Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 91: Em quá thất vọng



Hứa Đào Nhi nghe nhắc đến con trai, cô lạnh mặt đẩy mạnh tay của Triệu Ngọc Nghiên sang một bên. Cô ta hơi mất thăng bằng, nhưng vẫn đứng tốt.

Cô tự hỏi, phản ứng của Triệu Ngọc Nghiên như thế thì hẳn là cô ta vừa yêu vừa hận Hàn Thần rất nhiều nhỉ?

Nghĩ rồi lại nghĩ.

Hứa Đào Nhi thở dài, tình yêu và cuộc hôn nhân sai lầm đã trói buộc những trái tim đầy rẫy sự tổn thương. Người yêu nhau không đến được với nhau. Người không được yêu thì muốn trói buộc kiểm soát nửa kia của mình, kiên quyết đến chết cũng không tác thành cho nửa kia có được hạnh phúc.

Hứa Đào Nhi nói:

“Tùy cô thôi, cô muốn thế nào cũng được. Nhưng nếu cô đã đụng đến tôi, sau này gặp ngoài xã hội, tôi chắc chắn cũng sẽ không để cô sống dễ dàng.”

“Để xem, ai mới là người khiến ai bước vào địa ngục.”

Triệu Ngọc Nghiên để lại một câu đầy hận thù như vậy, sau đó vớ lấy túi xách rồi nện mạnh giày cao gót xuống nền nhà, quay người bỏ đi. Nếu như hôm nay, Hứa Đào Nhi không có đai đen Taekwondo, thì có lẽ Triệu Ngọc Nghiên đã không bỏ đi dễ dàng như thế.

Hứa Đào Nhi ngồi lại xuống ghế sô pha, gương mặt thất thần, suy nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Hàn Thần đưa con trai đi học đã trở về, nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha, không mảy may quan tâm dù anh đã cố ý tạo vài tiếng động lớn báo hiệu cho cô. Anh nghĩ bụng, người phụ nữ này lại giận cái gì rồi?

Anh chủ động đi tới ngồi bên cạnh cô, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, cất giọng ngọt ngào gọi một tiếng “Đào Nhi…” thật yêu thương.

Cô nhìn anh, anh âu yếm hôn lên môi cô:

“Sao lại ngồi thẫn thờ thế?”

Hứa Đào Nhi chợt hỏi anh:

“Thật lòng anh có yêu em không?”

Hàn Thần không giống như những lần trước, lần này anh thẳng thắn gật đầu:

“Tất nhiên. Anh rất yêu em, yêu nhiều hơn những gì em nghĩ, nhiều hơn cả tình yêu em dành cho anh.”

Hứa Đào Nhi mềm lòng, cô thở dài:

“Khi nãy vợ anh mới tới đây, cô ta nói với em rằng anh bạc tình với cô ta như vậy thì đến chết cô ta cũng sẽ không buông tha cho anh, sẽ không để em và con trai em có thể bước chân vào Hàn gia.”

Hàn Thần hơi sững lại vì chuyện này. Cô tiếp tục:

“Trước kia em từng rất bận tâm đến danh phận nên mới chấp nhận lấy Tần Dịch Phong để con trai của em có một gia đình đủ cha đủ mẹ. Nhưng sau này, khi trải qua vài năm trong cuộc hôn nhân ấy, em nghĩ, cho dù có danh phận cũng chẳng thể đổi được hạnh phúc nếu người kia đã không muốn… Giờ đối với em, ở bên anh không có danh phận cũng không sao cả nữa rồi.”

Anh hỏi cô:

“Em đang lo lắng chuyện gì? Anh đã nói rồi, anh và cô ta không có tình cảm với nhau, cô ta không có tư cách xen vào chuyện của chúng ta.”

Cô nghĩ ngợi:

“Đó cũng là điều em lo lắng. Bây giờ anh yêu em thì anh nói như thế, nhưng sau này… em sợ anh sẽ không còn tình cảm với em nữa…”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, dám nói ra những điều mà trước kia cô giấu kín thật lâu:

“Anh có nhớ không, ngày ấy mình gặp nhau dưới ánh trăng ở New York… Anh có hiểu ý nghĩa ánh trăng đêm đó không?”

Anh gật đầu nhưng không lên tiếng mà muốn nghe cô nói ra nỗi lòng của mình. Cô trải lòng:

“Ngày hôm đó, em đã nghĩ… ẩn dụ của mặt trăng và ánh sao tại đêm đó đã hội tụ lại. Và em với anh, chúng ta… đã gặp được nhau, đấy là sự sắp xếp của ông trời, để em có cơ hội nắm bắt lấy định mệnh của cuộc đời mình. Em đã rung động với anh từ ánh nhìn đầu tiên, em luôn tìm kiếm anh… luôn muốn gặp anh… muốn yêu anh, cùng anh trải qua những điều bình thường nhất của cuộc sống…”

Sau này cô chỉ dùng duy nhất một hãng tuýp thuốc bôi ngoài da mà anh đã đưa cho cô. Sau này, trong trái tim cô cũng chỉ có duy nhất một mình anh.

“Ngay cả khi hai chúng ta đã bị chôn vùi trong nấm mồ hôn nhân, em vẫn luôn hy vọng về một ngày không xa… ngôi sao cô đơn có thể gặp lại ánh trăng sáng chói ấy một lần nữa…”.

||||| Truyện đề cử: Phong Tổng: Sủng Thê Trọn Kiếp |||||

“Anh có biết tại sao em lại lựa chọn tới Sở Nội vụ làm việc thay vì theo ba em có một công việc nhàn nhã và an toàn hơn không? Là bởi vì anh… bởi vì Hàn Thị… chưa một lần nào em để giấy tờ của Hàn Thị bị đình trệ, lúc nào cũng ưu tiên xử lý là bởi vì chút tâm tư hèn mọn của em dành cho anh… Hy vọng đến một ngày anh nhận ra điểm khác thường đó mà tới gặp em… để chúng ta có thể gặp lại nhau cho dù ở hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, dù rằng em biết mình sẽ chẳng thuộc về nhau.”

Hàn Thần nghe những lời thổ lộ của cô, trái tim anh run rẩy xúc động. Anh khẽ khàng hôn lên giọt lệ long lanh nơi đuôi mắt cô. Sau đó, dưới sự ngỡ ngàng của cô, anh đã từ trên ghế sô pha mà quỳ xuống dưới đất.

Ôm lấy cô ở tư thế này, chất giọng anh bày tỏ rõ sự hối hận muộn màng:

“Đào Nhi… Để em chịu thiệt thòi nhiều năm như vậy, anh sai rồi… xin em… xin em đừng tự dằn vặt mình nữa. Có chuyện gì hãy cứ trút giận lên anh, là do anh sai… là do anh làm em rơi vào bước đường cùng này…”

“Chuyện này đâu có liên quan gì đến anh, anh đứng lên đi…”

Cô muốn đỡ anh lên, nhưng anh nằng nặc muốn quỳ dưới chân cô. Dường như chỉ có như vậy, anh mới có thể đối diện với sai lầm nặng nề của mình trong quá khứ.

“Đến lúc này, anh không thể giấu em được nữa… cho dù khi nói ra em có giận anh, có bỏ mặc anh, anh cũng phải nói cho em biết… Người đàn ông ngày hôm đó đã ngủ với em… chính là anh. Không ai khác, chỉ duy nhất một mình anh thôi. Vì thế… người gián tiếp đưa em vào bước đường cùng này cũng chính là anh…”

Sắc mặt anh vô cùng nặng nề, trong ánh mắt giờ chỉ toàn là sự đau khổ gắn liền với hình bóng của cô. Cô là nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng anh.

Hứa Đào Nhi giống như chết sững tại chỗ. Rất lâu sau, cơ miệng mới có thể nâng lên một câu hỏi:

“Tại sao?”

Tại sao?

Hàn Thần thấy biểu hiện của cô, lo lắng đến cuống quýt, anh vội vàng giải thích:

“Ngày đó, sau khi cứu em từ tay Tần Dịch Phong… Anh nhất thời suy nghĩ không thông, nhất thời vì ghen với Lưỡng Triều… mới hành động như vậy… Đào Nhi, em giận, em hãy đánh anh đi… ít nhất, hãy cho anh cảm giác được trả giá vì sai lầm của mình…”

Hứa Đào Nhi nhìn anh chăm chú đến tuyệt vọng:

“Anh vì ghen với Lưỡng Triều nên đã giở trò đồi bại với em, sau đó còn gây ra tai nạn, chặt đứt cánh tay của người ta… Hàn Thần, anh là người tàn nhẫn như vậy thật hay sao?”

Cô đã từng không thật sự tin lời Lưỡng Hoằng Khải nói cho đến khi do chính miệng anh thừa nhận.

Hàn Thần không cãi được câu nào.

Đúng, anh là người ác độc như vậy, anh ác độc với cả thế giới chỉ trừ với mẹ con cô. Nhưng tại sao cô lại biết được những chuyện này? Tên khốn kiếp nào đã nói cho cô?

Cô biết rồi, Hứa Đào Nhi biết anh độc ác như vậy rồi… Sao cô có thể tình nguyện chìm đắm vào anh được nữa đây?

“Hàn Thần, anh khiến em thất vọng quá!”

Cô gỡ tay anh đang ôm mình ra, nhưng anh sợ cô bỏ anh đi nên đã ôm chặt:

“Đào Nhi… đừng đi, đừng bỏ anh mà… Năm năm trước do anh làm sai, hiện tại, xin em cho anh cơ hội được sửa đổi sai lầm của mình có được không?”

“Anh buông em ra.”

Cô lạnh giọng.

Hàn Thần vẫn cố chấp:

“Đừng mà… Đào Nhi, đừng tàn nhẫn với anh như thế… Đúng rồi… em hãy nghĩ đến con trai đi… thằng bé là con ruột, là máu mủ của anh và em… Lúc trước em vì con mà lấy Tần Dịch Phong, bây giờ em có thể vì con mà ở lại bên anh được không… anh sẽ bù đắp cho mẹ con em…”

“Chát.”

Hứa Đào Nhi tát anh, tát vì anh dám nhắc đến chuyện cô vì con mà lấy Tần Dịch Phong:

“Anh còn biết đó là con trai của anh à? Vậy thì lúc đó anh ở đâu? Tại sao anh lại bỏ mặc em cho tên khốn đó hả?”

Cái tát này mới thực sự thấm vào tận da thịt của anh, nhưng anh chỉ cảm thấy lo lắng sợ hãi cô sẽ bỏ anh đi:

“Anh xin lỗi… anh không nghĩ đến khi ấy lại có người dám giở trò ở địa bàn của mình… Đào Nhi, anh thật sự không cố ý bỏ em lại… Xin em hãy tin anh, đừng bỏ anh đi mà…”

Cô chợt gằn giọng lên đau đớn, nước mắt lăn dài trên gò má:

“Anh có thể nghĩ đến việc cưới người đàn bà khác mà không hề nghĩ đến việc sẽ có người hại em. Rốt cuộc, tình yêu của anh dành cho em đáng giá bao nhiêu, rốt cuộc anh có thực sự suy nghĩ cho em không? Ngay cả việc anh kết hôn tại thời điểm em mang thai, đã khiến em sinh non… con trai em… thằng bé cũng là nhờ bác sĩ vất vả cứu về từ cửa tử đấy, anh có biết không hả?”

Cô đánh anh, trút giận lên người anh bằng tất cả sức lực của mình:

“Hóa ra bây giờ anh quay lại chỉ là để lấp đầy cảm giác tội lỗi của mình cho hành động năm đó thôi. Chứ nếu anh thật sự yêu và thương mẹ con em… đã chẳng mất thời gian lâu như thế này.”