Chủ Động Xâm Lấn

Chương 30: Hai mặt



Vân Đường đang ngồi ăn bình thường thì một nhân viên phục vụ bưng món mới lên, cô để ý bàn tay của bạn nữ này đang run, có vẻ là dĩa đồ ăn nặng quá, một tay cầm một tay chia thức ăn trong cũng không thuần thục, là người mới sao.

Cô tinh tế đưa tay ra đỡ giùm dĩa đồ ăn, bạn nữ nhìn cô, cô nhẹ cười.

" Không sao em đi làm việc khác đi, ở bàn này cứ bưng thức ăn lên để bàn bình thường, không cần chia các anh chị muốn tự gắp hơn."

" Vâng! "

Nhìn bóng lưng của bạn nữ Vân Đường cảm thấy hơi lặng lòng, cuộc sống ngoài kia còn nhiều người khỗ.

Cô rất may mắn vì được sinh ra trong gia đình giàu có, may mắn vì là con của ba mẹ, may mắn được gia đình yêu thương được bạn bè tôn trọng, và còn có cả anh nữa Hoàng Cẩn Đình cảm ơn vì đã yêu em.

Dưới tấm khăn bàn, cô nhẹ nhàng nhích bàn tay của mình đan vào bàn tay của anh. Hoàng Cẩn Đình nhìn cô hơi nhướng đôi mày, rồi anh nhẹ cong môi cười bàn tay nắm chặt tay cô hơn.

Một lát sau khi thấy Đường Đường rời đi, Trương Khâm Từ cũng tìm cớ rời đi theo, cô ta theo cô vào nhà vệ sinh.

Vân Đường rửa tay nhìn mình trong gương, chỉnh trang lại diện mạo, thấy môi mình trôi gần hết son liền cầm son trong túi ra thoa lại.

Trương Khâm Từ đi đến bên cạnh cô vờ cũng rửa tay sợi gương nhưng lại cất giọng nói.

" Hôm nay em xinh đẹp thật đấy, mà sao em không dẫn bạn trai tới để mọi người biết. Chị nghe nói tình cảm giữa em và người yêu rất tốt mà đúng không? "

Vân Đường đóng nắp thỏi son lại bỏ son vào trong túi, cô nhẹ nhàng tán đều son trên môi.

" Chị không cần khen vì em biết mình đẹp mà, con gái mà không xinh cũng phải chăm sóc cho mình xinh lên chứ. Còn về bạn trai của em, giờ chưa phải lúc gặp mặt đến khi nào đúng lúc rồi em sẽ dắt anh ấy về ra mắt mọi người. Mà em cũng không biết đợi đến lúc đó chị còn ở trong nhà em không nữa. "

Cô nhướng mày ánh mắt hiện lên chút trêu đùa ngây thơ, cô cầm túi xách quay người rời đi.

Trương Khâm Từ ánh mắt đột nhiên nheo lại thấy đổi sắc thái, cô ta kéo mạnh tay Vân Đường lại.

" Lâm Vân Đường cô nghĩ mình cao sang lắm đúng không? Khinh thường tôi? Cô nghĩ cô làm vậy thì anh Trì Thành sẽ thuộc về cô ư? Cô cũng thâm sâu đó, vờ buông tay lạnh nhạt với anh ấy để anh ấy để ý cô suy nghĩ về cô, quan tâm cô. "

Cô dứt khoát đứt tay mình khỏi tay cô ta:

" Sao giờ không diễn nữa, lòi ra mặt thật rồi? Cô và Lưu Trì Thành đúng là cặp đôi hoàn mỹ xứng với nhau đấy đều giả tạo hai mặt như nhau, cô đừng nghĩ cô làm những gì tôi không biết. Đợi mà chịu hậu quả đi, tôi sẽ không tha cho cô và Lưu Trì Thành đâu. "

" Con khốn mày thì khác tao à, mày cũng diễn hay lắm mà, diễn trước mặt anh Thành cả Hoàng Cẩn Đình mày đều diễn. " Cô ta giận dữ bóp lấy cằm của cô miệng nói liên hồi như hát.

" Cái khuôn mặt của mày khiến tạo ghê tởm, mày dùng khuôn mặt này đi lừa đàn ông đúng chứ! "

Cô gỡ bàn tay của cô ta ra, tát vào mặt cô ta một cái cho cô ta tỉnh táo.

" Tôi không phải đàn ông nên sẽ không thương hoa tiếc ngọc, miệng thối thì im mồm lại đừng nói nữa. "

Nhận một cái tát đau điếng từ cô, Trương Khâm Từ càng tức lộn ruột cô ta nghiến răng, trước giờ không ai đánh cô ta mà Lâm Vân Đường lại dám đánh cô ta.

" Con khốn này! "

Hai người lao vào đánh nhau, kết quả cô ta thua trong tay Vân Đường, cô vừa cảnh cáo cô ta xong quay người bước đi thì Trương Khâm Từ đứng dậy xông tới nắm tóc cô từ đằng sau, Vân Đường chỉ cần xoay một chút liền có thể tự thoát được, lúc này Vân Đường tức giận thật rồi.

Muốn ăn đòn đúng không? Được là cô chọn đó!

Lâm Vân Đường nắm đầu cô ta dẫn vào nhà vệ sinh khoá cửa lại, cô dùng vòi xịt nước xịt vào người cô ta tới tấp.

" Đây là do cô đáng nhận! "

" Lâm Vân Đường!..Aaaa…con khốn…mày ngừng lại…ngừng lại! "

" Ăn đi cho cho mồm bớt thối! "

" Ư…ưm…ư…"

Cô lấy giấy vệ sinh nhún vào nước nhét vào mồm cô ta, xong xuôi cô tự nhiên rời đi về chỗ ngồi cũ.

Hoàng Cẩn Đình thấy cô về mới lên tiếng hỏi nhỏ:

" Sao đi lâu vậy? Có xảy ra chuyện gì không? "

Cô lắc đầu rồi cất giọng trả lời: " Con gái mà đi lâu là chuyện bình thường, anh cứ vui vẻ đi."

Một lát sau bữa tiệc kết thúc, mọi người về hết chỉ còn lại gia đình cô, Lưu Trì Thành bất ngờ đi đến dơ tay muốn đánh cô nhưng đã bị Hoàng Cẩn Đình ngăn lại.

" Trì Thành xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại muốn động tay với em con? "

Ông Hữu lên tiếng hỏi, bà Thục cũng hoang mang không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chợt phát hiện ra trên áo của hắn có dính máu.

" Máu! Áo con sao lại dính máu, con bị thương hay sao? "

Bà vịn người hắn muốn xem hắn rốt cuộc có bị thương hay không, Lưu Trì Thành đưa tay ngăn lại hành động của bà.

Vân Đường liền nãy số chẳng lẻ Trương Khâm Từ xảy ra chuyện gì à? Thái độ của hắn như này chắn chỉ có chuyện về cô ta mới làm hắn mất bình tĩnh như vậy.

" Mẹ nên hỏi con gái yêu của mẹ đấy! Chính cô ta đã khiến Khâm Từ phải nhập viện cấp cứu kia kìa! "

Mọi người nghe hắn nói đều kinh ngạc, quay sang nhìn cô. Vân Đường thở dài tiến lên trước mặt Lưu Trì Thành, nét mặt bình tĩnh mà nói.

" Đừng có đổ oan người vô tội, tôi đúng là có đánh chị ta nhưng chỉ dừng lại ở mức độ cảnh cáo. Tôi chưa hề làm chị ta chảy một chút máu nào, chị ta nhập viện thì có liên quan gì đến tôi. Anh nên quản chị ta lại đi, đừng để chị ta chọc tới tôi, nếu không lần sau tôi không chỉ đánh ở mức cảnh cáo đâu. "

Lưu Trì Thành chỉ tay thẳng mặt cô, giận dữ nói lớn tiếng.

" Trước giờ tôi nghĩ cô là người hiền lành, chỉ có chút ương bướng thôi. Không ngờ cô độc địa như vậy, đây chính là con người thật sự của cô đúng không? Được! Cô đợi đó nếu Khâm Từ mà xảy ra chuyện gì thì cô không yên với tôi đâu. "

Hắn nhận điện thoại từ thư ký rồi quay người rồi đi, lúc này bà mẹ Lâm cũng không biết chuyện rõ ràng.

" Chú ba nhờ cậu đưa con bé về giúp anh, anh chị đi đến chỗ Trì Thành xem sao. "

Anh gật đầu đồng ý: " Anh chị yên tâm em sẽ đưa con bé về nhà an toàn, có chuyện gì thì gọi cho em nhé. "

" Ừm! "

Anh đúng thật là đưa về cô nhà nhưng mà là nhà của mình, biệt thự số 3 quen thuộc.

Phòng của Hoàng Cẩn Đình

" Hôm nay em ngủ ở đây đều, anh không yên tâm khi em ngủ ở nhà ba mẹ, nữa đêm Lưu Trì Thành về cậu ta lại động tay chân với em thì sao. "

Anh đưa cô một bộ đồ ngủ pizama, khi cô thấy đồ ra xong thì không thấy anh ở trong phòng nữa. Cô đi tìm anh, đi dọc hành lanh lầu hai cũng mấy anh đã bật đèn lên hết rồi chứ căn nhà tổ như vậy không bật đèn cô hơi sợ nhen.

Cô nghe giọng anh theo âm thanh giọng nói phát ra mà cô tìm được, Hoàng Cẩn Đình ở trong một căn phòng kín tối đen, cô không thấy rõ gì cả chỉ thấy bóng dáng của anh đang cầm điện thoại nói chuyện.

Lúc cô tới gần sau lưng anh đã nói xong, anh biết là cô cũng không bất ngờ, giác quan của anh rất nhạy bén chỉ cần một tiếng bước chân liền đoán ra người sau lưng là nam hay nữ.

Với Đường Đường càng dễ nhận biết hơn, trên người cô có một mùi hương đặc trưng, cả nhịp thở của cô cũng đặc trưng rất riêng anh nghe liền nhận ra.

" Anh vừa nói chuyện với ai vậy? "

" Chuyện liên quan đến Trương Khâm Từ và Lưu Trì Thành đấy, đi về phòng anh nói cho nghe. "

Hai người về phòng ngồi trên giường, anh nói rõ cho cô biết chuyện anh mà người của anh đã điều tra được.

" Tình hình của Trương Khâm Từ có vẻ rất nặng, dù qua cơn nguy hiểm rồi nhưng vẫn còn hôn mê sâu. "

" Là ai đã làm? "

" Không có camera gần đó, Huy đang điều tra anh nghĩ rất nhanh sẽ có kết quả đâu, em đừng lo. "

" Em có gì phải lo chứ, dù sao thì chuyện Trương Khâm Từ bị nhập viện cũng không liên quan tới em, dù cho là ai làm em cũng quan tâm. "