Chồng Ơi, Đừng Đi

Chương 17



Cẩn Ngôn tâm trạng khá là nặng nề khi hôm nay Nhiếp Viễn đến tận công ty để gặp nàng. Cô biết là suy nghĩ đó mình thật ích kỉ nhưng nhìn hai người họ nói thân thiết với nhau làm tim cô đau.

- Cẩn Ngôn, cô ra ngoài pha cho tôi một li cafe, bỏ ít đường thôi nhé.

Cô ậm ừ đứng dậy đi ra ngoài, Tần Lam thường ngày đâu có uống, chắc là kêu cho Nhiếp Viễn, có vẻ nàng hiểu rõ sở thích uống của anh ta, Cẩn Ngôn cười nửa miệng âu sầu.

Để li cafe lên bàn, cô định xoay lưng đi về bàn làm việc thì bị tiếng gọi đằng sau kêu ngược lại.

- Cẩn Ngôn tôi nghe Tần Lam nói sơ qua về cô, rất thú vị. Có thể nào cùng ngồi xuống nói chuyện với tôi nhé?

- Được, tôi rất sẵn lòng - Cô quay lại cười gượng gạo.

- Cô làm ở đây lâu chưa? - Cẩn Ngôn vụ ngồi xuống thì Nhiếp Viễn hỏi.

- Một tuần hơn - Cô nói cho có lệ, mắt không dám lia nhìn nàng.

- Trợ lí của em chưa có đầy đủ kinh nghiệm trong việc giao tiếp, anh không phiền lòng chứ? - Tần Lam liếc Cẩn Ngôn một cái rồi nói với Nhiếp Viễn.

- Đừng khách sáo, anh không để tâm đâu. Anh đoán cô ấy là tiềm năng ẩn đấy, em ráng vận dụng bồi bổ khả năng dồi dào vào, không chừng sau này giúp em rất nhiều -Anh xua tay cười cười.

- Công nhận người trong kinh doanh nói chuyện triết lí có khác - Nàng cười theo.

Dĩ nhiên người ngồi ở chính giữa là cô có thể thấy được nụ cười đó là niềm vui thật sự mà nàng có được chỉ duy nhất một mình anh mang lại. Sự chạnh lòng nhỏ ở trong Cẩn Ngôn

- Cũng sắp tới giờ tan ca rồi, hay anh đi ăn cùng em nhé?

- Được thôi.

Nàng gật đầu rồi đứng dậy, cô theo quán tính đứng theo.

- Ờm... Cô hết giờ rồi có thể về... Hôm nay không tăng ca - Nàng nói với cô nghe thật xa lạ, mặc dù từ trước đến giờ cách nói đó chưa bao giờ thay đổi nhưng lại làm cô đau lòng.

- Vậy... Tôi về trước - Cẩn Ngôn đảo mắt rồi về chỗ lấy túi xách.

- Chúng mình đi ăn nhà hàng Trung mà anh thích? - Nàng thay đổi hẳn khi nói chuyện với anh.



- Ok! -Nhiếp Viễn hào sảng trả lời.

Nàng bước ra cùng anh mà mắt lại hướng về phía cửa phòng. Tại sao tâm trạng nàng có gì đó khó chịu nhỉ? Là vì cô không cản nàng? Tần Lam không tin được, chắc là do ở cùng một nhà, nhất định người nàng yêu chỉ có mình anh

- Em ngồi đi - Nhiếp Viễn lịch sự kéo ghế ra cho nàng.

- Vâng cảm ơn anh.

Nhà hàng dần chuyển nhạc nhẹ nhàng lãng mạng, Nàng nhắm mắt hưởng thụ từng nốt nhạc mang lại.

- Em có vẻ rất thích âm nhạc? -anh hỏi.

- Bởi vì nó rất hay, giai điệu dễ nghe, em thực sự có hứng thú.

- Tố chất của mỗi bài hát cũng giống như cảm xúc của con người chúng ta vậy đó. Lúc vui lúc buồn.

- Anh nhớ Gia Nghê? Đã tìm thấy cô ấy?

- Sao em biết anh tìm thấy cô ấy?

- Có thể là do em nhạy bén đi.

- Không sai... Anh thấy cô ấy trên con đường mà bọn anh hay đi qua... Trớ trêu thay cô ấy từ chối tình cảm của anh.. - Nhiếp Viễn nói bằng chất giọng buồn, ánh mắt nhìn xa xăm nhớ tới lời nói của Gia Nghê lúc đó.

- Từ chối? Chẳng phải từ lâu hai người đã quen nhau hả? - Nàng hơi ngơ ra.

Đến đây thì anh chỉ cúi đầu cười khẽ một cái.

- Anh tự mình tưởng tượng cả, là trước giờ chỉ có một mình anh theo đuổi cô ấy... Còn lại thì bọn anh... Gặp nhau đi dạo hoặc đi ăn vài lần, mà Gia Nghê luôn luôn giữ khỏang cách với anh...

- Anh... Có định từ bỏ không? - Tần Lam hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn biểu hiện của Nhiếp Viễn.

- Nên thôi em à, mình chờ người bao nhiêu năm.. Anh nghĩ đã đến lúc mình không nên làm phiền đến Gia Nghê nữa... Cô ấy còn có hạnh phúc của mình... -anh ngước lên nhìn nàng cười.

Làm sao qua mắt được Tần Lam, trong nụ cười rõ ràng là cả một sự đau thương suy sụp và mất mát. Nhưng khi nghe anh từ bỏ theo đuổi Gia Nghê thì đáng ra nàng phải vui vẻ vì mình có cơ hội.. Mà đằng này lại có gì đó đau khổ.. Giống như bản thân sắp mất đi thứ gì đó..

- Yêu người không yêu mình.. Thật đau lòng biết bao.



- Wow không ngờ cô bé lạnh lùng như em lại có ngày nói lên câu đó đấy.

- Đừng chọc em nữa, đang nghiêm túc đó - Nàng phụng phịu nói.

- Đâu có đâu, thế theo em thì tình yêu đó có nên miễn cưỡng có được để mình hạnh phúc hay không? -anh chống tay lên bàn chăm chú nhìn nàng.

- Hưm... Nếu nói vậy thì đó đâu phải tình yêu.. Mà có đi chăng thì cũng từ một phía, đã yêu thì không nên ích kỉ mà có được người đó. Tuy em chưa trải qua nhưng em có thể kết luận được rằng, yêu là khi hai trái tim cùng nhịp đập và họ sống bất chấp vì nhau. - Nói xong Tần Lam nhìn lại Nhiếp Viễn.

Anh thật sự hóa tượng, không ngờ có ngày anh lại ngồi đây nghe một người không biết gì về tình yêu mà cũng chưa hề trải gì về nó nói cho anh nghe cặn kẽ rõ ràng như vậy.

- Rõ ràng là em yêu rồi nên mới rành đúng không? - anh nheo mắt chỉ tay về phía nàng thăm dò.

- Trời... Làm làm gì có... Tại dạo này trên mạng có rất nhiều người quan tâm về vấn đề này... Em vô tình thấy và đọc nó thôi. - Nàng ấp úng nói.

- Aiss không đùa nữa, em gọi món đi. Hôm nay anh đãi.

_________________

Cô lang thang ở công viên, cô không biết vì sao lại chưa muốn trở về nhà, đá vài cục đá trên đường Cẩn Ngôn lẩm bẩm.

- Phức tạp, phức tạp, phức tạp!!!

- Hửm? Tiểu Ngôn!

Nghe giọng nói quen thuộc, Cô quay đầu lại.

- Gia Nghê, sao cô... À em lại ở đây?

- Hí em đi tập thể dục thôi, không ngờ lại gặp Ngôn. Bộ nhà Ngôn ở gần đây hả? - Gia Nghê vui vẻ hướng phía cô đi tới.

- Không, tôi đi làm về sẵn ghé qua đây hóng mát thôi.

- Tức là Ngôn chưa ăn gì? Em đoán đúng chứ?

_____________