Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 55: Bí mật của cụ cố và bác Thần



Mẹ dùng ngữ khí không được tốt lắm, cô cũng không hiểu vì sao thái độ của mẹ như vậy. Ban đầu cô còn tưởng mẹ không vui vì ai khác, đến sau cùng, hóa ra là liên quan đến cô.

Mẹ nói mà như chất vấn:

“Tại sao mấy hôm nay con không cùng luật sư đến gặp Tần Dịch Phong nói chuyện ly hôn? Đừng nói với mẹ là con đã hối hận.”

Cô giải thích rằng mấy hôm nay ở Sở Nội vụ bận việc, cô chưa kịp đi.

Mẹ cô không tin, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, mẹ đã nổi cáu với cô, cưỡng ép cô ngay ngày mai phải tới gặp anh ta. Đơn ly hôn phải được xử lý ngay lập tức, tránh đêm dài lắm mộng.

Sao cô nghe phong cách này giống ý của Hàn Thần thế?

Quả nhiên, trước khi mẹ ra khỏi phòng cô, bà đã nhắc đến anh:

“Mẹ không biết chuyện riêng của con và A Thần như thế nào, nhưng con cũng nên để ý một chút. Năm xưa, nhà họ tới chúng ta đã không tiếp đón tử tế, con đừng để hiện tại bị lặp lại một lần nữa, đối với A Thần mẹ còn dễ nói chuyện, nhưng với trưởng bối Hàn gia… thật sự rất khó nhìn mặt.”

Hứa phu nhân và Hàn phu nhân có quen biết nhau, chủ yếu là do bà từng làm việc với Hàn lão gia nên giữa đôi bên có qua lại nhưng chỉ dừng ở kinh doanh. Mãi đến khi gần trở nên thân thiết thì xảy ra chuyện scandal năm xưa.

Sau khi biết tin Hứa Đào Nhi mang thai, trùng hợp, Hàn gia thời điểm đó đã tới rất nhiều lần. Bà và chồng đều hiểu rõ ý đồ của nhà họ Hàn là gì. Nhưng con gái của ông bà không biết nghĩ ra sao, tâm lý bất ổn như thế nào mà nhất quyết không cho người của Hứa gia mở cửa đón khách.

Năm đó… ngoại trừ Hứa Đào Nhi không biết chuyện gì, thì cả Hứa gia đều bị muối mặt trước Hàn gia. Sau đấy, những tưởng Hàn Thị sẽ vì chuyện đó mà căng thẳng với Hứa Thị của bà. Nhưng không, ngược lại hoàn toàn, Hàn Thần… thằng bé ấy vậy mà lại lựa chọn chủ động muốn hợp tác với bà.

Tất nhiên đối với kinh doanh có lợi, nhưng bà vẫn lo lắng con gái biết sẽ không vui nên chỉ âm thầm lén lút sau lưng con liên minh kinh doanh với người ta. Nhờ đó mà mối quan hệ giữa đôi bên mới không đi đến bờ vực đổ vỡ.

Hứa phu nhân ra ngoài, đóng lại cánh cửa phòng. Hứa lão gia đã đứng đợi sẵn, ông dùng khẩu hình miệng hỏi “thế nào rồi?” Bà lắc đầu ngán ngẩm, hai ông bà cùng nhau đi xuống dưới phòng khách.

Bà phàn nàn:

“Cứng mềm đều không chịu. Con gái giống ai mà cứng đầu thế không biết.”

Hứa lão gia nhìn vợ chằm chằm nhưng không nói gì. Hứa phu nhân chột dạ, đánh một cái vào người chồng mình:



“Này, ông đừng có nhìn tôi như thế.”

Con gái ương bướng, cứng đầu chẳng cần phải hỏi cũng biết giống mẹ, hồi bà còn trẻ cũng thua kém gì ai đâu? Nhưng vì để vợ nguôi giận, ông đành phải kìm lại những lời trong lòng:

“Được rồi, bà đừng tức giận.”

Hứa lão gia kéo bà ngồi xuống ghế sô pha, lúc bấy giờ Tần Minh vừa cùng ông nội Hứa đi tiễn Hàn Thần trở vào. Không biết hai cụ cháu nói gì mà thần sắc thằng bé cứ đăm đăm chiêu chiêu.

“Con ngồi đây đi, cụ cố phải đi ngồi thiền đã.”

Tần Minh ỉu xìu đáp lại cụ:

“Dạ.”

Ông nội Hứa đi rồi, Hứa phu nhân mới kéo Tần Minh ngồi vào lòng:

“Ôi, cục cưng của bà, con sao thế… cụ cố nói gì con à?”

Tiễn Hàn Thần về là cái cớ, hai người ra ngoài nói chuyện riêng mới là chính, đã thế còn kéo theo Tần Minh làm chi không biết. Hứa phu nhân lên nói chuyện với con gái lâu như vậy, cũng bằng với thời gian diễn ra câu chuyện của ba chồng với Hàn Thần đấy ư?

Tần Minh lắc lắc cái đầu nhỏ:

“Cụ không nói chuyện với con, cụ nói với bác Thần.”

Hai ông bà nhìn nhau đầy tâm tư, sau đó, bà cố ý dỗ ngọt Tần Minh:

“Nói cho bà ngoại nghe, cụ đã nói gì với bác Thần?”

Tần Minh chần chừ mãi, cuối cùng vẫn giấu diếm:

“Cụ bảo con không được kể cho ai nghe, nếu không sẽ… sẽ…”

Nghĩ đến lời cụ ngoại đe dọa ‘con mà nói cho ai nghe chuyện này, thì mẹ của con chắc chắn sẽ dẫn con trở về Tần gia ở với mấy người họ cả đời…’, Tần Minh gương mặt hoảng sợ, cuối cùng vùng vẫy khỏi cánh tay bà ngoại chạy vội lên phòng gọi mẹ.

Chưa tới nơi, cậu bé đã mếu máo, la lớn miệng:

“Mẹ ơi, con không muốn về nhà bà nội đâu… Con không muốn đâu… hức hức…”

“…”

Hứa Đào Nhi đã u sầu thì chớ, thêm con trai làm loạn, cô sắp phát điên rồi. Nếu cứ thế này quả thực sẽ không ổn, cho nên, cô quyết định ôm Tần Minh ra khỏi nhà, cùng con trai đi đâu đó cho khuây khỏa.

Mua sắm cũng được… vui chơi cũng được… miễn là bận rộn để đầu óc cô không suy nghĩ linh tinh nữa.

Nghe tiếng xe của cô đi xa, hai ông bà lại tiếp tục trò chuyện.



“Nếu biết sớm mọi thứ sẽ trở nên như thế này, tôi nhất định không để cho con kết hôn với tên đàn ông khốn kiếp kia.”

Hứa lão gia đáp:

“Không phải ba vẫn hay nói đấy sao, đó là kiếp nạn của con bé, qua được kiếp nạn này thì mới có được hạnh phúc.”

Hứa phu nhân thở dài:

“Biết là kiếp nạn, nhưng ai nỡ lòng nhìn con cháu của mình chịu sự dày vò đau khổ đâu? A Lan nói với tôi, mấy hôm nay con gái tâm trạng bất thường, lúc vui lúc buồn, không được ổn định. Tôi lo lắng con bị tái bệnh lại.”

Nghe đến bệnh của Hứa Đào Nhi, Hứa lão gia sắc mặt trùng hẳn xuống.

“Không biết có phải liên quan đến A Thần không?”

Hứa phu nhân nhớ tới Hàn Thần. Hôm trước ở ngoài cổng chính Hứa gia hai đứa trẻ vẫn vui vẻ mà sao đến hôm nay lại căng thẳng với nhau rồi?

Suốt cả ngày hôm nay Hàn Thần ở lại Hứa gia, rõ ràng ngoài mặt thằng bé tập trung trò chuyện với mọi người trong nhà, nhưng ánh mắt thi thoảng lại nhìn về hướng phòng của con gái bà… Bà nhìn ra… đó là sự lo lắng không yên. Sự lo lắng mà bà dễ dàng nhìn thấy ở Hàn Thần, nhưng lại chưa từng xuất hiện ở Tần Dịch Phong, trong khi Tần Dịch Phong mới là chồng của con gái bà.

Quả nhiên sau đó Hàn Thần đã nhắc khéo bà về vấn đề con gái bà vẫn chưa chịu nói chuyện ly hôn với Tần Dịch Phong.

Bà buồn bực nói với chồng:

“Tóm lại, bây giờ cứ phải ly hôn được với tên Tần Dịch Phong kia đã. Chuyện khác tính sau.”

Khi xưa, Hứa Đào Nhi tuổi đôi mươi, ông nội Hứa đã rất lo lắng về chuyện hôn sự của cô cháu gái cưng. Suốt mấy năm liền, danh sách đàn ông có gia thế, có tài năng hay đạo đức nổi trội đã xếp thành đống chất trong tủ sách ở thư phòng của ông. Ngoại trừ đọc kinh Phật ra thì việc quan trọng thứ hai chính là tìm cháu rể tốt cho cháu gái của mình.

Ánh mắt ba chồng khó tính, nhiều năm như vậy cũng không nhìn trúng ai. Cho đến một hôm, cả hai vợ chồng ông bà đều bị ba gọi vào thư phòng, lúc đó Hứa Đào Nhi vẫn đang ở bên nước ngoài làm việc nên không hề biết có chuyện này.

Ba chồng bà chỉ vào một tập hồ sơ, kèm theo một vài bức ảnh cậu trai trẻ có gương mặt đẹp, thần thái bừng sáng.

“Xem nhiều năm như vậy, tìm nhiều năm như vậy… Ta mệt rồi, thôi thì chọn thằng nhóc này đi.”

Nhìn qua rõ là quen, đây chẳng phải là cậu cả của Hàn gia đó sao?

Lúc ấy còn khá trẻ nhưng Hàn Thần đã rất nổi tiếng bởi tài kinh doanh thượng thừa được kế thừa từ cha của mình. Về tài năng hay vẻ bề ngoài thì bà có thể chấm đối phương mười trên mười, nhưng về đạo đức nhân phẩm thì còn phải thử mới biết được.

Ông nội Hứa như nhìn ra băn khoăn trong mắt con trai và con dâu của mình, cho nên đã nói:

“Yên tâm đi, thằng nhóc này đạo đức cũng tạm chấp nhận được.”

Nếu như vừa được ý của ba chồng, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Hai người mới tạm yên tâm mà bắt đầu suy tính nhằm tạo thời cơ, cơ hội thúc đẩy mối quan hệ cho hai người trẻ.

Thế nhưng, dù chọn được người rồi vậy mà nhìn ba chồng có vẻ không được vui. Hứa phu nhân quan tâm gặng hỏi, sau khi nghe ba chồng kể chuyện, khiến cho hai vợ chồng bà vô cùng ngỡ ngàng…



‘…’

Lúc ấy, Đại tướng Hứa ông mới vừa về hưu không lâu, uy quyền mạnh mẽ, ai nấy đều phải khiêm nhường. Vậy mà đối với người trẻ như Hàn Thần, Hứa phu nhân vẫn còn nhớ rõ lúc đó ba chồng buồn bực thở dài, cảm giác như thể đã để tuột mất đứa cháu gái vô cùng yêu thương vào tay người ta, khiến người oai phong như ông cũng phải phiền não nhiều năm đến thế:

“Lão già này còn thua một thằng nhóc ranh. Nhưng thôi, miễn sao nó có thể chăm lo, yêu thương cháu gái của ta. Ta chấp nhận thua cuộc.”

Rồi dứt khoát nói:

“Hàn Thần chờ nhiều năm như vậy… ta cũng không tìm ra được ai khá hơn thằng nhóc này… Đành gả cho nó đi.”

‘…’

Vì lẽ đó cho nên đến tận bây giờ mỗi khi nhìn Hàn Thần, Hứa phu nhân đều dành một ánh mắt ưu tiên đối với anh. Nhưng người lớn ‘chọn mặt gửi vàng’ là thế, thực tế chuyện tình cảm giữa con cái cũng rất khó để nói trước được điều gì.

Người giúp việc từ trong bếp mang điện thoại của Hứa phu nhân đi ra, thông báo có cuộc gọi đến. Hai vợ chồng bà đành phải dừng lại ‘thú vui’ ôn lại chuyện cũ của mình.

Nhìn thấy người gọi đến, sắc mặt Hứa phu nhân lập tức trở nên cẩn trọng.

“Alo… Chị Hàn, đã lâu rồi mới thấy chị gọi cho em…”

Hàn phu nhân ở đầu dây bên kia rất nhiệt tình:

“Em Hứa, dạo này có khỏe không?”

“Em còn khỏe lắm!”

Hứa phu nhân suy nghĩ không biết Hàn phu nhân có ý đồ gì mà lại gọi cho mình. Không đợi bà đoán mò, đối phương lập tức nói:

“Gần đây nghe A Thần nói chuyện kinh doanh của Hàn Thị với Hứa Thị rất tốt… Không biết chị có thể lấy lý do này để rủ em cùng đi ăn một bữa hay không?”

“…”