nhân. Tôi đánh chết anh.”

Lục Nhã Như tức giận vừa mắng vừa giật lấy chiếc gối đánh liên tục vào người anh. Để cho cô đánh một lúc, Vũ Ninh Phong giật lấy chiếc gối từ trong tay cô ném sang một bên đè cô xuống giường nhìn gương mặt tức giận của cô anh hỏi.

“Đêm qua đánh còn chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn đánh tôi?”

“Vũ Ninh Phong anh là đồ tiểu nhân cơ hội, anh mau bỏ tôi ra!”

“Tôi cứ không bỏ thì sao?”

“Anh…”

Trong cơn tức giận, Lục Nhã Như nâng cao gối trúng vào giữa hạ bộ nơi trú ngụ của anh bạn nhỏ của Vũ Ninh Phong. Sắc mặt Vũ Ninh Phong trở nên vô cùng khốn khổ buông cô ra ngã sang một bên, ôm anh bạn nhỏ của mình đau đớn anh nhìn cô gằn giọng.

“Lục Nhã Như cô muốn chết sao?”

“Người muốn chết là anh đấy! Để tôi xem anh còn dám giở trò tiểu nhân với những vô gái khác nữa không.”

Bước xuống giường vơ vội túi xách của mình, Lục Nhã Như ba chân bốn cẳng chạy mất. Vũ Ninh Phong cố gượng dậy nhưng cơn đau ở thân dưới làm anh không sao ngồi dậy nổi, tức mình anh lớn tiếng gọi.

“Lục Nhã Như tốt nhất cô chạy cho thoát đừng để tôi bắt được cô, nếu không cô không xong với tôi đâu.”

Chạy khỏi nhà Vũ Ninh Phong trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, Lục Nhã Như đến trung tâm thương mại mua một bộ quần áo khác mặc vào rồi ném bộ quần áo của Vũ Ninh Phong vào sọt rác. Nghĩ đến chuyện đêm qua anh đã cướp đời con gái của mình Lục Nhã Như vô cùng cay cú, suy nghĩ khá lâu cô quyết định không làm việc cho ông chủ xấu xa ấy nữa. Hùng hổ trở lại Vũ Thị để kí đơn thôi việc, Lục Nhã Như bước vào văn phòng trợ lý với sắc mặt vô cùng tức giận làm Tống Lệ Nhi khó hiểu hỏi.

“Nhã Như em sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, em đến để xin thôi việc ạ.”

Tống Lệ Nhi nghe cô nói thế thì kinh ngạc lên tiếng hỏi.

“Thôi việc? Trải qua bao khó khăn như vậy vừa được nhận vào làm chính thức sao lại nghỉ việc chứ?”. Truyện Phương Tây

“Đơn giản em không muốn làm việc với một ông chủ xấu xa đê tiện như anh ta thôi.”

Nghe lời mắng nhiếc thậm tệ của Nhã Như dành cho Vũ Ninh Phong, Tống Lệ Nhi khó hiểu hỏi.

“Sao em lại nói như vậy? Chẳng lẽ em có gì hiểu lầm Vũ tổng sao?”

“Không có gì hiểu lầm cả. Em còn đang muốn hỏi chị đây, sao đêm qua chị lại để anh ta đưa em đi như vậy chứ?”

“Chị có thể làm gì chứ! Em cứ bám riết lấy Vũ tổng không buông, còn đánh còn mắng anh ấy chẳng tiếc lời nữa. Nhã Như, đêm qua em thật sự rất anh hùng khi mắng thẳng mặt sếp của chúng ta đấy.”

Nghe Tống Lệ Nhi nói mà Lục Nhã Như không dám tin vào những gì mình vừa nghe, cô bám lấy anh ta không buông lại còn vừa đánh vừa mắng anh ta sao? Không thể nào, sao cô đã làm như thế mà cô không nhớ gì được chứ!

“Chị, chị đang lừa em đúng không? Em vừa đánh vừa mắng còn bám riết lấy anh ta không buông sao? Sao em chẳng nhớ gì thế?”

Nhìn thái độ ngạc nhiên của Nhã Như, Tống Lệ Nhi chỉ khẽ cười nhìn cô hỏi.

“Em rất biết chuyện để quên đấy! Nếu Vũ tổng là người xấu như em nói thì đã không xử lý bọn người xấu kia và mang em đi mặc cho em mắng chửi như thế đâu. Nhưng rốt cuộc đêm qua hai người đã xảy ra chuyện gì, sáng sớm đã chạy đến công ty đòi thôi việc thế này?”

Trong đầu Nhã Như đang vô cùng hoang mang, rốt cuộc đêm qua cô đã làm ra những chuyện xấu hổ gì rồi! Nhưng dù là cô có làm gì thì anh ta cũng đáng bị đánh không oan chút nào, chẳng những đánh mà mình còn bảo anh trai mình tuyệt giao với anh ta.

Trong khi Lục Nhã Như đang tức giận đùng đùng vì chuyện đêm qua trong phòng trợ lý, thì Lục Tử Khâm đã tìm đến văn phòng Vũ Ninh Phong. Sau khi tra được em gái mình làm việc cho Vũ Thị, Lục Tử Khâm đã nhanh chân đến tìm Vũ Ninh Phong tìm người. Nhìn sắc mặt khó coi của người bạn thân, Vũ Ninh Phong khẽ hỏi.

“Có việc gì mà cậu đến công ty tôi sớm vậy?”

“Em gái tôi đêm qua mất tích không về nhà, tôi tra được con bé là nhân viên công ty cậu cho nên đến đây tìm cậu đòi người đây.”

“Em gái cậu??? Sao tôi chưa từng nghe cậu nói có em gái làm việc ở đây vậy?”

Lục Tử Khâm khẽ thở dài nói.

“Con bé vừa tốt nghiệp ở nước ngoài về, lại muốn thử sức mình ở một môi trường làm việc khác thế nên đã tự ý đến đây xin việc và vào làm cũng được hai tháng rồi. Tôi cũng không biết con bé làm việc ở đây, đêm qua nó không về nhà cũng không liên lạc được nên tôi cho người điều tra mới biết con bé làm việc ở đây. Cậu tra giúp tôi xem con bé làm việc ở bộ phận nào? Nghe nói cấp trên của nó ngày nào cũng bắt con bé tăng ca và không được nghỉ phép. Công ty cậu từ khi nào có một người cấp trên bốc lột sức lao động của người khác thế hả?”

“Công ty xảy ra chuyện này sao tôi lại không biết chứ! Em gái cậu tên gì để tôi kiểm tra cho cậu.”

“Lục Nhã Như.”