Chồng Ơi, Đừng Đi

Chương 36



Con.. Tỉnh lại.. Đừng làm mẹ sợ...

Nàng lờ mờ mở mắt, gương mặt hỏang hốt của bà sát gần mình, Tần Lam thở ra một hơi rồi khó khăn ngồi dậy, ba thấy nàng tỉnh thì vui mừng định nói lời gì đó nhưng chợt lúc này để ý đến bộ dạng của nàng làm bà đau lòng.

- Mẹ... Sao mẹ biết con ở đây.

Chưa bao giờ bà nhìn thấy nàng trông bộ dạng này, giot nước mắt đã khô trên má nàng càng thêm xơ xác khiến bà không kiềm chế được mà ôm nàng vào lòng.

- Mẹ sao thế?

- Mẹ... Mẹ xin lỗi con... Đáng ra ngay từ đầu mẹ không nên... Để mọi chuyện xảy ra... Tất cả là lỗi của mẹ.. Lỗi của mẹ con ơi...

Tần Lam thấy người bà run lên, nàng cũng không nén nổi liền khóc òa lên.. Thôi hãy cho nàng một hôm nay để được khóc, rồi nàng sẽ tập quên đi những thứ mà nàng không muốn quên.

- Con phải làm sao... Hức hức.. Đây hả mẹ... Con đau lắm... Nó ở ngay tim con... Khó chịu lắm mẹ à hức hức..

- Được rồi.. Hãy để thời gian xóa nhòa, nó khiến con quên nhanh thôi...

- Thật không mẹ? - Nàng ngước đôi mắt ướt của mình nhìn bà Bae.

- Có thể một tuần, hai tuần hay là một tháng hoặc là mấy năm đi nữa thì cũng sẽ có lúc con quên được. Tin mẹ.

Nàng nhắm mắt để giọt nước mắt cuối cùng rơi ra, nếu đã vậy thì nàng sẽ cố gắng, dù có khó nàng cũng sẽ.

________________

Ngày nào đến thì cũng đến, hôm nay là ngày ra tòa. Nàng có chút luyến tiếc nhưng vẫn dậy sớm chuẩn bị mọi thứ, nàng muốn đi đến đó sớm, nhưng bản thân nửa lại cầu cho đoạn đường tới phiên tòa dài thêm, chắc nàng càng ao ước thì nó càng đến nhanh.

Vừa gửi xe đi vào, từ đằng xa dù có xa đến mức nào thì hình dáng khiến nàng không thể nào quên được. Chơt nàng cười đắng, cô mong chờ được thoát khỏi nàng đến thế sao? Khẽ hít thở thật sâu nàng đi dần tới đó.

Cô ngồi đó, cô nghĩ liệu cô làm có đúng? Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này, có phải nghiệp chăng.. Cô là người gánh nó. Đêm hôm đó có lẽ cho đến khi chết cô vẫn nhớ như in hình dáng đó.. Nó gào thét cô mỗi đêm.. Đến đây cô phì cười.. Làm khổ một người cô yêu là khốn nạn, là ích kỉ chứ cô chưa bao giờ đúng đắn..

Một hương thơm quen thuộc khiến cô phải xoay đầu nhìn, là nàng đang bước gần đến đây, Cô lập tức tránh mặt nhìn sang hướng khác, nhưng hình như nàng cũng chẳng đá động gì, một mạch đi ngang qua cô như chưa từng quen biết. Cẩn Ngôn cảm thấy có sự hụt hẫng trong lòng rồi lại thầm cười cho chính bản thân mình.

Đúng 7h phiên tòa bắt đầu, cô thư thả bước vào mặc dù bên trong đang một trận lo lắng muốn níu giữ lại chút gì đó.... Vẫn như cũ, cả hai ngồi kế nhau nhưng chưa hề liếc nhìn nhau một lần nào.

- Chắc là cả hai người đã có khỏang thời gian suy nghĩ kĩ về vấn đề này? - Người hòa giải hỏi kĩ.



- Ừm.. Chúng tôi không bác bỏ đơn li hôn đó - Cẩn Ngôn nói.

Mí mắt Tần Lam rung nhẹ lên một cái, nàng nhận thấy tim trong lồng ngực mình đập nhanh hơn so với mức thường ngày, nàng biết chứ, nàng thấy con người đó chứ nhưng nàng đã dặn lòng là phải mạnh mẽ phớt lờ đi thì mới mong tình cảm trong nàng xóa nhòa được..

- Còn bên vợ? Cô có ý kiến gì về vấn đề này?

- Tôi đồng ý li hôn.

Người hòa giải đưa mắt nhìn hai cô gái, đôi mắt của hai người đều phản bội lại lời nói đó nhưng không thể dùng cái giác quan đó mà nói lên được, thở dài một cái người hòa giải đẩy mảnh giấy sang chính giữa và thêm một cây bút.

- Đây là tờ giấy kí xác nhận, hai người điền đầy đủ thông tin, phần chia tài sản... - Chưa kịp nói xong thì cô ngắt lời.

- Tôi không có tài sản gì ở gia đình của cô ấy. Nên chuyện phân chia tôi nghĩ không cần thiết.

Mái tóc đen nàng rủ từ vai xuống che khuất đi gương mặt. Tần Lam lặng lẽ nhìn tờ giấy đó, nó nhỏ bé nhưng lại là một kết thúc to lớn, nàng muốn cáu xé nhàu nát nó đi.. Thật sự thì không thể, nếu cô đã muốn đi thì nàng càng không nên níu kéo.

- Vậy hai người có thể kí.

Phiên tòa diễn ra trong sự ngôt ngạt, nhất là người hòa giải càng không thể xử lí ra sao, bao nhiêu năm trong nghề cũng chưa gặp tình huống oái ăm này... Cô định lấy tờ giấy về phía mình để kí thì đụng phải bàn tay của nàng. Phản xạ cô rút nhanh bàn tay về mà không để ý sự tổn thương kia. Nàng bặm môi một chút rồi mỉm cười gượng.

Nàng nặng nề đặt ngòi bút xuống, cảm xúc không diễn tả được thành lời, có gì đó nghẹn ở cổ họng, Tần Lam thấy mình hèn hạ nhu nhược, đã tự nhủ sẽ cứng rắn nhưng sao cái cơ thể này, hành động này, suy nghĩ này tất cả đều đi ngược lại với những gì nàng đã chuẩn bị.

Một nét bút dứt khoát của nàng hiện ra, Cô chớp mắt cố tỏ vẻ bình thản rồi kí tiếp vào. Người hòa giải nhận lấy, xem xét vài thứ rồi nói:

- Từ bây giờ cả hai người đều độc thân và hoàn tòan có thể tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới. Đến đây thôi, chào hai người.

______________

Mỗi người một tâm trạng bước ra khỏi nơi đó. Cô lấy hết can đảm tiến gần chỗ nàng đang đứng đó, cô nghĩ ít ra mình nên có lời chào tạm biệt nào đó dành cho nàng.

- Cô định tới đây nói mấy lời cay đắng đó nữa à? - Mặc dù nói nhưng mặt nàng vẫn hướng về con đường đang tấp nập dòng xe qua lại.

Cẩn Ngôn ngậm ngùi nuốt đi lời muốn nói, cô cười khẩy.

- Ừm. Tôi rất vui khi rời xa em, thật sự rất vui! Haha.

Bốp!!!

Vị máu lóe vào miệng Cẩn Ngôn, cô vẫn nghiêng đầu, chưa định hình thì một giọng nói đầy tức giận cất lên:



- Bỉ ổi! Cô làm tổn thương con gái tôi mà có thể nói ra những lời đó! Từ nay cô biến khỏi nơi này! Trả lại sự bình yên cho con bé, nếu tôi thấy cô ở đâu là... Tôi không ngại cầm dao giết cô!!

Bà nắm tay Tần Lam dắt nàng đi. Có điều gì đó khiến nàng cứ mãi quay về nhìn cô, nhìn thât kĩ cái vẻ mặt đó.. Một chút đau sót khi bên má đó..đỏ đi.

Ngồi trên xe nàng không nói không rằng, im lặng nhìn ra ngoài đường. Nàng không thiết tha gì đến nói cười nữa rồi. Tần Lam có phải ảo tưởng khi lúc nãy biết Cẩn Ngôn đang đi đến chỗ mình... Và nếu nàng không bộp chộp nói trước thì có lẽ đã nghe được cô nói gì đúng không? Có đúng không?

- Mẹ xin lỗi... - Bà thấy nàng thẫn thờ thì không nén được sự xúc động.

Tần Lam vẫn im lặng.. Nàng còn nói gì đây? Cơ miệng của nàng nó không họat động được nữa... Bà xót xa chỉ đành lặng im quan sát con gái mình.

Về đến nhà cô lê thê đôi chân mệt mỏi của mình vào phòng, đặt lưng xuống cô nhắm nghiền mắt măc cho máu đã đóng khô ở miệng. Cô mở mắt ra nhìn cái nệm mình đang nằm, nó còn vương hương thơm của nàng.. Cô không biết mình đang bám víu cái gì, cô áp mặt mình vào gra giường hít thật sâu mùi hương còn sót lại đó, từ bao giờ cái gra nệm đã ướt sẫm.. Có thể là nước mắt chăng?

Tần Lam gật đầu lấy lệ vài câu dặn dò của bà rồi nàng đi lên phòng. Cánh cửa vừa khép lại nàng vô lực trượt người từ cánh cửa xuống. Bao nhiêu sự kiềm nén chỉ còn lại những tiếng nấc khe khẽ, đôi vai run bần bật, nàng không chịu nỗi nữa, nàng thua rồi, nàng chống chọi lại không được.. Lại càng không thể tỏ ra ngạc nhiên được.

Một tháng sau...

Nhiếp Viễn cùng nàng ngồi ở phía mé bờ sông, Tần Lam vẫn thế vẫn cách ăn mặc đó, kiểu tóc đó chỉ khác là nàng ít nói hơn trước rất rất nhiều.

- Em nhìn xem, đám mây trên bầu trời kia nó trong xanh.. Trong xanh đến nỗi anh khó có thể thấy được một niềm ưu tối nào.

Nàng nhìn lên trời, đúng như lời Nhiếp Viễn nói, đám mây đó xanh thật! Mà không biết người đó có đang ngắm nhìn nó như nàng không?

Thở dài một hơi, anh đã quá quen rồi, đã có lúc anh thấy khó chịu với thái độ đó lắm nhưng hoàn toàn không thể vì đó là người con gái anh thương.. Là sự sống duy nhất trên đời này của anh.

- Em này. Sau này nếu khi không có anh ở cạnh bên thì hãy cố gắng vui cười.. Em biết đó, mẹ em chỉ có mỗi em là duy nhất, em có mạnh hệ nào thì làm sao bác ấy sống nỗi... Hãy cố gắng trở lại là trước đây, một cô gái tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong luôn ấm áp cười đùa vui vẻ với người thân.

- Anh đi đâu? - Nàng hỏi, đây là lần thứ nhất trong ngày nàng nói.

Anh cười mỉm, anh không nói chỉ nhìn một hướng về phía chân trời. Nơi đó có vẻ nó đẹp lắm.. Và anh nghĩ nếu đến đó thì sẽ dễ dàng ngắm nhìn người con gái anh yêu... Một cách từ phía xa.

- Ở đó chỉ có mỗi anh, hằng đêm vẫn sáng như sao, em thích vì sao chứ?

- Có.

- Anh sắp làm vì sao đó đấy..

____________