Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 106: Câu được bao nhiêu người thì cứ câu



Lúc đó, vòng thi bán kết vẫn chưa diễn ra, cô ấy đi một mạch đến phòng chúng tôi hỏi, vừa mở miệng: “Cho hỏi Khương Kha....”, vẫn chưa nói xong thì đã nhìn thấy tôi rồi.

“Khương Kha tôi tìm cậu có chút việc, có thể ra ngoài nói chuyện một chút không?" Cô ấy đứng trước cửa nói.

Tôi gật đầu, đúng lúc cũng muốn ra ngoài, Phạm Huyên kéo áo tôi, nói nhỏ: “Khương Kha, cô ta tìm cậu có chuyện gì vậy? Không phải đến tranh giành bạn trai với cậu đó chứ? Cô ta gây sự với cậu hay cậu gây sự với cô ta? Có cần tớ đi cùng giúp cậu một tay không?"

Tôi bật cười, trên đời này ngoài tình cảm nam nữ ra còn rất nhiều chuyện khác phải làm mà, đúng không?

“Không cần đâu.” Tôi cười từ chối. “Giữa tớ và Vân San San không có những ân oán rắc rối đó đâu.” Nói xong tôi cầm lấy ví tiền đi ra ngoài.

Cô ấy không nói luôn vào chuyện chính, tôi cũng không hỏi gì, cả hai cùng đi ra khỏi kí túc xá nữ, rất hiểu ý nhau mà đi thẳng đến hồ sen.

Tầm này hoa sen cũng tàn hết rồi, lá sen cũng khô héo khá nhiều. Hồ sen sớm đã trở thành nơi vắng vẻ lạnh lẽo nhất trong trường học.

Tôi và cô ấy dừng lại ở đoạn giữa hồ, xung quanh không có ai, không cần lo lắng bị người khác nghe được.

“Cậu tìm tôi có việc gì? “

“Nghe nói cậu từ chối giám đốc Thời?”

“Đúng.”

“Tại sao?” Tôi rất ngạc nhiên khi cô ta hỏi tại sao, nếu như có cách nhìn đúng đắn thì không phải từ chối mới là đúng hay sao?

“Tôi không có hứng thú với ông ta.”

“Cho cậu vào vòng chung kết, cho cậu đi du học nước ngoài, sao cậu lại không có hứng thú?” Cô ấy hơi nhíu mày, rất thành thật nói với tôi: “Cậu có biết cơ hội như vậy rất khó để có được không? Quyền lực của giám đốc Thời mạnh như vậy, anh ấy đã nói sẽ cho cậu đạt ba vị trí đầu thì nhất định có thể làm được.”

“Nghề ca sĩ đối với tớ....”

“Đừng nói với tớ là cậu không có hứng thú!” Cô ta trực tiếp ngắt lời tôi, “Nếu như không có hứng thú, hai vòng trước cậu đã không thi đấu hết mình như vậy. Cậu không học khoa nghệ thuật, không được đào tạo bài bản mà có thể đi tới vòng này chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều công sức!”

Tôi cười, gần như bất lực xoa xoa thái dương: “Nói chuyện với con gái thông minh thật rắc rối, muốn nói dối cũng khó như vậy.”

“Tại sao? Nếu cậu bỏ lỡ giám đốc Thời, sau này chưa chắc đã có được cơ hội tốt như vậy đâu! Giám đốc Thời không chỉ có tiền có quyền, hơn nữa, nói thẳng ra là ngoại hình và tính cách đều khá.” Vân San San nói, “ Người đàn ông như anh ấy, chỉ cần vẫy tay một cái đã không biết bao nhiêu phụ nữ muốn lao đến bên cạnh.”

“Còn cậu thì sao?” Tôi hứng thú hỏi.

“Tớ đương nhiên cũng muốn chứ.” Vân San San thẳng thắn, “Chỉ tiếc là anh ấy thích cậu, vừa nhìn thấy đã thích cậu mất rồi.”

“Cậu biết chuyện gì sao?” Tôi hỏi.

Cô ấy gật đầu: “Vốn dĩ giám đốc Hồ có việc muốn nhờ anh ấy, trong lúc chờ đợi, giám đốc Hồ xem lại video chúng ta thi vòng đầu tiên, anh ấy đúng lúc xem được đoạn của cậu, bèn hỏi tên và trường cậu đang học, sau đó bảo giám đốc Hồ sắp xếp cho gặp cậu.”

Cô ấy ngừng lại một chút: “Đúng rồi, để được gặp cậu, anh ấy còn bay từ Bắc Kinh qua đây. Nói thật, tớ rất đố kị.”

Lần này đến lượt tôi kinh ngạc.

Tuy rằng tôi không xấu, cũng có chút nhan sắc, nhưng cũng đâu hẳn là tuyệt sắc giai nhân? Đâu đáng để một nhân vật có tiếng như ông ta bay từ Bắc Kinh đến đây chỉ vì muốn gặp tôi?

Hơn nữa, ông ta còn quen Trác Nguy, biết Trác Nguy mua cho tôi một căn nhà.

Ông ta đã điều tra về tôi.

“Sao cậu lại khuyên tớ theo ông ta?” Tôi hỏi lại.

“Rất đơn giản, nếu tớ có thể khuyên được cậu, thì anh ấy sẽ nợ tớ một ân tình. Nếu cậu đến với anh ấy, về sau cậu có thể một bước lên mây, tớ thường xuyên qua lại với cậu đương nhiên sẽ quen biết những người thuộc tầng lớp như giám đốc Thời rồi.” Cô ấy nói.

“Vậy cậu và giám đốc Hồ sẽ thế nào?” Tôi nghi hoặc.

“Cái gì sẽ thế nào?” Cô ấy nhếch miệng cười lạnh lùng, “Đến lúc đó, giám đốc Hồ đã sớm chán tớ rồi, tối qua, anh ta còn bảo tớ đi cùng với người đàn ông khác!”

“Vậy cậu....” Tôi chỉ nói được một nửa, chuyện này không hỏi thì tốt hơn.

“Khương Kha, cậu xinh đẹp, tớ khuyên cậu nhân lúc còn trẻ câu được bao nhiêu anh thì cứ câu. Nếu không, đến lúc chúng ta già rồi, gương mặt nhăn nheo vàng vọt, sẽ chẳng còn gì cả.’’ Vân San San nói.