Chờ Ngày Trăng Máu

Chương 87: Huyết thề



Những gia chủ kia như ngồi trên đống lửa, chỉ biết cúi mặt xin lỗi. Aris thở dài, để tay gõ lên bàn, cười khinh bỉ.

- Gia tộc Fanton có ngày hôm nay không phải là điều dễ dàng, tất cả là nhờ có các vị ở đây.

Tất nhiên là nói dối, hắn nói thế để dụ dỗ và bắt trọn bốn con cá chuẩn bị nằm trong lưới đang ngồi trong phòng.

- Tôi biết, các vị luôn là người ủng hộ Fanton, tôi cần một sự chắc chắn ở đây, để sau này không xảy ra những chuyện như thế nữa.

Gia chủ nhà Castia nhìn hắn run rẩy nói, có thể nói hắn là kẻ can đảm nhất trong những ma cà rồng có mặt ở đây.

- Chúng tôi phải làm gì để chứng minh lòng trung thành của mình.

Ánh mắt đỏ của Aris nhìn hắn, gương mặt lạnh tanh nhoẻn miệng cười, hắn chỉ chờ câu hỏi này thôi. Hai tay đan vào nhau để trên bàn, hắn ngả người ngồi tựa vào ghế bình thản nói chỉ hai từ:

- Huyết thề.

Không gian yên tĩnh, tất cả dần hiểu ra, tại sao vừa về đến, không kịp nghỉ ngơi, hắn lại nhanh chóng bắt tay vào tổ chức tiệc và mời tất cả bọn họ đến đây.

Kế hoạch đã được sắp xếp sẵn, dựng lên một cái bẫy hoàn hảo để họ không thể nào thoát được. Hôm nay đúng dịp trăng tròn, hắn dùng những tờ giấy đó để uy hiếp gia tộc họ, bắt họ không còn đường lui.

Chỉ có cách thực hiện huyết thề bản thân và gia tộc mới yên ổn, còn không thì sẽ mang tội phản loạn suốt đời, gia tộc bị đày đọa không lối thoát.

Tay họ run run, cúi mặt xuống bàn, trong đầu chung một suy nghĩ làm thế nào để tránh tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Nếu nói bản thân không được khỏe thì không thể, vì họ vừa uống một lượng máu đủ cho cả 3 tháng trong bữa tiệc thì làm sao mà bệnh, yếu được.

Đây là chuyện chưa có tiền lệ giữa các gia tộc ma cà rồng, điều này chẳng khác nào “Jeffrey”, “Crizy”, “Castia”, “Rain” chỉ toàn hữu danh vô thực. Trong họ đều lóe lên tia hy vọng, họ biết rằng dòng máu thuần chảy trong cơ thể mình chắc chắn nhiều hơn hắn.

Đằng này, hắn ký huyết thề với cả bốn ma cà rồng một lượt thì cơ hội sống sót là rất thấp, nhỡ như hắn chết đi thì lời thề này chẳng còn tác dụng.

Jake mở cửa vào phòng, trên tay cầm một cái khay bằng gỗ đựng bốn chiếc ly bạc, năm con dao bằng bạc đặt trên bàn. Aris lấy một con dao thuần thục cắt vào lòng bàn tay mình, máu đỏ chảy ra, hắn rót từ ly này đến ly khác, mỗi ly một nửa.

Sau đó, Jake lần lượt đặt bốn chiếc ly và dao trước mặt các vị gia chủ, gương mặt họ lúc này tự tin hơn hẳn, không còn vẻ lo sợ như lúc nãy, ai cũng cắt vào lòng bàn tay mình, cố gắng để máu chảy nhiều nhất có thể vào trong chiếc ly bạc.

Lần lượt, mỗi chủ nhân uống một nửa ly máu của mình đã được hòa cùng máu Aris, từng ly từng ly được đưa về phía hắn, hắn uống cạn tất cả, uống hết ly thứ tư, cũng là ly cuối cùng, hắn nói:

- Gia tộc Fanton ghi nhận sự trung thành các vị gia chủ.

Một, hai, ba, bốn, năm, “thịch”, cơn nhói từ tim bắt đầu lan dần khắp lục phủ ngũ tạng, hơi thở khó nhọc, ruột gan, huyết quản, nóng bừng. Đầu óc tất cả bọn họ đều rất tỉnh táo, tỉnh táo để cảm nhận cơn đau hành hạ của huyết thề, để họ khắc ghi mãi về sau, không dám quên dù chỉ một phút.

Từng người trên bàn lần lượt gục xuống, riêng Aris vẫn ngồi ở đó, trên trán chỉ lấm tấm mồ hôi, ngoài ra không còn điều gì khác thường. Hắn nhìn những người kia một lượt sau đó ra lệnh cho Jake.

- Đưa các vị gia chủ về nha an toàn!

Jake cúi đầu nhận lệnh, Aris thay đổi thái độ hoàn toàn, vì bây giờ giữa hắn và những kẻ kia không còn mối quan hệ ngang hàng như trước đây nữa. Bước chân hắn vững vàng ra khỏi phòng.

***

Đã nửa đêm, tại một trong những căn phòng bí mật dưới mặt đất của gia tộc Fanton, sau khi cánh cửa được đóng chặt, hắn ngã gục xuống, tay ôm chặt cơ thể mình, cố gắng chịu đựng. Gân xanh trên mặt, trên tay của hắn nổi cuồn cuộn, mặt đỏ ngầu, mắt đỏ cứ thế sáng bừng.

Quần áo của hắn không còn chỉn chu nguyên vẹn như lúc nãy, áo khác ngoài đã không thấy đâu, áo sơ mi đã cởi vài chiếc cúc, hắn nằm co ro trên mặt đất, không phải bản thân không muốn nằm trên giường hay trên ghế, mà vì sức lực đã kiệt, chỉ gắng gượng đến được đây.

So với những cơn đau trước kia, lần này sức mạnh huyết thề mạnh gấp trăm lần, bản thân hắn như muốn chết đi cho xong.

Bên ngoài là tiếng đập cửa, giọng nói sắc bén đầy lo lắng của Lucy vang lên:

- Aris, anh có trong đó không? Mau mở cửa cho em!

Ngay khi biết tin Aris liều lĩnh một mình ký huyết thề với bốn vị gia chủ còn lại, trong lòng Lucy Fanton như ngồi trên đống lửa, không màng đến việc bản thân đang mặc đồ ngủ mà chạy đi tìm hắn.

Cô ta cứ đập liên hồi, còn Jake đứng kế bên, không dám nói gì, chỉ im lặng đợi lệnh của chủ nhân. Giọng nói khó nhọc của người bên trong cất lên.

- Lucy, trở về đi!