Chồng À, Ly Hôn Đi!

Chương 31




Tác giả: Ly Ly

Khi yêu vào có mấy ai được bình thường đâu?

Đường Tang cảm thấy hắn đang bị tình yêu quật cho tơi bời, tan tành. Khi yêu ai, chỉ cần nhìn thấy người ấy, trái tim sẽ tự động từ chối tất cả âm thanh và hình ảnh xung quanh, đôi mắt chỉ hướng về phía người, đôi môi không nhịn được mà nhếch lên.

Anh nằm lăn lộn như một đứa trẻ, cầm điện thoại nhìn khuôn mặt cô gái mà không nói một lời nào. Chỉ nhìn thôi đã đủ thoả mãn rồi.

"Hoan Hoan à, bé cưng, bảo bối, tình yêu nhỏ của anh. Sao em lại đáng yêu vậy chứ?"

Lê Hoan trầm mặc. Trong lòng đã mềm nhũn như kẹo bông gòn. Cô lôi được trong đống hiệu ứng ra một chiếc filter quả mướp đắng. Cả màn hình bỗng chốc biến thành màu xanh lá.

Đường Tang điếng người.

"Này còn đáng yêu không?"

Quả mướp mở miệng nói.

Quả chanh chớp chớp mắt.

Quả mướp cười mỉm.

Quả chanh ngay lập tức gật đầu:

"Đương nhiên. Em đáng yêu nhất nhất luôn, trong lòng anh em luôn là bức tượng đài của nhan sắc."

"Phải vậy không? Vậy nếu sau này tôi nấu toàn mướp đắng cho anh ăn thì anh còn thấy vậy nữa không?"

"..." Vấn đề này khó quá, bỏ qua. Anh chuyển sang chủ đề khác:

"Ý em là em muốn làm vợ anh, sau này sed nấu cơm cho anh đúng không?"

Lê Hoan cười lạnh:

"Cần tôi nhắc cho anh việc anh lừa tôi như thế nào không?"

Tắt điện luôn. Đường Tang sầu khổ vùi đầu vào gối mềm, hối hận khi xưa bản thân làm quá chớn.

Anh đưa tay vò mái tóc.

"Chờ xíu, anh đi uống ly nước."

Quả chanh trong màn hình biến mất. Lê Hoan chỉ nhìn thấy trần nhà màu vàng nhạt cùng với một góc giường bị lộ ra. Cô hứng thú nhìn một phần tranh tường được camera bắt được. Đó là một quả chuối vô cùng to, có hai cái chân thẳng thườn thượt như que diêm.

Nhìn có vẻ quen lắm. Nhất thời không nghĩ ra đã gặp ở đâu.

Tiếng bước chân dẫm lên mặt sàn. Đường Tang hình như đã uống nước xong. Lê Hoan vội chỉnh lại màn hình. Bất thình lình đập vào mắt cô là một mảnh da thịt trơn bóng còn vương hơi nước ướƭ áƭ. Theo chiều của camera, những múi cơ hình chocolate được bắt trọn trong tầm nhìn.

Đệch.

Lê Hoan đè giọng chửi thề, úp điện thoại bép một cái xuống giường.

"Ơ, sao tối thui rồi? Em tắt đèn rồi hở?"

"Ây, này! Ngủ rồi hả?"

Âm thanh nam tính từ loa điện thoại vang vang trong căn phòng hình hộp khép kín. Lê Hoan áp hai tay vào khuôn mặt nóng bừng như bốc hơi, cố xua tan mấy hình ảnh không trong sáng vừa nhìn thấy ra khỏi đầu.

Cái tên này, trời thì lạnh mà ăn mặc phong phanh thế làm gì?!

"Em ngủ thật rồi à?"

"Không, tôi vừa có việc, anh... Anh" Lê Hoan ngập ngừng. "Anh mặc đồ vào đi đã."

"Hả, à, ờ, quên mất."

Lê Hoan ngửa điện thoại lên, ngay lập tức lại úp xuống.

"Anh vào phòng tắm mà mặc đồ!!!"

Tiếng cười khẽ bật ra từ trong cổ họng, anh đáp:

"Phòng tắm ẩm ướt, lỡ bị trơn ngã thì phải làm sao?"

"Vậy thì anh tránh ra góc khuất mà thay." Chứ ai lại thay đồ ngay trước camera vậy hả?!

"Đây là phòng anh mà, anh thay đồ ở đâu chẳng được."

"..."

"Vừa nãy em nhìn thấy gì rồi?"

"..."

"Ơ kìa, không nói gì nữa à?"

"Ngủ!" Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.VN, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari

"Từ từ, anh xin lỗi mà! Anh không nên trêu chọc em."

Lê Hoan tắt công tắc đèn. Màn hình lão Đường nhìn thấy chuyển sang màu đen thật. Anh bật full ánh sáng cũng không còn thấy bóng dáng ai kia đâu nữa. Còn may là cô chưa tắt máy.

Anh nằm xuống giường, tự cuộn mình thành một cái kén, tiếp tục lải nhải một mình:

"Em muốn nghe kể chuyện không? Truyện cổ tích ấy."

"Anh kể cho em nghe chuyện "Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn" nhé".

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một vị hoàng hậu..."

"... Công chúa bị gã thợ săn đuổi vào trong rừng. Gã ta muốn kết liễu nàng ngay tại đây thì bỗng một con sói xám quàng khăn đỏ nhảy từ trong bụi cây ra, một phát cắn ૮ɦếƭ gã thợ săn..."

"... Công chúa bạch tuyết yêu sói xám, nhưng nàng không biết con sói này cũng là một tên độc ác, hắn muốn cắt sạch tóc của nàng cho mụ phù thủy để đổi lấy thân xác hình người. Bạch Tuyết biết chuyện, trên đầu cảm thấy lạnh toát, vội chạy trốn..."

"... Nàng gặp gỡ bảy chú lùn, ăn nhờ ở đậu quá lâu khiến cả nhà đó bị đói ăn. Bảy chú lùn âm thầm lừa gạt, bán nàng cho một tên вυôи иgườι. Gã вυôи иgườι thấy nàng xinh đẹp, bán nàng lại với giá cao cho kĩ viện ở kinh đô. Ai ngờ chủ của kĩ viện đấy lại chính là của mụ phù thủy. Ả thấy nàng xinh đẹp, trong lòng chua loét, cho nàng uống một ly rượu độc. Bạch Tuyết xém ૮ɦếƭ, cô bị ngộ độc thực phẩm lâm vào giấc ngủ lâu dài..."

Lê Hoan sắp ngủ:...

Là ai nhét vào đầu anh chàng này câu chuyện drama hơn phim Hàn như vậy?

Khi Đường đại thiếu kể đến đoạn Bạch Tuyết buộc phải cắt trọc tóc, Lê Hoan chịu không nổi mà cắt ngang:

"Anh im đi. Tôi nghe xong quên luôn bản gốc rồi."

"Haha." Đường Tang bật cười. "Anh còn tưởng em đã ngủ. Nếu chưa ngủ thì em kể chuyện cho anh nghe đi. Anh muốn nghe giọng em."

Lê Hoan nghĩ nghĩ, sau đó đồng ý.

"Để tôi kể cho anh một câu chuyện ru ngủ mà bà ngoại tôi kể cho tôi nghe hồi bé."

"Ừ."

"Thằng cháu trai có một cô bạn gái xinh đẹp, nhưng ông nội nó không cho nó kết hôn với cô ta. Nó rất tức giận, quay trở lại quá khứ Gi*t ૮ɦếƭ ông nội mình. Ông nội trong quá khứ ૮ɦếƭ, dẫn đến nó không tồn tại..." (*)

....

Đường Tang mất ngủ.

Lí do vì cả đêm hôm qua anh nằm suy ngẫm cái giả thuyết ông nội mà Lê Hoan kể. Càng nghĩ càng rối, càng đau đầu. Nhưng tính của anh là một khi đã bắt đầu thì sẽ không bỏ cuộc. Anh muốn hiểu được cái câu chuyện ૮ɦếƭ tiệt đó.

Nghĩ không ra. Vì sao?

Đường Thục Loan thấy con trai mình vác cái mặt đen thui xuống nhà, kì lạ hỏi:

"Bị đá rồi à?"

"Sao có thể chứ? Con trai mẹ phong độ tuấn tú, ngọc thụ lâm phong. Làm gì có chuyện bị người ta từ chối?"

"Thế sao sáng sớm mặt anh nhìn tiều tụy thế. Thức khuya nói chuyện với con dâu à?"

Đường Tang rót một ly nước ép cam trong tủ, ừng ực uống hết hai ly mới xem như sạc điện xong. Anh dựa người vào tường, ánh mắt nhìn về xa xăm.

"Mẹ, con kể cho mẹ nghe một câu chuyện thú vị, mẹ muốn nghe không."

"Cái gì?"

Đường Thục Loan cắn một miếng táo, hứng thứ nghe câu chuyện mà thằng con trời đánh kể.

Sau khi nghe xong lời anh nói, hai người cùng rơi vào im lặng.

_____

(*)nghịch lý ông nội: Có một người đàn ông du hành thời gian về quá khứ và Gi*t ông nội mình trước khi ông mình cưới bà nội. Kết quả là cha của anh ta sẽ không được sinh ra, điều đó dẫn tới người đàn ông đó sẽ không bao giờ được ra đời thì làm sao anh ta có thể du hành về quá khứ. Nhưng nếu anh không về quá khứ để Gi*t ông nội mình thì ông nội anh phải còn sống và điều đó nghĩa là anh vẫn được ra đời và có thể vượt thời gian để Gi*t ông nội mình.