Chớm Nở Trong Áng Mưa

Chương 41



Đợi tới lúc cậu ta đã tắt thở hoàn toàn, Nhiếp Ân kiểm tra một lúc thì mới hoàn toàn xác nhận rằng đã không còn sự sống nào trên người cậu ta nữa.

Nhẹ nhàng khoá trái cửa phòng vệ sinh, ném cậu ta vào góc cuối phòng của hành lang, giấu phía sau một góc tường nổi, sau đó lại yên lặng dọn dẹp hiện trường.

Bản thân cậu cũng nhanh chóng rửa sạch từng vết máu trên người, nhưng nó vốn dĩ là thứ khó lau chùi nhất nên buộc phải thay trang phục khác.

Ở trường mẫu giáo này, lúc nào cũng có sẵn 2 bộ để mặc thường ngày và mặc dự phòng, nên không phải lo gì cả.

Xong xuôi hết mọi thứ, cậu bình thản mở cửa ra và đi tới lớp học một cách nhẹ nhàng. Năm ấy vẫn chưa phổ biến các loại thiết bị giám sát cũng như không có ai khác bên ngoài, nên không lo chuyện bị bại lộ cả.

Còn dụng cụ gây án ấy, sớm đã tách luôn đinh và gạch sau đó để lại vào cặp rồi, đố ai lại có thể phát hiện ra khuôn mặt cam chịu ấy bây giờ đã bí mật đứng lên phản kháng lại.

Nhưng chuyện vẫn chưa xong hết, cậu lại tìm tới phòng y tế - nơi vẫn còn một cô y tá lương thiện luôn giúp đỡ xử lý băng vết thương mỗi khi cậu tìm tới, dùng ngôn ngữ kí hiệu báo rằng mình bỗng nhiên bị sốt cao, cần được đi khám gấp.

Cô ấy giao tiếp với Nhiếp Ân bằng ngôn ngữ cơ thể nhiều thời gian qua, nên chưa đầy vài phút đã hiểu ra ngay cậu muốn nói gì.

*Tút……*

Dahao ngồi ở thư phòng đang xử lý sổ sách thì điện thoại lại reo lên, phát hiện đây là số điện thoại của phòng y tế của trường mẫu giáo liền không chần chừ bắt máy.

“Có phải đầu bên đấy là người giám hộ của học sinh Nhiếp Ân không?”

“Dạ vâng, bên y tế của trường có gì cân nhắc tới Nhiếp Ân nhà tôi vậy?”

“Tình hình như vậy, cậu bé ấy đột nhiên sốt cao, giờ này giáo viên cũng chưa tới trong khi chỉ mới 6h30. Nếu bên này không có thời gian, tôi sẽ đưa em ấy vào bệnh viện….”

“……Hiện tại tôi không có thời gian mấy, bên cô có thể đưa cháu ấy tới bệnh viện trước nhé.”

Hai bên liên lạc và trao đổi một lúc khá lâu, cô ấy mới bỏ điện thoại xuống và cầm lấy chìa khoá.

“Nhiếp Ân, cùng cô đi tới bệnh viện nào. Bên phía phụ huynh, họ sẽ tới đón em sau khi nhận địa chỉ thôi.”

Cậu cũng không nỡ lòng nào từ chối sự ân cần này, vì cô ấy hiện tại cũng chính là điểm tựa duy nhất cậu có thể dựa vào để kiên trì học tập ở đây thêm 1 năm nữa.

Cũng chính là chìa khoá duy nhất cậu thầm nghĩ trong đầu để có thể sống một cuộc sống an toàn hơn thảy….

…————————…

Ba tiếng sau, cảnh sát đã tới hiện trường cậu sớm đã dàn dựng trong phòng vệ sinh.

*Nghe từ phía nhân chúng cho biết từ một học sinh nam, vì không thể chịu nổi cơn buồn tiểu nên đã vội xin giáo viên rời đi ngay lập tức. *

Lúc định quay trở về lớp học thì một tiếng động lạ ở phía cuối phòng vệ sinh, vì lòng hiếu kỳ nên đã quên mất đi việc mình phải làm ngay lập tức.

Mở cửa ra, không thấy bất cứ thứ gì khác ngoài một thi thể lạnh ngắt, ruồi kiến đều bu vào hút lấy những giọt máu vẫn còn vương vấn trên sàn, ánh mắt chưa đóng lại nhìn vào đều rất phát sợ.

Ngày đó, toàn bộ mọi người kể cả là trẻ mẫu giáo cùng đều bắt ép ở lại để lấy khẩu cung, phụ huynh đứa trẻ ấy cũng chi ra rất nhiều tiền để mong có được kết quả nhưng rốt cuộc lại không thành.

Nhiếp Ân đã nghĩ tới đúng như kế hoạch của mình, vì bản thân cậu ấy ở bệnh viện dưới sự chứng kiến của cô y tế trường nên hoàn toàn không liên quan gì tới việc bạn học vì sát hại.

Tới 1 năm sau, cậu xong mẫu giáo thì gia đình cũng nhanh chóng chuyển đi tới một thành phố lớn hơn để thay đổi nổi trường sống.

Và lúc dọn đồ tới nhà mới, bà vô tình phát hiện những chiếc đinh dính máu ấy, chợt nhớ tới vụ án từng gây chấn động năm đó.

Bà đã biết rằng, chính Nhiếp Ân là người đã ra tay, nhưng bà quyết không nói chuyện này với ai khác cả….

…——————————…

“Cho đến bây giờ, tôi vẫn không dám tin rằng cậu ấy lại thực sự giết bạn học của mình như vậy……”

“……Cháu không dám tin, nhưng chuyện này cũng đều là do cậu ấy….không thể nào chịu đựng được nữa mà thôi….”

Càng nghe bà kể, nước mắt cậu lại càng rơi nhiều hơn….

Hoá ra, Nhiếp Ân cậu cùng lớn lên và ở bên cạnh cũng có một góc khuất của mảnh ký ức tối tăm như thế.

Cậu hiểu, cậu rất hiểu cảm giác đó, nhưng có thể thay đổi được gì không?

Nó giống như những viên đá vậy, đều ném vào những người có số phận tệ hại để làm trò tiêu khiển, và cậu lẫn Nhiếp Ân đều chính là nạn nhân của nó.

Nhưng cũng rất khác biệt, vì Nhiếp Ân đã tự mình đứng lên phản công, còn cậu lại chỉ chịu đựng đến khi gặp được đối phương……

Bà nhìn vào cậu, lại nhớ tới bóng dáng thiếu gia của bà cũng từng một lần ngồi khóc như thế này trước mặt bà….

Trong vô thức, bà đã nhẹ nhàng xoa đầu cậu, an ủi cậu bằng những lời nói chứa đầy nỗi lo của một người mẹ.

“Ta đã không biết từ khi nào….đã coi cháu như một đứa con ruột vậy….”

“Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi, như thế cũng chẳng sao cả……”