Chồng À, Ly Hôn Đi!

Chương 17




Tác giả: Ly Ly

Trước mặt con đực khác muốn ςướק đi phối ngẫu của mình, con thú dữ không thèm che dấu khí thế cuồng nộ trên người nó!

Rầm. Cánh cửa wc đóng sập lại ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài.

Khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng, ánh mắt sắc bén tỏ ra bài xích không hề che dấu đối với người trước mặt.

Diệc Cẩn xắn lên tay áo sơ mi, cơ bắp trên người căng chặt, chỉ chờ đối phương lao vào, hắn sẽ ngay lập tức đáp trả.

Thế mà đối phương chỉ hỏi hắn một câu:

"Anh không còn nhớ tôi là ai đúng không?"

Diệc Cẩn muốn chửi: Cậu là cái quái gì mà tôi phải nhớ. Nhưng giáo dưỡng hơn hai mươi tám năm trời đã ngăn lại câu nói thô tục ấy. Hắn nghiêm túc mày mò trong kí ức dài đằng đẵng hơn hai mươi năm trời, cố tìm kiếm cái vẻ đẹp "tàm tạm" của gã kia trong dòng thời gian. Thế nhưng hắn vẫn không thể nhớ ra.

Đường Tang nhìn vẻ mặt đăm chiêu của hắn liền biết thằng khốn này không nhớ mình là ai.

Cũng phải... Người ta chỉ nhớ tới kẻ chiến thắng, làm gì có ai nhớ tới người thua cuộc đâu. Mà từ khi bắt đầu cuộc chiến, Diệc Cẩn đã định sẵn sẽ chiến thắng. Bởi vì hắn có được một thứ mà không ai có: tình yêu của Lê Hoan.

"Vậy để tôi nhắc cho anh nhớ, năm cuối đại học A, thư viện."

"..." Vẫn không nhớ.

Đường Tang rút trong túi quần ra một bao thuốc lá, anh dựa lưng vào mặt tường lạnh băng, rút ra một điếu thuốc kẹp vào giữa hai ngón tay. Anh không châm lửa, chỉ nhìn điếu thuốc một cách chăm chú.

Nhớ tới mười năm trước, Diệc Cẩn không nhớ gì, nhưng anh đến ૮ɦếƭ cũng không quên được.

"Diệc Cẩn, có ai nói rằng anh rất may mắn không?" Đường Tang thở dài một hơi. "Giá mà năm đó người gặp cô ấy trước là tôi thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ..."

"... Anh là một kẻ khốn nạn, anh có được thứ mà bao nhiêu người ao ước mà không biết quý trọng. Anh để cô ấy đội mưa đội nắng vì anh, ngậm cay ngậm đắng vì anh mà anh vẫn vênh cái mặt của mình lên bầu trời. Nếu không phải năm đó cô ấy thương anh tới xót gan xót ruột, tôi tuyệt đối sẽ đánh nát bản mặt thối nát của anh!" Nói tới câu cuối, từng chữ như chứa cả sát khí.

Chỉ có những người yêu đơn phương mới hiểu cảm giác người mình thương muốn nâng niu trong lòng bàn tay lại chịu đau khổ, cam chịu hèn mọn trước một thằng đàn ông khác nó đau đớn như thế nào. Đau tới mức mà mỗi khi nhớ lại, đôi mắt anh sẽ cay xót đến chảy nước.

Năm đó Đường Tang làm một chuyện rất sai lầm. Anh không dám tranh đoạt thứ mình thích. Cho đến khi Lê Hoan kết hôn với họ Diệc kia, anh đứng từ toà nhà đối diện nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô, trong lòng vừa đau vừa vui sướng. Đau là vì người mình thương đã trở thành vợ người khác, mừng là vì cô cảm thấy hạnh phúc. Anh nghĩ, nếu cô ấy hạnh phúc thì anh sẽ mãi đứng phía sau chúc phúc cho cô.

Vậy mà tên khốn nạn này đã dẫm đạp lên chút niềm vui cuối cùng của anh. Diệc Cẩn không xứng có được điều đó!

Hắn không xứng!

Vì cái gì lại là hắn!

Đường Tang anh có điểm nào thua kém tên kia!

Nghĩ tới chuyện cũ, quanh thân người đàn ông bị khí tức âm trầm u ám bao phủ.

Diệc Cẩn vẫn luôn nghe, hắn có chút ngạc nhiên, cuối cùng cũng nhớ ra người trước mặt là ai.

Anh là người từng dồn hắn vào góc tường, dùng đôi mắt căm hận mà túm cổ áo hắn gằn lên: Nếu anh dám để cô ấy rơi một giọt nước mắt, tôi tuyệt đối sẽ cho anh biết mùi của tuyệt vọng.

Khi đó, hắn thậm chí không biết "cô ấy" trong miệng anh ta là ai. Chuyện đã qua mười năm trời, quên đi cũng là bình thường.

"Nhớ ra rồi sao? Vậy chắc anh cũng nhớ ra lời cảnh cáo của tôi năm đó chứ?"

Diệc Cẩn ồ một tiếng, không để ý mà nói.

"Cho nên cậu lấy tư cách gì để chất vấn tôi? Cậu là gì của cô ấy? Thậm chí bây giờ không phải bạn trai."

Một câu này chẳng khác nào nhổ lông trên lưng hổ. Đường Tang híp mắt, nguy hiểm nhìn Diệc Cẩn, điếu thuốc trong tay bị bẻ gãy gập. Nhưng anh không lao lên như một kẻ điên cuồng, nếu như vậy thì ngày này mười năm trước họ Diệc kia đã tàn phế.

Anh chợt bật cười.

"Anh có từng thắc mắc vì sao hai người lại li hôn không? Chỉ bằng tình cảm của Lê Hoan dành cho anh thì cô ấy thật sự dễ dàng đồng ý li hôn vậy sao?"

Vẻ mặt Diệc Cẩn cứng lại, lạnh giọng:

"Cậu đã làm gì?"

Đường Tang vứt điếu thuốc lá nát bấy vào sọt rác, rút ra một điếu khác, tùy ý đáp:

"Đâu có gì... Chẳng qua mỗi tuần gửi cho cô ấy một tấm hình của anh và Hà Mộng Ân "tình nồng ý mật" ngày trước. Gửi cho cô ấy vài đoạn ghi âm thú vị..."

Lâu lâu lại xịt một chút mùi lạ vào quần áo hắn mỗi khi hắn từ hội sở về.

Gửi tin nhắn ẩn ý nhắc nhở Hà Mộng Ân là nhà họ Trình sắp bị phá sản.

Khiến Hứa Tuân vì Hà Mộng Ân nói ra lời "khuyên"...

Kết quả, hai người li hôn...

Anh làm điều này chỉ trong vòng ba tháng.

Việc làm của Đường Tang quả thật có chút đê tiện. Nhưng anh thật sự không thể chịu nổi cái cảnh mỗi lần Diệc Cẩn và cô cãi nhau, hắn thì ngửa mặt rời khỏi nhà như chưa từng làm sai điều gì, còn cô thì ôm gối vừa khóc vừa đợi hắn cả một đêm ngoài sofa. Mỗi ngày cô đều chờ hắn trở về, nấu bữa ăn tỉ mỉ cho hắn mà đáp lại tất cả điều ấy là sự hờ hững lạnh lùng. Trong khi Diệc Cẩn đi hội sở uống rượu vui chơi với đám bạn bè của hắn tới hai giờ sáng, vợ hắn thì ngồi chờ thẫn thờ cả một đêm, cơm vẫn chưa động tới một đũa. Mà khi chồng mình về, cô ấy vui sướng mở cửa đón lại ngửi thấy trên người hắn đủ thứ mùi rượu trộn với nước hoa gay mũi. Cô ấy chịu đựng... Anh cũng đã chịu đựng rất lâu rồi!

Đường Tang ghen tị đến phát điên. Vì sao người cô ấy nhìn trong mắt không phải anh?! Tại sao người cô chờ đợi và thương nhớ không phải anh?!

Ánh mắt người đàn ông đỏ lên, chợt không báo trước nhào lên túm cổ áo Diệc Cẩn, dùng sức đánh thẳng vào mặt hắn.

Bốp. Uỳnh.

Cơ thể Diệc Cẩn va chạm ᴆụng thẳng vào tường.

"Mẹ kiếp! Anh không xứng!!! Anh nên cút khỏi cuộc đời cô ấy!!!\'

Diệc Cẩn ăn đau không hề cam chịu, ngay lập tức vùng người đáp trả.

"Cậu thì biết cái gì!!!" Hắn gầm lên. Vừa nghĩ tới vì tên khốn này mà Lê Hoan li hôn với hắn, máu nóng trong người hắn trào lên. Ra tay bằng cả mười phần lực.

Đường Tang chùi khoé miệng, đầu lưỡi nếm được vị tanh ngọt, mùi vị của máu kích thích bản tính dã thú sâu trong người anh.

Hai người đàn ông ngay lập tức nhào vào nhau tiếp, mỗi cú đánh mang theo tiếng gió đánh thẳng vào chỗ hiểm, không ai chịu thua ai. Không có chiêu thức hoa mĩ, chỉ có từng cú đánh liều mạng. Đánh vì một mối tình bị cắt đứt bởi đối phương.