Chồng Cũ Xin Tự Trọng

Chương 42: Hợp tác vui vẻ



Hai người Văn Quảng, Tư Nhĩ cứ thế mà cãi nhau chỉ vì người bọn họ thích đang có nguy cơ thích nhau. Đặc biệt là Như Nguyệt, cô ta bực lắm nhưng ngồi một lúc cũng đã dần bình tĩnh trở lại, quay sang nhìn Văn Quảng, bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn mình. Hình như anh ta lại đang có tính toán gì nữa rồi...

- Tôi xin lỗi... vừa rồi đúng là tôi có hơi quá lời nhưng anh rõ ràng đã sai khi để Tư Nhĩ tự mình đi về vào đêm qua đúng chứ? – Như Nguyệt mặc dù đang muốn xin lỗi Văn Quảng nhưng vẫn muốn phân rõ đúng sai với Văn Quảng.

Văn Quảng nhìn Như Nguyệt, thở dài một hơi, hoàn toàn bất lực trước tính cách trẻ con này của cô ta, chỉ hận không thể ngay lập tức đơn ly hôn với cô ta. Người con gái ngang ngược thế này, chắc hẳn là được chiều hư từ lâu rồi, thật còn chẳng bằng một phần của Tư Nhĩ nữa.

- Tôi nghĩ chúng ta cần phải có kế hoạch. Tuy rằng Chúng ta mỗi người có một mục đích khác nhau nhưng điểm chung vẫn là tách hai người bọn họ ra... – Văn Quảng chưa kịp nói hết câu.

- Hợp tác đi! – Như Nguyệt nhanh chóng hiểu ra vấn đề, vừa hay cô ta cũng đang có suy nghĩ này.

- Được. – Văn Quảng tỏ ra hài lòng khi Như Nguyệt có thái độ hợp tác với anh tích cực như thế.

Cứ thế hai người bọn họ đã bắt tay với nhau để đạt được mục tiêu của riêng mình. Đầu tiên sẽ là Như Nguyệt giúp Văn Quảng tìm hiểu về Tư Nhĩ trước, còn Văn Quảng sẽ giúp cô ta tìm số điện thoại của Trần Trung.

- Chiều nay, chiều nay tôi có hẹn với Tư Nhĩ và mẹ tôi, tôi sẽ giúp anh tìm hiểu tất tần tật về cô ấy. còn anh anh sẽ giúp tôi tìm số điện thoại của Trần Trung, anh làm được không? – Như Nguyệt hăng hái và có phần hơi sốt sắng muốn ngay lập tức thực hiện kế hoạch của bọn họ.

- Tạm thời cứ như thế đã. – Văn Quảng không ý kiến gì thêm, gật đầu đồng ý với cô ta.

Bàn bạc với nhau xong, Văn Quảng nhanh chóng lái xe đến công ty vì hiện tại cũng đã muộn rồi, và anh còn vô số việc phải làm trong ngày hôm nay.

- Trợ lí Lý? – Văn Quảng lên xe, tranh thủ gọi điện cho trợ lí riêng của mình, vừa nói chuyện vừa lái xe đến công ty.

- Có việc gì cần tôi đi làm sao? – trợ lí Lý nghiêm túc trả lời.

Trợ lí Lý là người đã đi theo Văn Quảng từ rất lâu rồi, chỉ sau Nam Nhật nhưng thời gian trước Văn Quảng có một số việc quan trọng cần anh ta đi xử lí nên thành ra mấy tháng liền Nam Nhật phải bận rộn làm thêm cả công việc Trợ lí của Văn Quảng bởi thế nên mới có những người như Ngô Quang Đức, tưởng nhầm Nam Nhật chính là trợ lí riêng của Văn Quảng.

- Cậu giúp tôi tìm hiểu về một người... tôi sẽ gửi một vài thông tin tôi có cho cậu... – Văn Quảng nghiêm túc nói.

- Không thành vấn đề! – trợ lí Lý nhanh chóng đáp lại. – Nhưng sếp có cần sớm không? Tại bây giờ tôi vẫn chưa thể lên máy bay, chuyến bay của tôi vì sự cố lên đã phải hoãn lại đến chiều nay...- Trợ lí Lý tỏ ra lo lắng.

- Cậu cứ về trước rồi tìm cũng không sao. – Văn Quảng tỏ ra thông cảm cho anh ta.

- Tôi biết rồi. – trợ lí Lý lịch sự đáp lời.

Trợ lí Lý vừa dứt lời, Văn Quảng lập tức tắt máy ngay sau đó, tiếp tục lái xe đến công ty.

.

Buổi sáng vội vã trôi qua, buổi chiều ngay lập tức ập đến, Tư Nhĩ nhìn đống lịch trình công việc kín mít mà còn phải cắt ra gần hai tiếng chỉ để đi mua sắm với mẹ mình và Như Nguyệt, cô tiếc xót xa hai tiếng này, tự nhiên cảm thấy sáng nay đúng là có phần hơi bốc đồng rồi. Đáng lẽ thay vì đồng ý cô phải từ chối mới phải chứ?

Tư Nhĩ nắm chặt hai tay tự trách, hận ghê gớm vì không thể đấm bóp thứ gì đó ngay bây giờ để hả giận.

“cốc cốc” – trợ lí Lâm ở bên ngoài khẽ gõ cửa.

Tư Nhĩ vội vàng hít một hơi thật sâu, lấy lai dáng vẻ nghiêm túc ngay tức thì, không để trợ lí Lâm nhìn ra cô đang hối hận vì quyết định bồng bột sáng nay bằng không anh ta sẽ được phen hả dạ lắm cho xem, tên trợ lí này trông thế mà gian xảo tệ, bất kì biểu hiện không tốt nào của cô đều được anh ta báo về với ông Lam cả. Đúng thật là tên gián điệp công khai và ác độc nhất mà.

- Có chuyện gì? – Tư Nhĩ vội giọng hỏi, mắt và tay hoạt động để đọc tài liệu.

- Không có gì, tôi đi ngang qua đây photo tài liệu nên tranh thủ vào đây nhắc nhở cô rằng lát nữa chúng ta sẽ có cuộc gặp với đối tác, cô đã chuẩn bị xong cả chưa hay... bà chủ có thông báo gì mới về cuộc đi mua sắm của mọi người chưa?

Không biết có ý gì nữa đây? Ai chả biết anh không hài lòng khi tôi tự ý bỏ việc đi mua sắm! Chắc anh nghĩ tôi muốn như vậy lắm sao? Đừng tưởng có bố tôi chống lưng cho thì anh muốn lên mặt kiểu gì cũng được nhé? Tôi lại tìm trợ lí mới rồi đá đít anh khỏi đây bây giờ. – Tư Nhĩ nghiến răng nghiến lợi thầm chửi tên trợ lí đang ung dung đứng trước mặt cô.



- Cứ như kế hoạch trước đó, chúng ta gặp mặt đối tác trước, còn về việc đi mua sắm của tôi, anh cứ yên tâm, tôi đã chừa lịch ra hợp lí rồi, có tăng ca cũng chỉ có mình tôi phải tăng ca thôi, sẽ không làm phiền gì anh đâu... – cô mặc dù rất tức giận là thế nhưng vẫn phải tự dặn mình kiềm chế, không được phép nóng giận, mất khôn.

- Vâng. Nhưng lần sau tôi vẫn mong là cô có thể rút kinh nghiệm. - trợ lí Lâm điềm đạm nói, đã thế còn lịch sự cúi đầu rồi mới rời đi.

Nhưng mà không hiểu sao cái hành động cúi đầu của anh ta trông cứ bị đáng ghét làm sao thế nhỉ? Ngứa cả mắt!!! Tư Nhĩ nhăn mặt lắc đầu nhìn trợ lí Lâm đi ra khỏi phòng làm việc của mình.

Sáng nay Tư Nhĩ đã nhờ trợ lí Lâm thương lượng với hai bên đối tác để xin chuyển cuộc gặp mặt từ buổi chiều sang buổi sáng thì có một trong hai đối tác đồng ý đổi ý đổi lịch lên thành buổi chiều thế là chiều nay cô chỉ cần đi gặp một bên khác hàng nữa là xong, tuy nhiên vì công việc buổi sáng bị lùi lại xuống buổi chiều nên nói chung kiểu gì thì kiểu vẫn phải tăng ca.

- Công ty tôi rất mong có thể hợp tác lâu dài với công ty các ông. - Tư Nhĩ mỉm cười lịch thiệp, bắt tay với đối tác khi cuộc nói chuyện hôm nay của bọn họ diễn ra hết sức suôn sẻ.

- Khách khí rồi. Chúng tôi cũng rất kì vọng sẽ hợp tác lâu dài với mọi người. - người kia cũng lịch thiệp đáp lại y chang.

- Vậy hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi, tôi không tiện làm phiền nữa. - Tư Nhĩ liếc thấy sắp đến giờ hẹn với bà Lam vội vã muốn kết thúc cuộc gặp.

- Được rồi. Tôi xin phép. - người kia là sếp lớn nên bận chẳng khác gì cô nên ông ta cũng rất hợp tác lập tức kết thúc cuộc gặp mặt với cô.

Gặp mặt đối tác bàn chuyện công việc xong, Tư Nhĩ vội rảo bước cùng trợ lí Lâm ra xe.

- Mau lên, anh đưa tôi về lại nhà trước đi, mẹ tôi chắc đang đợi tôi rồi… - Tư Nhĩ gấp gáp nói, mắt liên tục nhìn đồng hồ.

- Tôi biết rồi.

Trợ lí Lâm không muốn lãng phí thời gian nên đã nhanh chóng lái xe đưa Tư Nhĩ trở về nhà họ Lam, trước lúc cô xuống xe vẫn còn không quên nhắc nhở.

- Bao giờ xong nhắn tôi đến đón, nhớ là cô còn rất nhiều việc cần phải làm đấy!

- Tôi biết rồi. Anh về làm việc của mình trước đi. Không cần lo cho tôi, tôi tự biết sắp xếp.

Trợ lí Lâm không trả lời, chỉ gật đầu rồi lẳng lặng phóng xe ra khỏi khuôn viên nhà họ Lam.

- Con bận lắm sao? Sao vừa nãy mẹ gọi không được? - bà Lam quan tâm hỏi.

- Dạ vừa rồi con bận bàn công việc với một đối tác khá quan trọng nên không tiện nghe máy… - Tư Nhĩ vui vẻ giải thích.

- Thế chúng ta mau đi thôi. - Như Nguyệt đứng ở gần đó vội vàng lên tiếng, vẻ mặt hồn nhiên đến là đáng yêu chạy lại ôm lấy cánh tay Tư Nhĩ.

Tư Nhĩ thừa biết cô ta chỉ đang lấy lòng hòng lợi dụng mình để mong mình giúp cô ta làm hoà với Trần Trung nhưng đang ở trước mặt bà Lam thế này, cô cũng không tiện đẩy tay cô ta ra.

Tại trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố, tại đây chỉ buôn bán các món đồ hàng hiệu xa xỉ và mắc tiền bậc nhất, đòi hỏi những người đến đây đều phải là những người có tiền, và nhiều tiền là đằng khác bởi có những chiếc túi, đôi giày có giá trị bằng cả gia tài của gia đình khá giả.

- Tư Nhĩ, thích túi kiểu dáng gì thế? - Như Nguyệt hăng hái kéo Tư Nhĩ vào một quầy túi và hỏi lựa cùng cô.

Tư Nhĩ vốn không thích mấy loại túi hàng hiệu kiểu này cho lắm nhưng vì trong cuộc sống hàng ngày yêu cầu cô bắt buộc phải mang chúng nên tiện đây mua một cái rồi cho vào bộ sưu tầm để tiện thay đổi cũng không tệ.

- Lấy kiểu này đi. - Tư Nhĩ đắn đo mấy một lúc xong chọn lấy một kiểu túi khá đơn giản.

Như Nguyệt nheo mắt nhìn chiếc túi Tư Nhĩ đã chọn, cẩn thận cầm lấy nó từ tay của Tư Nhĩ sang tay mình và đưa cho người bán hàng ở đó.

- Tôi đắc tội với cô nhiều rồi, hôm nay đền bù cho cô, chúng ta xem như hoà.



- Không cần đâu. Tôi xí xoá hết cho cô để tự tôi thanh toán….

Không cho Tư Nhĩ có cơ hội thanh toán, Như Nguyệt đã quẹt thẻ xong.

- Cảm ơn quý khách đã mua hàng. - người nhân viên kính cẩn cúi chào hai người.

Tư Nhĩ bất lực thở dài giữ tay Như Nguyệt lại trước khi cô ta chuẩn bị rời đi.

- Chọn đi. Tôi trả tiền. Bao nhiêu cũng được.

- Tiếc thật đấy! Hôm trước tôi mới mua hai cái xong rồi, bây giờ mua nữa… có vẻ là hơi phung phí rồi. Dù gì từ lúc tới đây tôi cũng mua được kha khá rồi, bộ sưu tầm của tôi chắc gần bằng cô rồi ấy. - Như Nguyệt dại gì đâu chọn túi để cho Tư Nhĩ có cơ hội trả tiền.

Xong chuyện, Như Nguyệt đắc ý lấy điện thoại gửi ảnh chiếc túi Tư Nhĩ vừa mua qua cho Văn Quảng với lời nhắn: số dư trong tài khoản của anh có thay đổi rồi đấy. Cô gái của anh thích kiểu đồ đơn giản, khá kĩ tính, chọn đồ cực lâu.

- Cô đang làm gì đấy? Chúng ta qua mua đồ… - Tư Nhĩ nghi ngờ nhìn Như Nguyệt nhưng chẳng kịp nhìn thấy gì cả bởi cô ta giấu điện thoại đi quá nhanh.

- Đi nào. Mẹ, mẹ muốn đi đâu ạ?

- Nào, chúng ta qua cửa hàng giày nhé! - bà Lam thấy hai người có vẻ thân thiết như vậy, vô cùng hài lòng, xem ra hôm nay không uổng công dẫn hai người đi mua sắm rồi.

“Tinh tinh” - chuông điện thoại của Như Nguyệt vang lên thông báo có tin nhắn mới, cô ta dường như biết chắc là ai nhắn nên có vẻ hí hửng lắm.

- Ai nhắn cho cô kìa… - Tư Nhĩ lay nhẹ tay Như Nguyệt hòng đợi cô ta rút điện thoại ra thì sẽ xem.

- Chắc tin nhắn rác ấy mà. Đi thôi, không cần phải quan tâm nó làm gì cả. - Như Nguyệt vẫn rất hào hứng.

Cái thái độ này thật sự còn đáng sợ hơn cả lúc cô ta gặp mặt đe dọa mình nữa. Còn cái tin nhắn kia chắc chắn có vấn đề nên mới không mở ra xem chứ đời nào lại có ai vui như thế khi nhận tin nhắn rác? Chả nhẽ là Trần Trung? Bậy! Trần Trung không thể nhắn tin, anh ta ngoài nghe máy ra thì đâu có thể làm gì khác ở trên điện thoại. Ngay đến gọi điện còn phải nhờ người khác mới có thể gọi được cho cô nữa mà.

- Kia rồi, cửa hàng kia bán nhiều mẫu giày đẹp lắm đó, chúng ta qua đó xem thử đi. - nói rồi Như Nguyệt kéo cả hai người vào cửa hàng giày cô ta vừa mới chỉ.

Bà Lam ngồi vào một chỗ cẩn thận chọn giày, Như Nguyệt với Tư Nhĩ cẩn thận hơn, đi vòng quanh chọn từng đôi đôi một. À thực ra chỉ có mình Tư Nhĩ chú tâm tới việc chọn giày thôi còn Như Nguyệt với mục đích chăm chăm chờ xem chừng nào Tư Nhĩ chọn đôi nào để tính tiền thay cô.

- Tôi thử đôi này, lấy tôi size 35. - Tư Nhĩ băn khoăn mãi quyết định lấy một đôi cao gót màu xanh dương.

- Ra là thích những màu nhẹ nhàng à? - Như Nguyệt bâng quơ nói.

- Hợp với bộ đồ hôm nay tôi mặc thây, không thấy sao? - Tư Nhĩ thuận miệng trả lời.

- Ra đây là phương châm chọn giày của cô à. Cứ nó hợp với bộ đồ lúc cô đi chọn giày là cô mua sao? - Như Nguyệt nhân cơ hội Tư Nhĩ đang cởi mở hỏi dồn.

- Ừ. - Tư Nhĩ không biết có lí do gì phải giấu giếm hết nên cứ thành thật trả lời.

- Cho tôi tính… - Tư Nhĩ thử giày thấy vừa chân tay dơ thẻ ra tính thanh toán…

- Của quý khách đã được thanh toán xong rồi ạ. - nhân viên trong quán niềm nở nói, cánh tay dơ thẳng về phía Như Nguyệt đang đứng.

- Cảm ơn. - Tư Nhĩ cười xoà liếc nhìn Như Nguyệt.

“Báo cáo, số dư lại tiếp tục thay đổi, thích chọn giày hợp với trang phục mặc của ngày hôm đấy, đi giày size 35” - Như Nguyệt lén lút nhắn tin cho Văn Quảng.

“Làm tốt lắm. Số điện thoại của Trần Trung tôi gửi qua cho cô rồi đấy.” - Văn Quảng trả lời lại.