Chồng Ma Của Em

Chương 814



Hồng Hồng sửng sốt: “Cô có ý gì? Đâm chết tôi sau đó thương hại à?”

“Không phải” Tôi lắc đầu: “Chỉ muốn nói với cô, lúc cô nói cô muốn trở thành người bình thường cùng đi trên đường với tôi, tôi đã đặt nguyện vọng này của cô ở trong lòng. Nếu không phải gặp cuộc chiến lần này, tôi đã quyết định đưa cô tới tộc dược sư, dân cô tới khắp nơi trên thế giới, tìm kiếm phương pháp khiến linh hồn biến thành cơ thể. Cho đến bây giờ tôi chưa từng xem nhẹ cô, cho dù chỉ một giây, Hồng Hồng, tôi vân luôn coi cô là bạn thân tốt nhất của tôi, bạn thân như hình với bóng, là người, bạn thân.”

Là bạn thân như hai người với nhau Cho đến bây giờ tôi đều như vậy đối với Hồng Hồng, không thẹn với lương tâm.

Hồng Hồng hơi dừng lại, sau đó cười to: “Ha ha ha, coi tôi như ăn xin sao? Chuyện này thực sự là chuyện đáng cười nhất tôi từng nghe trên thế giới này! Đồng Đồng, cô đừng lấy bộ dạng cao ngạo của người thắng thương hại tôi! Tôi biết các người vấn luôn coi tôi như quái vật! Các người vân luôn bí mật gọi tôi là quái vật!

Các người căn bản không coi tôi như con người! Hôm nay tôi bị đánh bại, muốn đánh muốn giết thì tùy!

Không cần làm bộ làm tịch ghê tởm tôi như vậy! Trực tiếp một đao, kết thúc đi, Đồng Đồng”

Kết thúc sao…

Đúng vậy, đúng là nên kết thúc, Hồng Hồng là uy hiếp rất lớn đối với chúng tôi, giết cô ấy, chúng tôi sẽ không còn gian nan khổ cực nữa.

Nhưng kiếm thần ở trong tay tôi, cho dù thế nào cũng không chém ra được.

“Ồ, hành động này không phù hợp với tính cách của cô” Mộ Tu nói với tôi ở trong lòng.

Tôi cũng sẽ trở nên do dự như vậy từ khi nào?

Là vì trận chiến này chết quá nhiều người, tôi chán ghét đổ máu sao? Hay là vì gương mặt này giống tôi như đúc? Hay là vì trong đôi mắt của Hồng Hồng, lộ ra không cam lòng và cô đơn?

“Nhóc con, nhanh kết thúc cuộc chiến, còn có Tống Lăng Phong đang đợi chúng ta xử lý đấy” Lãnh Mạch thúc giục tôi.

“Đồng Đồng, cô còn do dự cái gì? Không phải là cô đã sớm muốn giết tôi sao? Không phải là cô đã sớm đề phòng tôi rồi à? Không phải là cô đã sớm coi tôi như người ngoài lừa gạt tôi đủ kiểu sao? Còn nói tôi là bạn thân của cô? Những lời mà cô nói, cô không cảm thấy buồn cười à?” Hồng Hồng nói.

Tôi không biện giải vì hành động của mình nữa, hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại hạ quyết tâm.

Tôi hơi cong người, dùng tay trái nhặt kiếm trảm thi lên.

“Cô đang làm gì thế?” Mộ Tu hỏi tôi.

Lãnh Mạch cũng nhíu mày.

“Cái chuôi kiếm trảm thi này ngay từ mới đầu chính là Tống Lăng Phong làm vì cô đúng không?” Tôi nhìn Hồng Hồng.

“Vậy thì thế nào? Cô muốn làm gì?” Hồng Hồng đã không còn ý chí phản kháng, năm yên trên đất không nhúc nhích.

“Nếu là Tống Lăng Phong tự mình làm vì cô, vậy thì trả lại cho cô đi”

Tất cả sửng sốt.

Hàn Vũ lại càng gọi tôi: “Cô bé, chẳng lẽ cô… Muốn thả quỷ thần này?”

Chuyện này cũng không đến mức đó, chẳng qua.

Tôi giơ tay, kiếm trảm thi đâm về phía Hồng Hồng.

Kiếm trảm thi đâm xuyên qua ngực trái của Hồng Hồng, dùng lực căm vào dưới đất.

Hồng Hồng phát ra tiếng kêu đau đớn.

Tôi rời khỏi người Hồng Hồng, lùi về sau hai bước.

Lãnh Mạch hiểu cách làm của tôi, nhìn tôi sau đó cầm trái tim trận pháp khôi phục lại lần nữa xuất hiện ở trong tay ném lên đất, xoay người đi trở về đội ngũ.

“Cô không giết cô ta à?” Mộ Tu hỏi.

Tôi không nói chuyện, rời khỏi Hồng Hồng, đi vê bên Tống Lăng Phong.

“Gô làm gì thế!” Hồng Hồng rống to, cô ấy bị kiếm trảm thi đâm xuyên qua rất sâu, trong lúc này không có cách nào tránh thoát: “Muốn giết thì cứ giết! Cô làm cái gì thế? Hành hạ tôi sao? Là muốn khiến tôi sống không băng chết à? Đồng Đồng, cô thật nham hiểm!

Cô mới là người tàn nhân nhất trên thế giới này!”

“Dựa vào năng lực của cô, rất nhanh có thể tránh thoát ra thôi” Tôi quay lưng về phía Hồng Hồng, bước chân không dừng, vừa đi vừa nói: “Nếu cô còn muốn giết tôi, tôi đợi cô bất cứ lúc nào, không phải là cô muốn thành người sao? Con người khác với dã thú lớn nhất, chính là ý chí và tín niệm của con người, dã thú không thể với tới, muốn làm người, nhìn xem cô có tín niệm lớn cỡ nào”

Hồng Hồng không lên tiếng nữa, tôi cũng không lại nhìn cô ấy.

“Cô còn không sợ cô ta lại vô cô sao?” Mộ Tu nói với tÔi.

Tôi hơi nhếch miệng: “Ngài cho răng với thực lực của Hồng Hồng hiện giờ còn có thể đối phó tôi và ngài sao? Tôi là loại người sẽ đột nhiên xử trí theo cảm tính làm một chuyện không năm chắc à? Hồng Hồng không phải là quỷ thần cuồng bạo mất đi ý thức, lúc này cô ấy không tạo ra uy hiếp đối với chúng ta, ngài cũng thấy rồi đấy, hiện giờ cô ấy không có cảm xúc chiến đấu, giết cô ấy hay không… Chẳng khác gì nhau nữa”