Chờ Ngày Trăng Máu

Chương 67: Tỏ tình



Hạ Anh hào hứng mở balo ra, gương mặt tươi cười bắt đầu liệt kê những món đồ có trong balo của mình.

- Mình đem theo nến, bật lửa, bong bóng, đồ thổi bong bóng và còn có cả nhẫn, như thế chắc đủ rồi.

Sau đó hai người bắt đầu bơm bong bóng hình trái tim rồi cột chút thành từng chùm một. Tự nhiên Hạ Anh nhớ ra hình như Tiểu Miên vẫn chưa kể với mình chuyện cô bạn và người yêu tỏ tình nhau ra sao.

- Tiểu Miên, lúc trước anh Louis tỏ tình với cậu như thế nào?

Tiểu Miên nhớ lại chuyện đó, tâm trạng trở nên chán ghét vô cùng. Cô làu bàu nói:

- Đâu có tỏ tình gì, tối đó, khi đang “canh” mình thì bị phát hiện, thế là hắn ta bị lôi vào đàm đạo cùng “nhạc phụ đại nhân” ngay và luôn. Qua hôm sau tụi mình quen nhau, vậy đó, không tỏ tình gì hết.

Nghe xong Hạ Anh bật cười, hèn gì không nghe Tiểu Miên kể chuyện tỏ tình của hai người họ. Nếu hôm nay cô không tò mò thì làm sao biết được.

- Không tỏ tình cũng chẳng sao, hiện tại hai người rất hạnh phúc mà đúng không? À, hồi nãy cậu nói với hai người kia như thế nào mà họ tin ngay vậy?

Tiểu Miên nhớ lại những gì mình nói rồi kể với Hạ Anh.

- Mình chỉ cần nói là tụi mình đi mua đồ dùng cho con gái một chút, con trai nhất định không được đi theo, khi nào tụi mình xong việc sẽ gọi điện thoại báo thì họ tin ngay.

Thực ra, hai người kia đã biết kế hoạch của Tiểu Miên và Hạ Anh, chỉ là họ thuận theo đó để tối nay Kiến Hưng có thể khiến cho Hạ Anh chấm dứt tình cảm với hắn.

Khi hai người đã cột bong bóng hình trái tim thành ba chùm, mỗi chùm năm trái và cột từng chùm vào một cục đá nhỏ để chúng không bị gió thổi bay lung tung thì họ lại tiếp tục xếp nến thành hình trái tim xuống mặt đất và thắp chúng lên.

Mọi việc đơn giản nhưng thoáng chốc đã 15 phút trôi qua, cột đèn đường vắng người bên cạnh cánh đồng hoa anh tú nên thơ đang được tô điểm bởi khung cảnh đơn giản nhưng vô cùng lãng mạn, có nến được xếp hình trái tim, có bong bóng được cột thành chụp màu hồng nhạt xếp ngay ngắn trong đó và có người con gái đang mặc chiếc váy trắng mang một tấm lòng thuần khiết không gì sánh bằng.

Theo như kế hoạch thì 7 giờ 30 Kiến Hưng sẽ ra đây gặp Hạ Anh, Tiểu Miên nhìn điện thoại, bây giờ đã là 7 giờ 15 phút.

- Như vầy chắc kịp giờ rồi, bây giờ mình sẽ gọi điện thoại cho hai người kia ra đây rồi mình đứng cách đây xa xa để chặn Louis lại, cho anh Kiến Hưng đến đây một mình với cậu, để cậu đỡ ngại. - Tiểu Miên cười cười, huých vai Hạ Anh. - Vì mình và anh Louis sẽ đứng ở phía xa nên không nghe rõ, thấy rõ được đâu, do đó, cậu nhất định phải kể lại với mình đó.

Tiểu Miên nắm tay Hạ Anh như đang chuyển hết dũng khí của mình cho cô.

- Lúc đó cậu cứ mạnh dạn nói với Kiến Hưng tình cảm của cậu, khi anh ấy đồng ý lời tỏ tình là lập tức lấy nhẫn ra đưa liền luôn nha, nhớ đó, bây giờ mình đi đây.

Hạ Anh rất cảm động trước lời động viên và dặn dò của Tiểu Miên, không biết nên bày tỏ lại như thế nào. Cô chỉ nói lại một câu:

- Cám ơn cậu nhiều lắm, Tiểu Miên.

Tiểu Miên vẫn cười tươi vui vẻ trả lời:

- Không có gì, đợi cậu “bắt” được anh Kiến Hưng rồi thì bao mình ăn một bữa thịnh soạn là được.

Nói xong Tiểu Miên lấy điện thoại ra gọi cho Louis Phàm rồi đi bộ từ từ đón hắn ở phía trước đường, để lỡ hai người kia có nhanh chân đến sớm thì hỏng kế hoạch hết.

Hạ Anh đang ngồi bên ngoài vòng nến hình trái tim, tay cầm điện thoại, hộp nhẫn và bật lửa chờ sẵn phòng khi có cơn gió nhẹ thổi qua làm tắt nến thì cô có thể đốt lên kịp thời, để khi Kiến Hưng vừa đến thì có thể thấy ngay được khung cảnh lãng mạn này.

Ngồi đợt một lúc, Hạ Anh mở điện thoại lên, xem lại những bức ảnh của hai người họ trong ngày hôm nay. Trong mỗi bức ảnh chụp cùng nhau, Kiến Hưng đều nở nụ cười rất tươi, rất hạnh phúc, xem đi xem lại chúng, khóe miệng Hạ Anh cũng cong lên cười theo.

Hạ Anh chọn một tấm mà mình ưng ý nhất đặt làm hình nền điện thoại, để ý lại thời gian thì còn khoảng 10 phút nữa thì Kiến Hưng có thể sẽ đến, bỗng nhiên có cơn gió nhẹ vi vu thổi qua làm tắt một vài chiếc nến, thấy thế Hạ Anh nhanh chóng thắp sáng lại ngay.

Trong không gian yên tĩnh, phía sau lưng Hạ Anh bỗng vang lên bước chân “cộp” “cộp” nhỏ, lúc này cô nghĩ anh Kiến Hưng đến sớm vậy sao? Cô liền bỏ bật lửa và điện thoại qua một bên, đi vào giữa hình trái tim, trên tay chỉ cầm hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn, nhẩm đi nhẩm lại lời thoại đã học thuộc từ lâu. Cô ngại ngùng không quay mặt lại với hắn, bắt đầu nói những lời tâm tình của mình.

- Anh, anh đứng yên đó một chút đi, để em nói xong chuyện này đã.

Người kia nghe thấy cũng dừng bước chân lại, hai tay bỏ vào túi quần, đứng bên ngoài hình trái tim, ánh mắt thâm tình nhìn cô gái trong đó như đang nhìn cả thế giới của hắn. Hạ Anh hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm của mình ra, giọng nói của cô nhỏ nhẹ pha lẫn sự hồi hộp.