Chờ Ngày Trăng Máu

Chương 90: Phạt như thế nào?



- Hạ Anh, em cho tôi cơ hội được không?.

Nghĩa trên mặt chữ, hắn không muốn buông tha cho cô đây mà, tay hắn từ từ áp lên gương mặt nhỏ nhắn, đảm bảo cô không thể nào né tránh được ánh nhìn đầy thâm tình kia.

Hạ Anh không còn đường trốn tránh, đối diện với hắn, tim đập nhanh hơn, đầu óc trở nên căng thẳng. Cô chỉ im lặng.

- Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi mãi yêu em!

Hắn cười nhẹ trước vẻ mặt ngơ ngác của Hạ Anh. Hôm qua hắn nói trong trạng thái mơ màng, cơ thể không khỏe nên cô cũng không để tâm lắm, nhưng hôm nay lại khác, cảm xúc cứ dần dần đơm nở khiến cô phát sợ.

Hạ Anh tự gạt mình, người này thật biết đùa, mới lúc nãy định bắt cô trả ơn bây giờ lại tỏ tình với cô sao? Thật không hiểu nổi. Cứ nghĩ hắn sẽ bắt cô làm việc gì đó khó khăn, ai ngờ hắn lại nói những lời yêu thương làm cô bất ngờ không phản ứng kịp. Hạ Anh chỉ nói:

- Ừm.

Không muốn nói về chuyện đó nữa, cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Quý khách, anh không yêu Lucy Fanton thật sao?

Người kia khẳng định chắc nịch.

- Đúng vậy, ngay từ đầu tôi chỉ có mỗi em.

Từ lời nói và hành động của hắn, Hạ Anh khẳng định chắc nịch những gì bản thân làm là đúng đắn, chỉ có thành công không có thất bại.

Hạ Anh cười nhẹ, tỏ ra e thẹn, hai tay ôm cổ hắn siết chặt.

- Trước đây tôi thấy anh đã có vợ nên cũng còn phân vân, nhưng nếu đã là hôn nhân không tình yêu thì tôi cũng không ngại mà tiến tới.

Hạ Anh đưa ngón tay trỏ của mình vuốt ve cằm hắn, tỏ ra yêu kiều.

- Dạo gần đây tôi cũng nhận ra bản thân mình có tình cảm với anh nên… nên tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ.

Tay cô cũng áp vào tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt đầy chân thành.

- Anh hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ tôi suốt đời được không?

Trong lòng hắn nở rộ những mầm hoa xuân, tươi mới cả vùng trời cảm xúc, bản thân hắn không ngờ lại được nghe những điều này phát ra từ miệng cô.

- Chuyện gì tôi cũng hứa miễn sao em đồng ý ở bên tôi là được.

Hạ Anh nghe xong liền cúi người tựa vào bờ vai của hắn, trong đầu đan xen nhiều suy nghĩ lẫn lộn.

- Quý khách, cám ơn anh.

Hắn ta nghiêm giọng nói với cô:

- Em đừng gọi “quý khách” nữa, không phải chúng ta đã khác trước rồi sao? Em có thể gọi là Aris cũng được.

Hạ Anh vén vén mái tóc của mình ngước nhìn hắn, giọng nói có đôi phần trẻ con:

- Vậy tôi gọi là Aris nhé! Nếu tôi quên vẫn gọi là “quý khách” thì anh có thể phạt tôi.

Người kia cúi nhìn cô, không ngờ bản thân cô lại không biết tìm đường lui, mà còn bày cho hắn phạt cô? Trong đầu cô gái nhỏ này đang nghĩ gì thế nhỉ?

- Phạt như thế nào?

Nghe xong, Hạ Anh cố ý vén những sợi tóc trên cổ của mình gọn lại cho hắn thấy những dấu hôn vẫn còn chưa phai hết, hắn hiểu ý cũng cúi xuống “phạt” theo ý cô muốn.