Chủ Động Xâm Lấn

Chương 47: Say? Trương Khâm



Từ từ đâu chạy tới cô ta tức giận dơ tay lên muốn đánh Vân Đường, cô phản ứng nhanh giữ tay cô ta lại, từ bị động thành chủ động khiến Trương Khâm Từ bị ngã người lùi về sau.

" Mày! "

Trương Khâm Từ chỉ tay về phía hai người cảnh cáo, rồi quay sang quan tâm Lưu Trì Thành.

" Anh Trì Thành anh không sao chứ? Không được em đưa anh đi bệnh viện. "

Lưu Trì Thành hai mắt cay xè, mở không lên xưa tay nói

" Không phải lỗi của Đường Đường em đừng trách em ấy, chỉ là cây một chút thôi không sao. "

Trương Khâm Từ nghe hắn nói vậy càng thêm căm tức Lâm Vân Đường hơn, cô ta lườm hai người sắc lẹm, hai tay đỡ lấy người của Lưu Trì Thành dẫn hắn ta đi.

" Anh bị vậy mà còn quan tâm người khác, đi em đưa anh đến bệnh viện. "

Sau khi bóng lưng hai người họ khuất hết, Ly Ly Ly mới thở phào cô nàng ngã người xuống ghế sofa.

" Cậu sợ à? " Vân Đường ngồi xuống bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng nhìn cô bạn mà cười.

Phùng Ly Ly tỏ hai mắt nhìn cô, nhẹ lắc đầu ngồi thẳng người lại: " ai nói mình sợ chứ "

" Được rồi, có muốn đi chỗ khác chơi nữa không? "

Nghe tới đi chơi chỗ khác Ly Ly phấn khích gật đầu: " Đi đi đi! Chúng ta đi đâu tiếp theo đây?"

" Lát cậu sẽ biết, đợi hai người kia vô thì mình cùng đi. "



Hoàng Cẩn Đình đang ngồi nói chuyện với Tư Hào thì Vân Đường từ ngoài bất ngờ đi vào, trạng thái lúc này của cô không tỉnh táo, hai má của cô đỏ ửng, dáng đi không vững, Kim theo sát mà cũng bất lực, cô lại không muốn anh ta dắt mình đi muốn tự đi.

Lúc nãy sau khi rời khỏi quán bar cô và Ly Ly đã đi tăng hai đi ăn đồ nướng còn uống bia, Kim còn phải ngơ ngác trước độ chịu chơi của hai cô gái, vừa uống bia vừa nói đủ thứ chuyện tâm sự, Kim ngồi một chỗ mà phải lo cho hai người.

" Anh…Đình…sao lại có hai anh Đình?..Ơ…có anh Hào nữa nè…"

Cô vừa vào mở miệng nói thì anh và Tư Hào đã ngửi thấy mùi bia rượu nồng nặc từ người cô rồi, Trần Tư Hào đứng dậy muốn đi đến dìu cô nhưng Vân Đường vừa thấy anh ta đứng dậy liền đưa tay ra đằng trước thái độ biểu thị không muốn anh ta tới gần mình.

" Không cần tới đỡ em, em không say…em có thể tự đi! "

Hoàng Cẩn Đình nhìn hai chú em ra hiệu hai người Kim và Hào hiểu ý cùng nhau đi ra ngoài, cánh cửa phòng được đóng lại, Lâm Vân Đường đã nhào tới ôm lấy eo của anh.

Cô ngồi lên giường hai tay giữ chặt eo, đầu dựa vào ngực anh, Cẩn Đình ôm lấy cô dịu dàng vén mấy loạng tóc đang dính trên mặt cô gọn ra sau tai.

" Em uống bao nhiêu rượu bia vậy? "

Đường Đường ngẩn đầu hai mắt mơ màng nhìn anh, ở khoảng cách gần cô có thể nhìn rõ tất cả đường nét trên gương mặt của anh, Vân Đường hai mắt mở to trong mắt toàn là hình ảnh của khuôn mặt anh.

Cô bổng cong môi cười ngốc nghếch, đưa ngón tay của mình chạm vào chóp mũi của anh.

" Chú của em! "

" Hì hì…chú là của em… Hoàng Cẩn Đình là người của em "

Anh bắt lấy bàn tay cô khẽ cúi đầu thấp xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

" Em say thật rồi, sau này không được uống nhiều như thế. "

" Em không say! Chú là của em mà! Em nói đúng mà…em không hề say nhé. "

Anh nhẹ cười: " Ừ! Em không say thì em hôn anh đi! "

Vân Đường hai mắt tròn xòe tràn đầy ý cười, sao lúc này Hoàng Cẩn Đình lại trở nên đẹp trai bức người như vậy nhỉ?

Thấy cô cứ mãi nhìn mình không động thái gì, Hoàng Cẩn Đình đành chủ động vậy, anh siết cánh tay ôm chặt cô hôn, hạ đầu xuống áp sát mặt cô mà đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của người con gái.

Nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng, khi hai môi tách ra Đường Đường má vốn đã đỏ do bia rượu giờ lại thêm đỏ hơn.

" Sao uống say thế này mà không về nhà lại đi tới đây, để anh nói Kim đưa em về nhà. "

Đường Đường lắc đầu không chịu, cô ngồi thẳng lưng, hai bàn tay ôm lấy mặt anh.

" Anh hôn em rồi xong tính đuổi em về à, như vậy là không công bằng! "

" Không công bằng? "

" Đúng vậy! Em muốn anh chịu trách nhiệm với em, tối nay em muốn ngủ cùng anh "

" Ban đêm ở bệnh viện không tốt cho em đâu "

" Có gì không tốt chứ! Không có anh em ngủ không được mới là không tốt đó. "

Đường Đường nói dứt câu thì bất ngờ chòm người tới hôn chụt vào môi anh, Vân Đường lúc này không muốn đi đâu cả cô chỉ muốn ở bên anh thôi, lời cô nói là sự thật, không có anh ngủ cùng cô ngủ không ngon giấc.

" Em muốn ngủ cùng anh ở đây được chứ? "

Anh chưa kịp nói thì cô đã gục đầu trong lòng anh rồi, Hoàng Cẩn Đình nhìn cô bé đang ngủ say trong lòng mình anh chỉ khẽ cười bất lực, chỉnh lại tư thế của cô, cẩn thận tháo giày và tất của cô ra.

Trần Tư Hào và Kim bên ngoài không nghe âm thanh gì nữa nên hai người tò mò mà mở cửa thò đầu vào nhìn, hành động ân cần dịu dàng của anh đều lọt vào mắt hai người.

Kim có chút bất ngờ, hai người đàn ông tròn mắt nhìn nhau, Hoàng Cẩn Đình vẫn chậm rãi tháo tất trên chân cô.

" Hai cậu muốn nhìn tới khi nào? "

Hai người đi vào

" Hai cậu lại giường ngủ đi, ngày mai xuống làm thủ tục xuất viện cho tôi. "

" Anh tính xuất viện sớm thế sao? Em nghe bác sĩ nói cần ở lại quan sát tình hình mà? "

Tư Hào lên tiếng nói, Hoàng Cẩn Đình đứng thẳng người nhìn hai người họ rồi lên tiếng.

" Sức khỏe của bản thân như thế nào tôi tự biết rõ, tình hình hiện tại của chúng ta không thể ở lại bệnh viện lâu, bên phía kia đã hành động tôi không thể cứ mãi bị động như thế. Hai cậu chỉ cần nghe theo lời tôi nói là được rồi. "

Nếu anh đã nói như vậy thì hai người chỉ biết tin tưởng và nghệ theo, dù sao trước giờ việc mà Hoàng Cẩn Đình đã quyết định đều có dự tính rõ ràng rồi.