Chồng À, Ly Hôn Đi!

Chương 19




Tác giả: Ly Ly

Con thú dữ bị mắc mưa, bộ lông của nó ướt nhẹp khiến khí thế hung tàn bị Ϧóþ nát. Nó đáng thương ngước đôi mắt long lanh to tròn nhìn con thỏ trắng mập đứng trước mặt mình... Nghĩ cách xem làm thế nào để dụ bé thỏ tự nhảy vào cái hố bị đào sẵn.

Đường Tang nhận ra Lê Hoan rất thích bộ dạng yếu đuối của anh. Ít nhất mỗi lần anh tỏ ra yếu ớt, tình thương của mẹ tràn ra từ ánh mắt của cô là thật. Ờm... Tình thương thì cũng là tình, anh sẽ có cách khiến nó biến thành tình yêu nhanh thôi.

Mất chìa khoá nhà=không có nơi để về=cần ổ mới=ở nhà crush.

Nếu cô mà mời anh lên giường ngủ cùng, Đường Tang tỏ vẻ bản thân không hề ngại.

Lê Hoan mở khóa cửa dẫn anh vào trong. Cô vào phòng lục tung tủ đồ, mãi mới tìm được vài miếng băng cá nhân cùng một ít rượu tiêu sưng gia truyền nhà họ Lê.

Vừa ra khỏi phòng, đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông để trần nửa thân trên, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên ghế sofa. Sống lưng của anh hơi cong, cơ bắp hai vai và những múi cơ bụng đều đều lộ rõ mồn một, dưới ánh đèn màu trắng còn hơi bóng lên.

Lê Hoan có hơi ngượng ngùng, không biết đặt mắt vào đầu cho phải. Cô từng thấy nhiều người mẫu nam để trần, nhưng đó là trong công việc bắt buộc. Khi đó và bây giờ khác nhau. Cô nam quả nữ chung một phòng, cứ thấy ngường ngượng cả người.

Thấy Lê Hoan cầm thuốc tới, Đường Tang chủ động cầm lấy lọ thuốc, muốn tự thân vận động. Lê Hoan cũng ngại tiếp xúc thân thể, liền đưa cho anh. Cô mở điện thoại tìm kiếm vài món ăn tối vừa ý sau đó đặt hàng online.

"A...ưm."

Bỗng một tiếng rên kìm nén khàn khàn cắt ngang hành động của cô.

Người đàn ông khó khăn đổ rượu ra khăn rồi chạm vào vết thương sau lưng. Vì động tác có "độ khó cao" này khiến vết thương bên sườn đau nhức mà kêu lên, ngay lập tức nén tiếng rên mà cắn chặt môi. Đôi môi anh trắng bệch, đôi mắt ửng đỏ mơ màng hơi nước, ướƭ áƭ nhìn vết thương phía sau lưng...

Đáng thương...

Bất lực...

Yếu đuối...

Này mà không động tâm thương xót thì lạnh lùng quá rồi đấy.

Lê Hoan "ấy" một tiếng, đứng bật dậy khi thấy anh muốn tiếp tục xoa rượu thuốc. Cô ngăn lại động tác của anh.

"Từ từ, để tôi giúp cho."

Đường Tang chớp mắt, lắc đầu từ chối:

"Vẫn là để tôi tự làm..."

"Vết thương phía sau anh tự bôi được sao? Để tôi giúp cho."

"Vậy... Tất cả nhờ em."

Vèo một cái, người đàn ông cao lớn nằm sấp xuống sô pha như con cá mặn phơi nắng, ánh mắt mong chờ nhìn cô.

Lê Hoan cầm lấy chiếc khăn thấm rượu, đặt ௱ôЛƓ ngồi xuống cạnh sườn eo của anh. Đổ một ít rượu thuốc lên khăn, Ϧóþ nhẹ cho rượu ngấm đều rồi khẽ xoa vào vết thương đỏ tím trên lưng anh.

Rượu lạnh vừa chạm vào, Đường Tang khẽ run một cái, trong cổ họng bật ra tiếng thở hắt nặng nề.

Đúng là đòi mạng mà. Cả mặt già của Lê Hoan nóng lên, hơi nóng lan dần xuống tận chân. Hơi thở của cô nhẹ đi, cố gắng dùng lực nhẹ nhàng nhất.

Nhưng tiếng ՐêՈ Րỉ đứt quãng kia vẫn vang lên, trong không gian im ắng càng trở nên rõ ràng. Căn phòng nhỏ dần nóng lên, không biết là do hơi rượu hay là nguyên nhân gì.

"Uỳnh"

Một tiếng sấm rung chấn mặt đất vang lên.

Lê Hoan giật mình, lỡ tay ấn mạnh vào vết thương của anh. Người đàn ông kêu "a" một tiếng rồi tắt ngóm.

Theo phản xạ, Lê Hoan khẽ thổi nhẹ vào vết thương kia hai cái.

"Ôi, tôi xin lỗi. Xin lỗi anh."

Đường Tang cắn răng mỉm cười:

"Không...sao." mới là lạ. Mẹ, anh cảm giác bị nội thương luôn rồi. Nhưng nếu người làm là cô ấy, anh cam tâm tình nguyện. Có đau đến mấy thì cũng là đường. Đường trộn thủy tinh thì vẫn là đường.

Anh nghĩ một lúc, thời điểm này không phải nên nói một chút lời gì đó ái muội hay sao? Khiến trái tim cô gái nhỏ rung rinh... Sách viết: thời cơ là khi con người mở miệng đúng lúc.

"Em ăn tối chưa?"

Lê Hoan: "... Tôi vừa đặt ship đồ ăn. Còn anh?"

"Còn chưa đâu."

"Vậy lát anh ăn chung với tôi đi, tôi đặt ba phần."

Ba phần lận cơ đấy...

Cô đúng là biết tính.

Lê Hoan thấy anh im lặng, động tác trên tay chậm lại. Bỗng anh hỏi cô một câu:

"Sao em lại đối tốt với tôi như vậy?"

Cô ngạc nhiên, hử một tiếng.

Đường Tang nói tiếp:

"Em đối với tôi rất tốt, từ bé tới giờ chưa ai đối với tôi tốt như em đâu. Em không sợ tôi là lừa đảo hay sao? Cứ thế mà cho tôi vào nhà, em không cảnh giác chút nào hả?"

Lê Hoan trầm mặc suy nghĩ, mím môi đáp.

"Nhìn anh không giống người xấu xa. Anh nhiệt tình giúp tôi không chỉ một lần, tôi tin anh sẽ không làm hại tôi."

"Lỡ tôi giúp em là vì có ý đồ thì sao? Em không sợ tôi bắt cóc em rồi mang em đi bán hả, ngốc."

"..."

"Nhưng em yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm hại em, ai có thể nhưng tôi sẽ không. Tuy nhiên với người khác em phải cảnh giác. Đừng có với ai cũng tốt như thế. Nhớ nha."

Lê Hoan gật đầu ừ một tiếng.

"Tôi tin vào ánh mắt nhìn người của mình."

Bỗng Đường Tang có chút chột dạ. Cảm thấy bản thân không xứng với tấm lòng chân thành của cô. Xem ra anh phải kiếm cơ hội nói rõ với cô mọi chuyện, trước khi có chuyện không may diễn ra.

Anh lại nói:

"Nghe lời. Lời đàn ông là thứ không đáng tin nhất trên đời này. Em đừng thấy một tên nào nói lời ngọt ngào mà tin hắn. Anh có một người bạn, cô ấy vì vài lời tán tỉnh ngọt ngào của một tên công tử nào đó mà lỡ yêu hắn. Một mối tình vỡ nát... Không nói tới chuyện này, em cho người ta cảm giác rất dễ lừa em biết không?"

Anh mà không nói thì cô còn không biết cô dễ lừa đấy...

Lê Hoan cắn cắn môi dưới, ánh mắt nhạt nhoà không biết nghĩ cái gì.

"Ví dụ nhé, nếu như tôi nói lời ngọt ngào tỏ tình em hàng ngày thì em có đồng ý không?" Câu hỏi của nam nhân cất lên còn mang theo chút mong chờ không dễ phát hiện.

Lê Hoan hồi thần, ngay lập tức đáp:

"Không." Dứt khoát vô cùng.

Tinh linh nhỏ trong lòng Đường Tang nước mắt rơi từng chuỗi, mím chặt môi ngăn tiếng khóc nhặt lên trái tim vỡ nát ra từng mảnh nhỏ.

Giọng anh có hơi run:

"Vì sao?"

"Anh không giống gu bạn trai của tôi."

Câu nói như cài chày sắt đập nát trái tim vừa tan tành của anh thành bột mịn.

Đường Tang muốn khóc. Đang yên đang lành lại đi hỏi cái câu này làm đếch gì không biết! Hết câu để hỏi rồi à!

Anh cắn răng, đã hỏi thì hỏi cho chót.

"Vậy gu của em như thế nào. Biết đâu tôi có thể giới thiệu cho em một người đấy."