Chồng À, Ly Hôn Đi!

Chương 20




Tác giả: Ly Ly

"Gu bạn trai của em là gì?"

Là gì ấy à...

Lê Hoan thầm tìm lại điểm chung của vài người mình từng thích thầm từ hồi học mầm non tới giờ.

"Cao ráo, trắng trẻo, nội liễm, nam tính..."

Đường lão ca tự hỏi, bộ anh là đứa lùn tịt, đen đúa, ngốc nghếch, đàn bà hay sao? Anh rất muốn gửi cho cô một nụ cười từ thiện, nhưng nghĩ tới "đường" thì dài mà không có một "chiếc xe" để đi, anh "lại" nhịn xuống.

Anh nén nỗi đau hỏi cô:

"Vậy tôi không giống gu bạn trai của em ở nơi nào?"

"À, anh thành thật quá, với lại... " Lê Hoan khó sử gãi đầu không biết lấy từ nào để hình dung anh. Sau đó cô chợt nhận ra, sao chủ đề lại bay tới gu bạn trai của cô rồi? Cô liếc nhìn sườn mặt của anh, thấy vẻ mặt tự nhiên kia mới đè nén suy nghĩ kì lạ trong lòng xuống.

Những vết thương trên lưng đã bôi rượu thuốc xong. Lê Hoan đặt khăn lên bàn, đứng dậy.

"Anh xem còn vết thương nào không nhé, tôi đi lấy đồ ăn."

Bước chân nữ nhân đi xa dần, khi tới cánh cửa, Đường Tang nhịn không được ngóc đầu hét một câu:

"Tôi cũng cao ráo, trắng trẻo, nội liễm, nam tính mà!!!"

Bước chân Lê Hoan lảo đảo. Cô vội đóng sập cánh cửa, để lại người đàn ông ủy khuất xoa xoa vết thương trên eo.

Một câu nói kia làm Lê Hoan không dám nhìn thẳng vào mắt anh chủ nhà bên được nữa. Cô hình như đã nhận ra người đàn ông này có chút ý tứ với cô. Điều này khiến cô nhất thời không biết phải làm sao.

Trên bàn ăn, người đàn ông không nói gì tới chủ đề trước đó. Hai người im lặng nhấm nháp từng hạt cơm, chờ đối phương mở miệng trước.

Đường Tang sợ làm Lê Hoan bối rối. Tuy anh quyết định theo đuổi người ta nhiệt tình hơn nhưng không thể quá đột xuất. Doạ con gái nhà người ta chạy thì anh biết tìm ai khóc bây giờ. Nên từ nãy tới giờ anh vẫn luôn chờ cô sẽ hỏi về câu nói đột xuất kia.

Còn Lê Hoan là ngượng ngùng, cứ có cảm giác không khí trong phòng tối nay rất lạ. Có mùi ngọt nồng của rượu, nhão nhão dính dính khiến người ta hít thở không thông.

Một lúc lâu sau, Lê Hoan buông đũa cắn răng hỏi một câu:

"Anh thích tôi sao?"

Đôi đũa trên tay lão Đường trượt xuống hộp cơm. Anh mở to đôi mắt nhìn cô, kinh ngạc thốt lên:

"Giờ em mới biết sao?!"

"..." Nói gì nữa nhỉ.

"..." Sao lại im lặng rồi?

Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ. Theo quy luật: Chỉ cần bạn không ngại thì người ngại là đối phương, Đường Tang hai chân run rẩy sợ muốn ૮ɦếƭ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra chấn tĩnh, trong lòng có chút mong chờ nho nhỏ. Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với người mình thích.

Lê Hoan khẽ xiết chặt tay. Chưa bao giờ cô cảm thấy chiếc bàn ăn nhà mình nhỏ tới vậy, khoảng cách giữa hai người chưa tới một mét, cô như cảm thấy hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả lên trên từng tấc da thịt của mình. Mặt Lê Hoan nóng lên.

"Em không nhận ra điều này bấy lâu nay thật sao?" Người đàn ông lại nói một câu. Ánh mắt nóng rực bao trùm lên cô.

Lê Hoan thật sự không nhận ra được. Trước nay đều là cô thích người nào thì sẽ tự tay theo đuổi. Người thích thầm cô, cô chưa bao giờ để ý, hay nói đúng hơn cô không cảm nhận được.

Người đàn ông híp mắt, liên tiếp thả ra vô số câu hỏi:

"Vậy em nghĩ trên đời này thật sự sẽ có người tốt với em không màng tất cả hay sao?"

"Em tin sao? Tôi không tin đâu. Mọi hành động đều có mục đích của nó cả cô bé à."

"Vì yêu em nên tôi mới cam nguyện làm mọi chuyện vì em. Dậy sớm nấu cơm cho em, đợi em trở về mỗi ngày. Em thật sự không cảm nhận được tình ý của tôi sao?"

"Có lẽ là do tôi chưa đủ chân thành nên em mới không biết. Đó là lỗi của tôi. Cho đến hôm nay chồng cũ của em tìm tới khiến chuông báo động của tôi điên cuồng kêu vang. Tôi sợ mất đi em lần nữa nên tôi quyết định phải nói ra..."

"... Hoan Hoan à... Có thể hơi đột ngột, nhưng tôi muốn nói rằng tôi thật sự yêu em rất lâu rồi!"

" Em có thể chưa đồng ý, nhưng xin em đừng xa lánh tôi. Hãy cho tôi một cơ hội được theo đuổi em, được không?"

......

Hơn sáu giờ sáng, Lê Hoan cầm đôi giày cao gót rón rén thò đầu qua khe cửa. Thấy bên ngoài không có ai mới dám thò chân ra ngoài. Nhẹ nhàng khoá cửa lại. Chân cô đeo một đôi dép thỏ trắng, lạch bạch chạy qua cửa tiệm nước tương nhà bên.

Cạch.

"Sáng vui vẻ."

Bước chân Lê Hoan khựng lại, cứng ngắc quay đầu nhìn người đàn ông đứng dựa lưng vào cánh cửa kính. Trên tay anh cầm một cốc nước ép mơ, tay còn lại cầm một hộp cơm. Đường Tang mỉm cười, hai ba bước đã tới chỗ cô, nhét vào lòng cô hộp cơm giữ nhiệt vẫn còn nóng ấm.

"Em đi làm sớm quá, không ăn làm sao có sức. Cơm anh làm từ sáng sớm, nhớ ăn nhé."

Đi sớm? Còn không phải vì tránh mặt anh sao? Lê Hoan thầm trợn mắt.

Càng muốn điên cuồng vả cho bản thân tối qua mấy cái tát vì cái tội đần, thấy sắc là mất tự chủ. Vì vài ba câu nói ngọt ngào và ánh mắt long lanh ngập nước của anh chàng này mà gật đầu đồng ý.

Cả đêm nghĩ lại khiến cô không tài nào chợp mắt. Càng nghĩ càng ngượng muốn thăng thiên luôn.

Nên cô muốn tránh mặt anh.

Tránh được... Mới là lạ. Đường Tang như biết rõ đường đi nước bước của cô, sáng ra đã chờ sẵn bé cưng này tự nhảy phóc vào cái hố anh mới đào.

Nhìn đôi dép trắng mềm trên chân cô, thật đúng là giống bé con, cưng muốn ૮ɦếƭ đi được!!!