Chồng À, Ly Hôn Đi!

Chương 25




Tác giả: Ly Ly

"Anh ấy có vẻ hướng nội, có lẽ sẽ không đồng ý đâu ba à."

"Chẳng lẽ ba với mẹ còn ăn thịt được cậu ta. Mai là mùng ba, con ở đây thêm một ngày, nhân tiện mời cậu ta tới nhà mình ăn Tết đi. Mà người bạn đó của con làm nghề gì, trong nhà có mấy người, năm nay bao nhiêu tuổi?"

Lê Hoan căng da đầu đáp:

"Anh ấy không còn người thân, mở một cửa tiệm bán nước tương, năm nay hai mươi tám."

Diệc Cẩn ngồi bên cạnh cô im lặng không nói gì, ngón tay khẽ miết nhẹ trên miệng li trà, khoé môi hơi nhếch lên. Hắn khẽ nhấp một ngụm, vị đắng của trà không hiểu sao lại có phần chua chát.

Mẹ Lê gọi hắn một câu.

"Hai đứa rửa tay rồi cùng ăn cơm thôi, cũng tới giờ trưa rồi."

Lê Hoan ϲởí áօ khoác đặt lên ghế, xắn tay áo đi về phía nhà về sinh. Diệc Cẩn cũng xắn tay áo lên cao đi theo phía sau cô.

Nhà về sinh không có nhỏ, nhưng hai người cùng vào một lúc khiến không gian trở nên nhỏ hẹp hẳn. Tiếng nước chảy ào ào róc rách. Không ai nói một câu nào. Diệc Cẩn khẽ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô qua tấm gương, hàng mi dính nước ướt nhẹp như cô vừa mới khóc.

"Lê Hoan à." Hắn khẽ gọi.

"Sao?" Lê Hoan lạnh nhạt đáp một tiếng.

"Không, không có gì. Anh chỉ muốn hỏi người bạn kia của em có phải Đường Tang không mà thôi."

"Đúng là anh ấy."

Tuy biết chắc chắn là ai rồi, nhưng khi nghe cô khẳng định, Diệc Cẩn vẫn thấy vết thương trên lưng và cẳng tay đau nhức.

Hắn chợt cười một tiếng.

"Vậy à. Nhớ thay anh chuyển lời chào hỏi cho anh ta nhé. Nói rằng có dịp thì hẹn nhau ôn chuyện. Mẹ anh ta còn nhắc anh ta về nhà đâu. Bà ấy có mỗi một đứa con ruột là anh ta, vậy mà người thì ra ngoài tự lập nghiệp, bỏ bà ấy ở nhà một mình. Nói với anh ta rằng, anh rất mong sẽ được hợp tác với tập đoàn Hoành Viễn trong tương lai."

Lê Hoan khẽ nhăn mày, cô thấy nụ cười thản nhiên của Diệc Cẩn. Hắn lau tay đi ra bên ngoài trước, còn mỗi mình cô ở trong nhà vệ sinh mát lạnh.

Dù là vậy, đầu óc cô lại nóng như bị nướng trên bếp lò. Nhất thời không load kịp câu nói mà Diệc Cẩn vừa nói.

Ý hắn là gì? Cái gì mà mẹ của Đường Tang? Cái gì Hoành Viễn? Ai giải thích hộ cô với?

Lê Hoan chậm chạp đi ra ngoài, sắc mặt từ hoang mang dần trở nên lạnh lùng.

Mẹ Lê thấy cô lạnh mặt, còn tưởng cô với Diệc Cẩn khắc khẩu trong nhà vệ sinh, lo lắng vẫy cô lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Lê Hoan mỉm cười lắc đầu trấn an bà.

"Không có gì đâu ạ, bụng con hơi đau mà thôi." Vừa lúc kì kinh nguyệt của cô sắp tới, bụng quả thật đau âm ỉ một chút, không xem như lừa dối bà.

.....

Khi người ta vui vẻ đón năm mới thì Đường Tang lại cắm đầu trong đống văn kiện mà anh dồn ép từ năm trước. Đa phần Hiểu Phong đã giải quyết giúp anh. Nhưng có một số việc ở tổng bộ không phải ai cũng kí tên được.

Anh tùy tiện húp một ngụm cà phê, ngay sau đó liền nhổ ra.

"Đắng." Anh thích đồ ngọt, không thích vị đắng.

Nghĩ nghĩ, Đường Tang vào bếp mở tủ lạnh lấy ra hai quả cam, tự pha cho mình một cốc cam lạnh.

Tủ lạnh là thứ anh sờ tới thường xuyên nhất khi chuyển vào căn nhà này. Trên cửa tủ có dán một tấm ảnh chụp rất lâu, viền xung quanh có chút nhàu nát nhưng khuôn mặt cô gái trong ảnh vẫn luôn xinh đẹp như ngày nào. Anh đã giữ nó mười năm rồi. Đường Tang thò ngón tay chọc lên gương mặt cô nàng, thầm oán một câu "đồ vô tâm". Sau đó anh gỡ tấm ảnh xuống, đút nó vào ví tiền.

Nước ép đổ ra đầy một cái ly lớn, Đường Tang cầm ly nước lạnh thoả mãn uống một ngụm lớn, trong lòng được mất ngọt rót đầy ắp.

Anh nhớ cô quá.

Muốn ôm ôm.

Muốn hôn hôn.

Muốn hít mùi thơm ngọt như bánh mochi trên người cô.

Anh thầm nghĩ, bản thân nhịn lâu quá sắp trở thành biến thái mất luôn.

Thời gian mới qua gần một ngày mà đã không chịu được rồi.

Nhớ người ta thì phải làm gì? Đương nhiên là phải gọi cho cô rồi!

Hừ, đã bảo nhắn tin cho mình, gật đầu mà không làm, đúng là đồ vô lương tâm.

Anh mở số điện thoại được ghim trên đầu danh bạ, không chút do dự nhấn gọi. Phải mất tận mười giây sau mới nghe thấy âm thanh ồn ào đầu bên kia truyền đến.

"Anh nhớ em quá Hoan Hoan à~"

"Anh là ai?"

Bất giờ bên kia truyền tới giọng nói nam tính trầm trầm.

Đường Tang nhăn mày, lạnh giọng:

"Tôi là bạn trai cô ấy. Anh là ai?"

"Tôi là ba nó."

"!!!"

"Anh là bạn trai nó?"

"Con con... Ba à..."

"Ai là ba của anh?!"