Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 114: ‘Đầu mấu’



Thật ra, không đến mức như thế, nhưng qua lời trẻ con chắc chắn sẽ bị thêm thớt. Chỉ là khi nghe đến cái tên Triệu Ngọc My, mấy người lớn lập tức tắt đi nụ cười, âm thầm đưa mắt nhìn nhau.

Hàn Trạch nhận được ánh mắt của anh trai Hàn Thần, tâm linh tương thông lập tức hiểu ý ngay.

“Đó là con của Triệu Luật hả anh?”

Hàn An Tư hỏi một câu.

Hàn Trạch gật đầu, sau đó quay sang con gái. Ngay tức khắc đồng ý để Nhiên Nhiên học vượt với Hàn Thần Minh. Sau cùng anh ấy nói với anh trai của mình:

“Em để con gái em đi bảo vệ con trai anh, là anh nợ em đấy nhé!”

“Ừ.”

Hàn Thần suy tư gật đầu.

Hàn Thần Minh dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, tính ra cậu bé rất lành so với những đứa trẻ ngỗ nghịch khác ở lớp. Giờ thêm sự xuất hiện của Triệu Ngọc My nào đó… Để con trai một mình anh quả thực không an tâm.

Hàn An Nhiên thì khác, bé con đanh đá có tiếng… Để con bé có thể thay anh họ của mình dạy dỗ đám người không biết thân biết phận kia đi.

Không biết Triệu Ngọc My có phải là quân cờ Triệu Luật và Triệu Ngọc Nghiên gài vào hay không? Nhưng vợ chồng Hàn Thần và các em vẫn muốn đảm bảo an toàn cho hai đứa nhỏ, nhất là Hàn Thần Minh.

Từ đó, lớp học vượt đã xuất hiện thêm một ‘của nợ’ Hàn An Nhiên. Cô bé không ngốc nghếch, rất thông minh nhưng lại mải chơi. Dù sao vẫn còn nhỏ, tạm thời các cô giáo chỉ cần quan tâm đến vấn đề tiểu công chúa này phải học cùng lớp với anh Thần Minh là được. Những thứ khác có thể bỏ qua.

Thế nhưng, cô nhóc này rất giỏi ngoại giao, vừa vào lớp đã làm cả lớp chấn động, khác hẳn với anh họ trầm tính. Sau một tháng học ở lớp học vượt, cô nhóc nhỏ tuổi nhất nghiễm nhiên trở thành trùm cầm đầu của lớp, bành trướng thế lực tại trường. Lớp học vượt, hội tụ các nhân tài, học thì giỏi mà ăn chơi quậy phá cũng giỏi nhất.



Thời gian lớn dần, nhiều năm về sau các thầy cô giáo chuyên dạy lớp ưu tiên vẫn phải cảm thán rằng chưa có một niên khóa nào như niên khóa này lại ngỗ nghịch khiến thầy cô vất vả đến như thế.

Triệu Ngọc Nghiên ép buộc Triệu Ngọc My, nhưng càng không ngờ đến, Triệu Ngọc My thực sự đã có một đối thủ đáng gờm là Hàn An Nhiên. Sống tốt ở trường học với ‘đầu mấu’ Hàn An Nhiên đã khó chứ nói gì đến chuyện tiếp cận Hàn Thần Minh.



Tần Thị.

Vừa đến nơi, Triệu Ngọc Nghiên đã nhìn thấy hai ba chiếc xe biển xanh chuyên dụng của các cơ quan nhà nước đang đậu bên ngoài. Nhân viên đứng cách đó tụm năm tụm ba bàn tán. Cô ta chướng mắt xua đuổi đám nhân viên tản đi, sau đó rẽ đường vội vội vàng vàng chạy thẳng vào trong.

Nhìn thấy thư ký của Tần Dịch Phong đứng bên ngoài, Triệu Ngọc Nghiên cất tiếng hỏi:

“Anh ấy đâu rồi?”

Thư ký sắc mặt đỏ ửng vì sốt ruột, ấp úng trả lời:

“Sếp đang ở trong phòng nói chuyện với thanh tra Sở thưa cô.”

Triệu Ngọc Nghiên ngồi đợi ở ngoài, được một lúc lại đứng lên đi qua đi lại trông rất lo lắng. Nghĩ ngợi một lúc, cô ta đã vẫy thư ký lại hỏi nhỏ:

“Đã chuẩn bị gì chưa?”

Thư ký khẽ gật đầu:

“Sếp tổng có chuẩn bị một chút rồi thưa cô…”

‘Một chút’ này thực sự không bõ. Triệu Ngọc Nghiên cũng hiểu sự vụ lần này, chỉ ‘một chút’ chắc chắn sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Cô ta sau đó đã sai khiến thư ký đi chuẩn bị một số thứ ‘quà’ riêng.

Bên trong căn phòng.

Tần Dịch Phong cùng một vài người của hắn ngồi trên ghế sô pha, phía đối diện là đoàn thanh tra của Sở. Bộ dạng bên phía Tần Dịch Phong không cần nói cũng biết bọn hắn bây giờ đang rất nghiêm mình kính cẩn trước đoàn thanh tra, mà đứng đầu là thanh tra Đoàn Liêm người đàn ông ngoài ba mươi, có vẻ ngoài vô cùng chính trực.

Doanh nghiệp bọn họ kiếm được nhiều tiền, sống trong cuộc sống hoa lệ thì sao? Không phải vẫn thua những người làm công ăn lương của nhà nước này à?

Bên phía đoàn thanh tra sắc mặt ai nấy cũng đều căng như dây đàn, nhất là thanh tra Liêm. Họ rất nghiêm túc ‘trao đổi’ với bên Tần Dịch Phong bởi dù sao lần này chuyện xảy ra vấn đề không hề nhỏ.

Nghe cấp dưới thì thầm vào tai rằng Triệu Ngọc Nghiên đã tới và đang đợi bên ngoài, Tần Dịch Phong có cảm giác như chết đuối vớ được cọc.



Sau khi nghe những lời phê bình trầm trọng và những lời cảnh cáo đe dọa về luật pháp của đoàn thanh tra. Tần Dịch Phong vuốt nhẹ giọt mồ hôi căng thẳng trên trán, hắn đưa mắt qua thư ký đoàn thanh tra vừa dừng bút ghi ghi chép chép. Không biết là ả ghi gì mà nhiều thế không biết.

Hắn sốt ruột, lại nhìn qua thanh tra Đoàn Liêm:

“Anh Liêm, tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?”

Thanh tra Liêm sắc mặt nghiêm nghị:

“Có chuyện gì, cậu nói luôn ở đây đi?”

Thấy thanh tra Liêm không đồng ý, Tần Dịch Phong vội vội vàng vàng lên tiếng:

“Chuyện là tôi có cái này muốn gửi cho anh, anh có tiện cùng tôi ra ngoài một chút không?”

“Gửi thứ gì, cứ đưa trực tiếp cho thư ký của tôi để cô ấy ghi chép vào sổ sách.”

Hàm ý ‘gửi đồ’ này ai cũng hiểu, nhưng thanh tra Liêm ngay thẳng từ chối còn ngầm tỏ ý đe dọa tố cáo hắn ta tội hối lộ thanh tra khiến cả người Tần Dịch Phong nóng bừng bừng như ngồi trên lò thiêu. Hắn chỉ đành thấp giọng đáp:

“Vâng, vậy để tôi sẽ gửi cho thư ký của anh.”

Thanh tra Liêm đưa mắt về phía người của mình:

“Xong chưa?”

Thư ký nữ lập tức lên tiếng báo cáo:

“Đã xong, thưa thanh tra.”

Thanh tra Liêm gật đầu, nói với Tần Dịch Phong:

“Mười lăm xe tải chở số lượng lớn thuốc giả này chắc chắn tôi sẽ báo cáo với cấp trên và bên phía lực lượng công an, Tần tổng có gì thắc mắc nữa không?”

Tần Dịch Phong không cãi được:

“Tôi… tôi… Xin anh Liêm bình tĩnh…”

“Thấy thái độ anh như vậy tôi cũng hiểu không có chuyện gì khác, chúng tôi còn rất nhiều việc nên xin phép đi trước. Hy vọng sắp tới Tần tổng đây sẽ phối hợp với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ việc này.”



Đoàn thanh tra lần này rất căng, dường như không đi theo ‘lẽ thường’ mà vô cùng cứng nhắc. Tần Dịch Phong cùng đám người của hắn có níu kéo cỡ nào cũng không lay chuyển được đoàn thanh tra rời đi.

Theo bước chỉ dẫn của Triệu Ngọc Nghiên, kết hợp với chiêu trò của cô ta, bọn họ đã tách riêng được xe của thanh tra Liêm. Tần Dịch Phong đứng đợi sẵn ở cửa sau, vừa thấy xe của thanh tra Liêm đã vội vàng tiến tới chặn đường.

‘Cộc cộc.’

Hắn vòng sang bên ghế lái gõ cửa xe thanh tra Liêm. Thanh tra Liêm nhìn hắn, biết tỏng ý đồ của hắn theo ra đây là gì. Nhưng vẫn mở cửa xe ghế lái phụ cho Tần Dịch Phong lên xe.

Tần Dịch Phong vác theo một vali mini, ý đồ rất rõ ràng.

“Anh Liêm, sự việc lần này thật ra không như anh nghĩ và thấy trước đó đâu. Mọi chuyện đều là hiểu nhầm, có thể do bên vận chuyển đưa nhầm hàng cho chúng tôi, chứ Tần Thị trước nay rất tuân thủ pháp luật, sao có chuyện buôn hàng giả được chứ…”

Hắn đẩy vali tiền ra trước mặt thanh tra Liêm.

“Đây thưa anh Liêm, Tần Dịch Phong tôi có chút quà vặt muốn gửi tặng anh và đoàn thanh tra ngày hôm nay. Mong anh xí xóa bỏ qua cho chúng tôi lần này.”

Tần Dịch Phong mở ra chiếc vali, bên trong hàng tập tiền đô la mới cứng xếp chồng lên nhau do Triệu Ngọc Nghiên sai thư ký đi chuẩn bị. Ước tính sương sương cũng phải lên đến năm trăm nghìn đô la Mỹ. Tần Dịch Phong điệu bộ hèn mọn:

“Anh Liêm tới bất ngờ quá, Tần Thị nhất thời chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, đợi đến tối hôm nay… tôi xin phép được mời anh Liêm đi ăn một bữa, lúc đó tôi sẽ gửi một món quà xứng đáng hơn.”

Thanh tra Liêm sắc mặt trở nên trầm ngâm.

Tần Dịch Phong vội vàng thêm thớt:

“Tôi biết anh Liêm quang minh chính đại, nhưng xin anh thông cảm cho những thương nhân như chúng tôi… đôi lúc tránh không được đi vào lầm lỡ. Sau lần này, tôi đảm bảo sẽ không có chuyện sai sót nào xảy ra thêm nữa…”