Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 71: Ác Mộng (P1)



Ngồi một mình trong phòng, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông Kỳ thật tuyệt vọng.

_Bác sĩ, anh ấy......... Băng nhìn thấy Kỳ như vậy không khỏi lo lắng hỏi.

_Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Giọng vị bác sĩ cất lên đều đều, trầm trầm khiến Thiên Băng, Từ Hy và Vĩnh Đăng không khỏi ngạc nhiên.

_Sao? Mất trí nhớ tạm thời? Cả 3 cùng đồng thanh.

_Đúng vậy, do khi bị tai nạn, đầu cậu ấy tiếp xúc quá mạnh với mặt đất, nên bây giờ chỗ va chạm ấy đã hình thành máu bầm. Nếu cục máu bầm đó tan thì cậu ấy có cơ hội sẽ hồi phục trí nhớ. Bác sĩ giải thích.

_Vậy bao lâu thì nó mới tan? Đăng hỏi.

_Vài ngày.

_Vậy có nghĩa là anh ấy sẽ nhớ lại sau vài ngày nữa sao? Băng vui mừng hỏi.

_Cái này tôi cũng không nói chắc được. Có thể là vài ngày, cũng có thể vài tuần, cũng có thể là vài tháng hoặc cũng có thể vài năm hoặc không bao giờ. Bác sĩ bất lực nói. Nghe xong, chân tay Băng dường như chẳng còn chút sức lực nào cứ thế mà ngã xuống.

_Anh.......... sẽ không nhớ ra em sao? Băng lại khóc, điều này khiến Kỳ khó chịu quay lại.

_Xuỵt........ nói nhỏ thôi, tôi không thích ồn ào.

_Cô gái kia.

Kỳ nói rồi bước xuống giường tiến lại chỗ Băng.

_Đừng khóc, con gái khóc xấu lắm. Nín đi, đừng khóc nữa mà. Cô khóc tôi.......... tôi khó chịu. Băng ngước nhìn Kỳ đang đối mặt với mình. Đột nhiên ôm chầm lấy cổ Kỳ.

_Em............ sẽ không khóc nữa, em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh. Ngay lúc này, trong Kỳ bỗng có cảm giác lâng lâng khó tả làm sao đấy. Kỳ nhẹ nhẹ đưa tay lên vuốt tóc Băng rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng.

_Được rồi, ngoan là được rồi. Không sao nữa đâu.

Băng cũng đã thôi khóc trong lòng Kỳ. Tuy Kỳ không nhớ ra Băng, nhưng Băng vẫn cảm nhận được tình cảm mà Kỳ dành cho Băng là vẫn còn và còn rất mãnh liệt là đằng khác. Thôi kệ, dù gì quá khứ của anh ấy cũng có nhiều chuyện không vui. Quên được cũng tốt. Cho anh ấy làm lại từ đầu vậy. Băng nghĩ trong lòng.

_"Mặc dù bây giờ anh ấy đã không còn nhớ ra mình, nhưng mình chắc chắn sẽ làm cho anh ấy phải yêu mình một lần nữa, chắc chắn là thế. Dương Minh Kỳ, anh đừng hòng thoát được em, dù anh có mất trí nhớ cũng phải yêu em."

Nhìn thấy Thiên Băng và Minh Kỳ như vậy, vị bác sĩ lặng lẽ rời đi, rồi tiếp đến là Từ Hy và Vĩnh Đăng.

Khuôn viên ngoài của bệnh viện.

_Anh, anh nghĩ là anh Kỳ có đúng là mất trí nhớ không? Hy ngồi xuống ghế đá hỏi Đăng.

_Anh cũng không biết nữa, nhưng lúc đưa nó lên taxi, anh nhìn xuống chỗ nó nằm thì đúng là đầu nó chảy máu. Mà cái thằng này, khùng hết chỗ nói, nghĩ sao cái xe tải như vậy mà đâm đầu vào, hên là nó không chết đấy, chứ không thì bây giờ chúng ta ngồi hối hận không kịp. Thôi thì thay vì chết thì mất trí nhớ vậy, còn đỡ hơn là phải chết.

Vĩnh Đăng vừa thương lại vừa ghét thằng bạn không được bình thường của mình, vì yêu mà hy sinh cả mạng sống cũng không hề tiếc. Hy cũng đồng tình với những lời Đăng nói, thật thì hôm Kỳ bị tai nạn, Hy cũng thót cả tim, mém nữa là tim rơi ra ngoài rồi, vậy mà giờ vẫn sống đúng là một kì tích.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trường Đại Học Milky Way.

13h00 phòng học môn Tâm Lý Đại Cương.

_Gấu Thiên, sao 2 hôm nay anh gọi cho em không được, về nhà trọ tìm em cũng không thấy. Rốt cục em đã đi đâu? Minh Khang vừa bước vào lớp thấy Băng nên ngồi xuống hỏi ngay.

_Anh Khang, em có chuyện muốn nói với anh. Anh............ đừng quá quan tâm em, em biết anh là người tốt và anh luôn muốn tốt cho em, nhưng mà.................. dù gì chúng ta cũng chỉ là bạn bè thôi. Em không muốn người ta nghĩ chúng ta có quan hệ khác ngoài mức bạn bè. Anh hiểu em chứ? Băng nhìn Khang nói.

_Haha.... em hôm nay bị sao vậy? Sao lại nói mấy cái chuyện này kia chứ? Hay là em bị bệnh sao? Để anh xem. Khang nhìn Băng định đưa tay lên trán của Băng nhưng Băng né.

_Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Băng lạnh giọng khiến nụ cười của Khang đơ đơ.

_Em........ muốn nói chuyện nghiêm túc sao? Được thôi, bây giờ anh cũng nghiêm túc đây. Có phải anh đã từng nói ra cái điều kiện mà em nợ anh? Khang nhìn Băng hỏi.

_Anh....... đừng đùa nữa mà, sẽ không vui nếu.........

_Anh không hề đùa. Chẳng phải em muốn anh nói chuyện nghiêm túc sao? Chẳng phải em đã thừa nhận là bạn gái của anh? Vậy thì chuyện mọi người nghĩ kia, đâu có là gì. Không phải là mối quan hệ bạn bè mà là mối quan hệ khác thì đã sao? Khang cười nhẹ nhìn Băng.

_Em......... em xin lỗi anh. Em đã có bạn trai rồi, bạn trai em chính là Dương Minh Kỳ, trước đây vì tụi em có chút hiểu lầm nên........... nên em mới tùy tiện nói rằng anh chính là bạn trai của em. Em xin lỗi, em xin lỗi khi tự ý thừa nhận là bạn gái của anh mà chưa có sự cho phép của anh. Đó hoàn toàn là lỗi của em. Tuy rằng mỗi khi ở bên anh em đều rất vui vẻ, nhưng đó cũng chỉ là niềm vui nhất thời, hạnh phúc thật của em, niềm vui thật của em đã nằm hoàn toàn ở chỗ............... ở chỗ anh Kỳ rồi. Cảm nhận được tội của mình là không yêu Khang nhưng lại cho Khang hy vọng, Băng nói.

_Niềm vui nhất thời? Đối với em khi ở bên anh chỉ là nhất thời? Nhưng anh thì không. Anh không tin là em yêu nó mà không yêu anh. Em chính là đang nói dối. Em nói không yêu anh, em tưởng anh tin sao? Vậy sự quan tâm của em trong suốt mấy tháng qua dành cho anh là gì? Nếu thật sự em yêu nó vậy sao lại không đi với nó mà lại đi với anh, tại sao không quan tâm nó mà lại quan tâm anh? Tại sao khi nó bệnh thì em không tới hỏi han, nhưng khi anh bệnh thì em lại chăm sóc ân cần còn khóc vì anh? Không yêu anh vậy tại sao em lại quan tâm đến sở thích và tính cách của anh?

Khang mất kiểm soát, nắm chặt tay Băng hét lên đôi mắt thì đỏ hoe. Lúc này cả giảng đường đang nhìn 2 người chằm chằm. Băng thấy tình hình không ổn nên giật tay ra khỏi tay Khang chạy thật nhanh ra ngoài. Khang thấy vậy cũng đuổi theo.

_Em đứng lại cho anh. Anh còn đang hỏi em đấy, em tính chạy đi đâu? Băng run sợ trước hình ảnh của Khang bây giờ, tay Khang đang nắm chặt tay Băng, mắt thì đỏ lên, người run run như đang cố kiềm chế cảm xúc một cách tốt nhất để không làm Băng bị thương. Bình thường trông Khang rất hoạt bát, vui vẻ, hòa nhã, lịch sự, vậy mà khi tức giận lại có thể trở nên mất kiểm soát như thế này ư? Đáng sợ như thế này ư? Thật khiến Băng không khỏi bàng hoàng.

_Anh.......... bỏ........... bỏ tay. Đau. Băng khẽ run lên, bắt gặp ánh mắt mọng nước của Băng, Khang dần trấn tĩnh trở lại nới lỏng tay ra.

_Em nói đi. Em định đi đâu?

_Em............ em thật sự không......... không yêu anh, trước giờ em chỉ xem anh là anh trai thôi. Việc em gái quan tâm anh trai là có gì sai sao? Băng bình tĩnh lại nói.

_Anh trai? Hahaha........ anh chỉ là anh trai của em? Khang bỏ tay Băng ra xoay người cười lớn.

_Em thật sự xin lỗi anh. Nhưng em thật sự coi anh như là một người anh trai đáng kính, vì vậy giữa em và anh luôn luôn tồn tại chữ "bạn" ,chữ "Anh em" và.......... chưa bao giờ tồn tại chữ yêu. Em đi bên anh vì lúc đó em còn giận anh Kỳ, em muốn mượn anh để chọc tức anh ấy.

_Quan tâm anh vì một chữ nợ. Em nợ anh một lời cám ơn, một lời xin lỗi và hẳn một mạng sống của em. Em biết dù có cám ơn đến 1000 lần hay xin lỗi đến một ngàn lần cũng không thể bày tỏ được hết lòng biết ơn của em đối với anh, vì thế em chỉ còn cách là quan tâm, chăm sóc anh. Lúc anh bệnh, em khóc vì cảm thấy có lỗi với anh, anh vì em nên mới bệnh, nếu vì em mà có chuyện gì không may xảy đến với anh thì em sẽ không chỉ khóc mà còn sẵn sàng lấy mạng của em trả lại cho anh.

_Cũng như em đã nói, vì em xem anh như anh trai của em nên em mới quan tâm đến sở thích của anh, em muốn làm anh vui như anh đã làm em vui.

_Anh Kỳ vì em đã bị tai nạn phải nhập viện và hiện tại anh ấy còn mất trí nhớ. Vì thế em muốn nói ra mọi suy nghĩ của mình để vạch rõ ranh giới, rằng anh và em sẽ là bạn tốt của nhau, anh đừng bận tâm đến em nữa. Em biết chỉ vì sự tức giận riêng mình em mà em đã làm cho anh hiểu lầm rằng em thích anh và đã cho anh hi vọng. Em xin lỗi, hãy tha lỗi cho em. Băng khóc vì tội lỗi mình gây ra đã làm cho nhiều người bị liên lụy.

_Thì ra trước giờ em chỉ coi anh là người thay thế sao? Hahaha........ anh chỉ là anh trai em à? Không, không đúng, em yêu anh, người em yêu là anh chứ không phải là Dương Minh Kỳ, không phải. Có phải em chỉ là thấy có lỗi với Dương Minh Kỳ nên em mới nói là không yêu anh, em lại muốn quay về đó sửa lỗi đúng không? Khang nắm chặt tay Băng gào lên.

_Không phải, không phải mà. Người em yêu là anh Kỳ, em không yêu anh, anh chỉ là anh trai của em thôi. Băng cố thoát khỏi Khang nhưng làm sao thoát được khi Phùng Minh Khang bây giờ chẳng còn là Phùng Minh Khang.

_Không em yêu anh, em yêu anh. Khang gào lên áp đi tiếng của Băng và kéo Băng lại đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng của Băng cưỡng hôn mặc dù cho Băng ra sức tránh né nhưng bất thành.

_Á.

Băng dùng hết sức đẩy Khang ra, dùng răng cắn lấy môi Khang khiến Khang bật máu, đau quá nên Khang bỏ ra. Nhân cơ hội này Băng liền bỏ chạy.

Khang đứng đó đau khổ nhìn theo từng bước chạy vội vã của Băng.

_Em tưởng rằng có thể chạy ra khỏi đời anh một cách dễ dàng như vậy sao? Vũ Thiên Băng, anh cho em biết, em đã bước chân vào đời anh thì đừng mong sẽ thoát được. Nụ cười lạnh trên môi, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt nóng hổi, có lẽ đây chính là dấu hiệu của một tương lai chẳng êm ấm, bình dị của Băng và Kỳ sắp diễn ra?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trong khung cảnh mơ hồ, Dương Minh Kỳ nhìn thấy trước mặt mình chính là một phủ đệ to lớn, binh lính đứng canh ở cửa ra vào hết sức nghiêm ngạch. Một chiếc xe ngựa dừng tại phủ đệ đó, trên xe bước xuống là một nam nhân thân mặc bạch bào, khí chất vô cùng, ngũ quan thập phần thập mĩ, chân mày kiếm, đôi mắt đen láy nhưng cũng không kém phần làm cho người ta sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt ấy.

_Vương gia, thật may ngài đã về. Một nam nhân chừng 27 tên gọi Thiện Chu đứng chờ ngoài cửa phủ vừa thấy nam nhân bạch bào bước xuống ngựa liền chạy lại nghênh đón.

_Có chuyện gì nói mau. Nam nhân bạch bào được gọi là vương gia lên tiếng nói ngay vào vấn đề.

_Trong thời gian vương gia đi du ngoạn, Hoàng thượng đã hạ lệnh ban hôn tiểu thư của Trịnh Phù tướng quân cho ngài làm Chính vương phi. Thiện Chu không nhanh cũng không chậm, giọng đều đều nói.

_Con gái Trịnh Phù?

_Đúng. Nàng tên Trịnh Tuệ Vũ. Thiện Chu nghe nói rằng, Tuệ Vũ tiểu thư này vốn đã thích vương gia từ lâu, nay cha nàng thắng trận ở biên cương, được hoàng thượng ban cho một ân điển, biết nữ nhi của mình đã có đối tượng vừa ý, Trịnh Phù liền đề cập luôn chuyện hôn sự này trước mặt hoàng thượng và cũng được người bằng lòng. Tháng sau hôn sự của ngài sẽ được cử hành.

_Trịnh Tuệ Vũ sao? Được thôi, nếu nàng muốn làm chính vương phi thì cứ để nàng làm. Một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên khuôn mặt của vị vương gia anh tú.

Ngày đại hôn. Phủ Vương Gia.

Không khí thật vui vẻ và nhộn nhịp. Các quan lại đến dự hôn lễ của vị Vương Gia trẻ tuổi này không khỏi phấn khởi, háo hức, một phần nhỏ thì tò mò còn một phần khác thì ghen tị. Trong Dương Thần quốc này, ai mà không biết rằng Dương Thiên Âm là một vị vương gia trẻ tuổi mà tài năng, lại thêm phần khí chất cùng tướng mạo tuyệt mỹ vô cùng.

Nếu nói đến vị Hoàng đế có dung mạo đúng chuẩn một nam thần ấm áp Dương Thiên Phong thì chắc chắn mọi người sẽ phải liên tưởng ngay đến vị Vương gia có dung mạo một chín một mười với Hoàng đế Dương Thần quốc với khí chất lạnh lùng mà cao ngạo Dương Thiên Âm này rồi. Bởi hai người chính là song sinh do Thái hậu Uy Khánh sinh ra.

Phần người tò mò bởi Trịnh Tuệ Vũ con gái của Trịnh Phù tướng quân này, nàng là một nhân vật có lẽ nói là vô cùng bí ẩn. Số người gặp được nàng từ khi nàng sinh ra cho đến nay là đếm trên đầu ngón tay. Từ khi sinh ra, nàng đã rất đặc biệt, đặc biệt một cách kì lạ nàng, không hề có nhang sắc vô cùng tuyệt mĩ (Nói trắng ra là không đẹp), nhưng lại trông vô cùng dễ thương.

Hẳn rằng khi bất kì ai nhìn nàng lần đầu cũng nhận ra được sự đặc biệt này, chứ không hề riêng một ai. Có lẽ nhận ra sự đặc biệt này của nữ nhi, nên Trịnh Phù từ nhỏ đã hạn chế cho người tiếp xúc với nàng, mọi người có hỏi thì ông chỉ nói rằng nữ nhi thân hình ốm yếu hay bệnh tật nên không thể gặp mọi người.

Mặc dù bị phụ thân hạn chế cho ra ngoài, nhưng Tuệ Vũ này, nàng đúng là người đặc biệt, nàng thông minh lanh lợi, năng động đến bất ngờ. Muốn nhốt nàng hay sao? Đó là chuyện không thể nào *Đây chính là suy nghĩ năm 10 tuổi của nàng* Nàng luôn tìm ra những cách thoát thân mới, luôn biết thay đổi diện mạo của mình, chính vì thế người trong tướng quân phủ chẳng bao giờ biết nàng trốn ra ngoài, hoặc có cũng chẳng biết nàng là ai, phải tìm ở đâu. Chỉ có nước chờ nàng trở về. Dù vậy cho đến bây giờ người thấy được dung mạo thật của nàng cũng chỉ có cha mẹ và nha hoàn kề cận mà nàng tin tưởng nhất_ Trương Ngọc Uyển Tâm.

Còn phần người ghen tị chính là vì, không biết nàng là người như thế nào mà lại có thể lọt vào vương phủ làm vương phi, trong khi các vị tiểu thư khuê các con của các vị quan viên còn lại một lần được nói chuyện với Vương Gia cũng không có.

Trong một lần trốn ra ngoài giả cải nam trang, nàng bị bọn xấu cướp của, nàng đã gặp gỡ Thiên Âm, chính Thiên Âm đã giải thoát cho nàng. Cũng chính từ đó, nàng đã đem lòng thầm thương trộm nhớ hắn. Quyết làm nương tử của hắn cho bằng được, khi biết Thiên Âm chính là vương gia nàng lại càng kiên quyết hơn sẽ làm vương phi của hắn. Nay nàng đã làm được.

Phòng tân hôn.

Tuệ Vũ ngồi đó, nàng nghĩ đến những ngày tháng trước mắt, đúng thật như một giấc mơ. Nàng đã lấy được Vương gia Thiên Âm sao? Thật không thể tin được. Nhớ đến sự ân cần của Thiên Âm trong lúc cứu nàng, nàng lại nghĩ phu quân nàng đối với người lạ là nam nhi đã ân cần như thế, vậy còn đối với nàng thì sao đây? Thật là không dám nghĩ tới nữa. Nghĩ đến đây 2 má Tuệ Vũ đỏ lên.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, là Thiên Âm, đã đến rồi sao? Đang vui cười trong lòng thì nụ cười của nàng chợt tắt hẳn. Thiên Âm, hắn làm gì kia chứ?

_Thật ngớ ngẩn, đừng nghĩ ngươi là vương phi thì có thể làm gì cũng được. Hãy biết thân phận một chút, vậy thì bổn vương có thể để ngươi sống bình an ở Phượng Các này.

Thiên Âm tiến tới giật khăn hỷ đội trên đầu của Tuệ Vũ xuống ném qua một bên, nhìn nàng khinh miệt. Rồi vung tay kéo xuống toàn bộ hoa vải màu đỏ đã được treo một cách tỉ mỉ nhất. Thiên Âm xé đi toàn bộ chữ hỷ dán trong phòng và hất đổ cả rượu giao môi trên bàn xuống đất. Vung một câu nói.

_Hỷ sự đã xong. Rồi rời đi.

Tuệ Vũ nhìn bóng Thiên Âm rời đi rồi nhìn quanh phòng, phòng tân hôn của nàng giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát. Nước mắt nàng khẽ rơi, tim chợt co thắt mạnh. Thiên Âm mà nàng thầm yêu bấy lâu nay, thật ra là người như thế nào đây?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

_A. Không không, ta xin lỗi, Tuệ Vũ xin lỗi. Nằm trên giường, Minh Kỳ không ngừng kích động, miệng còn nói ra những từ khó hiểu.

_Minh Kỳ, anh sao rồi, mau tỉnh lại đi, anh có sao không? Nhìn Kỳ không ngừng kích động, Băng cố gắng bình tĩnh lay thức Kỳ. Kỳ nghe được tiếng Băng gọi thì bàng hoàng ngồi dậy nhìn Băng chăm chú.

_Cô là ai? Kỳ nhíu mày khó hiểu nhìn Băng.

_Em là bạn gái của anh. Em là Thiên Băng. Anh nhớ không? Băng chậm rãi giải thích cho Kỳ hiểu. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của Kỳ.

_Không sao đâu, từ từ anh cũng sẽ nhớ thôi mà, đừng vội. Anh đi rửa mặt rồi em dẫn anh xuống dưới ăn sáng nha. Băng chậm rãi đỡ Kỳ từ trên giường xuống. Kỳ nhìn Băng chằm chằm, đôi mắt ấy sao thân thuộc quá. Bất chợt Kỳ ôm chặt lấy Băng.

_Xin lỗi, xin lỗi. Thấy Kỳ như vậy, Băng không khỏi bàng hoàng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

_Anh bình tĩnh đi, không sao cả, anh không có lỗi gì hết, anh rất ngoan mà.

_Giấc mơ. Giấc mơ....... Kỳ lắp bắp nói.

_Giấc mơ gì? Anh đã mơ thấy gì? Ác mộng sao? Băng nhìn Kỳ hỏi.

_Không nhớ. Không nhớ.

_Thôi được rồi, anh không nhớ thì thôi, đó cũng chỉ là mơ, anh đừng nghĩ nhiều quá. Nói rồi Băng đỡ Kỳ đi làm vệ sinh cá nhân.

Vườn hoa dành cho bệnh nhân.

_Thì ra hai người đang ở đây, làm tụi này đi kiếm muốn khùng luôn. Anh Kỳ sao rồi? Từ Hy tiến lại gần Băng ngồi xuống hỏi han.

_Vẫn vậy chẳng nhớ được gì. Băng ngồi gọt trái cây nhìn Hy rồi lại nhìn qua Kỳ đang ngơ ngẩn.

_Này táo ngon vậy cho anh ăn với. Đăng ngồi bên cạnh Kỳ thấy Băng đã gọt xong táo, đưa tay lấy một miếng.

Bộp

Miếng táo rơi ngược trở vào chiếc đĩa.

_Thằng này mày bị sao vậy? Cho bạn mày miếng táo cũng không được à? Đăng chau mày nhìn cánh tay đỏ ẩng của mình vừa bị Kỳ đánh.

_Tao chưa ăn, ai cho mày ăn? Kỳ trả lời khiến Đăng nổi máu.

_Mày....... Tao cứ ăn đấy mày làm gì tao? Đăng nói rồi lấy nhanh một miếng bỏ vào miệng mình.

_Bố thí. Kỳ bỗng bật lên 2 chữ " Bố thí" khiến Băng và Hy không khỏi phì cười. Rồi Băng đưa cho Kỳ một miếng, cho Hy một miếng và tự mình cầm một miếng ăn.

Kỳ vẫn ngồi đấy chẳng thèm ăn cứ nhìn Băng chằm chằm.

_Sao anh không ăn đi? Băng thấy vậy hỏi thì Kỳ liền đưa tay giật lấy miếng táo mà Băng cắn rồi bỏ vào miệng. Điều này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Kỳ thì Đăng hiểu rõ, anh vốn là người sạch sẽ, không dùng chung với ai cái gì bao giờ, kể cả Đăng là người bạn thân từ nhỏ cũng chưa từng được Kỳ một lần nào đụng vào đồ mà Đăng dùng rồi. Không lẽ sau khi mất đi trí nhớ thì tính cách của Kỳ cũng thay đổi theo sao?

Thấy vậy, Đăng liền đưa miếng táo cắn dở của mình cho Kỳ.

_Thì ra là mày thích ăn như vậy. Tao còn một miếng nè ăn không? Nở nụ cười nhìn Kỳ, Đăng đưa miếng táo cắn dở của mình cho Kỳ, nhưng Đăng chỉ nhận được cái nhìn đầy tức giận của Kỳ.

_Dơ bẩn. Kỳ nói rồi cùng động tác hất bay miếng táo trên tay Đăng đi.

_Mày.......

_Thôi mà anh Đăng. Đừng trách anh ấy, anh ấy cũng chỉ vì mất trí nhớ thôi mà. Băng thấy Đăng tức giận liền nói.

_Mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Tại sao anh là bạn của nó từ nhỏ đến lớn vậy mà nó không hề có một chút kí ức về anh, trong khi em chỉ quen nó chưa đầy một năm mà ngay cả trong lúc mất đi kí ức nó cũng nhớ về em? Mặc dù luôn miệng nó nói không biết em là ai, nhưng lại quan tâm em hơn ai hết. Đăng tức giận nhìn Kỳ nói, trong khi Kỳ đang sợ hãi ôm chặt lấy Băng.

_Sợ nó. Nó đáng sợ......

_Anh.........

_Anh xin lỗi. Anh đã không kìm chế được cảm xúc, em đưa nó về phòng đi. Anh về trước. Đăng nói rồi bỏ đi.

_Gấu, hiểu cho anh Đăng nha. Đột nhiên thằng bạn thân cùng lớn lại đối xử với mình như vậy. Đau lắm. Nếu đặt trường hợp tao vào đấy, tao cũng sẽ vậy thôi. Thôi, tao về khuyên anh ấy trước. Đưa anh Kỳ về phòng đi, chắc anh Kỳ sợ lắm đấy. Hy an ủi em rồi cũng rời đi.

Nhìn bóng 2 người kia rời đi, rồi lại nhìn Kỳ, Băng ngay lúc này cũng chẳng biết phải làm sao. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này vậy chứ?