Chờ Em Nghìn Năm

Chương 31



Không cần biết đúng sai, Hoàng hậu thích phạt là phạt. Nhạc San không cãi lời, từ sáng đến khuya ngồi so bàn, tranh thủ chép sách cho đúng thời hạn được giao. Từ nay đến tết Nguyên tiêu không còn xa, nếu nàng mà bị phạt thêm cấm túc thì e là cả đời này cũng đừng mong đi thả đèn được nữa.

"Giá mà công chúa đối với Ngũ điện hạ cũng có thể tận tâm như vậy!" - A Hỷ chong đèn, tiện thể ngắm nghía Nhạc San nắn nót viết chữ trên tấm thẻ tre - "Hôm nay em được Tứ Cửu điều sang bên chính điện, phụ giúp hầu hạ Vương gia một tay, được dịp trông thấy vết bỏng trên lưng ngài ấy. Vết bỏng đỏ au vô cùng lớn, còn bị loét vài chỗ... Ai trông cũng phải xuýt xoa... Thế mà người khiến ngài ấy bị thương thì vẫn bình tâm như vại ngồi đây...".

Muội ấy vừa than vừa thở ngắn dài, cứ như người bị thương là muội ấy vậy.

Tay cầm bút của Nhạc San ngưng lại. Ánh mắt dời khỏi tấm lụa trắng. Chữ viết của nàng cũng được coi là đẹp có tiếng. Vốn dĩ trong cung không có gì làm, Nhạc San lại thường xuyên bị cấm túc, nên cứ khi rảnh rỗi thì nàng lại chép kinh thư, có khi là chép kinh phật, cầu nguyện cho Phụ hoàng và Hoàng huynh, có khi là một mình hí hoáy múa bút luyện kiểu viết đẹp... Luyện chữ cũng là tu tâm...

"Vết thương... có sâu lắm không?".

A Hỷ mở lớn mắt nhấn mạnh vô cùng phô trương.

"Sâu! Không những sâu còn xấu xí vô cùng. Cả mấy vết thương cũ chồng những vết thương mới, đã không còn ra hình dạng gì nữa rồi. Công chúa không tin thì cứ tự mình đi xem thử!".

Thật ra không phải nàng không nghĩ đến, chỉ là không biết làm gì để vơi đi nỗi áy náy. Nhạc San thiếu nợ Ngũ hoàng tử quá nhiều, nhất thời không biết làm gì để trả cho hết...

Mấy câu nói của Thiên Cơ cứ đeo đuổi nàng như tà ma.

Dạo này trong cung, quan hệ giữa Đế hậu và Trấn Bình vương đã tốt lên rất nhiều. Chỗ đứng của ngài trong triều đình ngày càng vững chắc, còn có cả bè phái riêng. Hoàng hậu đang ráo riết muốn tuyển chính phi mới để phụ giúp ngài...

Nhạc San còn nghe nói, hiện giờ công chúa nước Xiêm chính là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng nước Xiêm đã bị nước Thịnh thôn tín, nhưng một vùng đất rộng lớn như thế, con dân vẫn chưa chịu quy phục. Toàn bộ hoàng gia nước Xiêm đều bị bắt giam trong lao ngục của Thịnh quốc.

Lý Thế Kiệt đang muốn phục chúng bằng cách cho họ xưng vương, dùng công chúa nước Xiêm làm bàn đạp để gắn kết hai nhà. Nói sao thì tàn dư của Xiêm quốc không thể một sớm một chiều tiêu diệt hết được, nếu Ngũ điện hạ thật sự có thể lấy được nàng ta, có thể lấy danh nghĩa đó chiêu binh mãi mã, làm được không biết bao nhiêu chuyện...

Trong cuốn Trấn Bình chí mà nàng từng đọc, bọn họ đã viết rất rõ về tham vọng của Ngũ vương gia. Ngài là một người có tầm nhìn xa trông rộng, chí ở bốn phương. Thế nên cho dù bị căn bệnh quái ác kia làm cho tê liệt vẫn luôn dốc tâm học hành, hòng chờ thời cơ xoay đổi vận mệnh.

Nghĩ đến đây, lòng Nhạc San như có một khối đá lớn đè nặng, không thể nào nhấc lên được. Mắt buồn rũ xuống. Nàng cũng rất hay nghĩ đến hắn, nghĩ đến thương tích của hắn... Rồi lại nghĩ đến, có lẽ điều duy nhất mà một nữ tử nhỏ bé như nàng có thể làm, chính là cách xa hắn ra một chút.

A Hỷ luyên thuyên một hồi, lại vẫn thấy nàng trầm ngâm yên ắng, nâng bút viết tiếp. Chán, không muốn khuyên bảo nữa!

Mấy ngày sau khi nàng đã hoàn thành xong việc chép Nữ huấn, cẩn thận cuộn lại từng tấm thẻ tre ôm đến Phượng cung đưa cho Hoàng hậu thì tình cờ gặp được một nữ tử đang ở đó. Y phục của nàng ta khá kỳ quặc, hình như là người nước Xiêm. Trực giác của nàng đột nhiên mách bảo đây chính là người đang được nhắm đến cho Ngũ vương gia.

"Thăng Ninh công chúa. Đây là A Lạp Dung Đới Khắc Cần, công chúa Xiêm quốc. Rất có thể sẽ thành đôi với Trấn Bình vương sau này!".

Không như nàng, Hoàng hậu có vẻ rất vừa ý với người được chọn này. Mi mắt Nhạc San khẽ giật giật. Lý Thi Uyển chồm người ra, như muốn hóng chuyện. Trên mặt nàng vẫn không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì, vẫn quy quy củ củ hành lễ với từng người trong điện.

"Khắc Cần, vị này là Thăng Ninh công chúa của Dương quốc. Qua năm sau nàng ta sẽ được gả cho Thái tử gia" - Hoàng hậu niềm nở giới thiệu cho Khắc Cần.

Tuy Khắc Cần không có nét phong tình lả lơi như Hứa Phiến Nhi, nhưng trên người nàng ta có nét gì đó đó vô cùng cuốn hút. Cả người đều toát ra một loại khí chất sắc sảo, điềm tĩnh, vô cùng giống như tư thái của Ngũ vương gia.

"Không vụng về như ngươi, công chúa Khắc Cần chính là tài nữ có tiếng của lục địa ta đấy!".

Khắc Cần cúi thấp đầu. Cái mũ bạc trên đầu nàng ta không ngừng rung rinh, trái ngược với gương mặt không mấy cảm xúc. Đường nét gương mặt rất hài hoà. Mắt phượng, mày liễu. Đuôi mắt cong dài. Môi và mũi đều xinh xắn tựa như tướng mạo của các vị tiên đồng, ngọc nữ hay được khắc hoạ trong tranh vẽ. A Hỷ hay nói kiểu tướng mạo này chính là người có phúc tướng.

"Hoàng hậu quá khen rồi. Thần chẳng qua là một nữ nhân bình thường mà thôi".

"Khắc Cần, ngươi cần phải cẩn thận đấy nhé!" - Lý Thi Uyển nhảy vào - "Thăng Ninh đây chính là hồ ly đã tu luyện thành tinh của Thịnh quốc ta. Có khi phu quân ngươi bị cướp mất lúc nào không hay đâu!".

Bát công chúa hoàn toàn chẳng có phép tắc gì. Những lời vu khống như thế đem đi nói với người lạ.

Nhạc San lúng túng nhìn Khắc Cần. Lần đầu tiên gặp mặt đã có ấn tượng xấu đến như thế này... Nàng hoàn toàn không biết giải thích sao cho phải...

Không ngờ, công chúa nước Xiêm mỉm cười nhìn nàng, không giống như có để ý đến lời của bát công chúa. Đôi mắt nàng ta đen nhánh, trong trẻo mà rất có thần. Thật sự không có cách nào không thích nàng ta được...

Nhạc San dâng xong bản chép của mình, không tiện nán lại lâu thêm nên xin phép lui về. Nàng chưa đi ra khỏi Phượng cung được bao xa thì lại gặp Khắc Cần công chúa một lần nữa.

Nàng ấy cũng đang đi về phía nàng...

Nhạc San còn chưa biết mở lời thế nào thì Khắc Cần đã bắt chuyện trước.

"Thật trùng hợp quá! Kể từ nay về sau, ta cũng sẽ sống ở Nam Khang cung. Công chúa biết đường, có thể dẫn ta qua đấy luôn có được không?".

Trái tim của Nhạc San đập "thụp" một cái, rồi bỗng rơi vào im lặng.

"Được chứ..." - Nàng nở nụ cười, có hơi khó coi - "Ta rất sẵn lòng được giúp đỡ công chúa...".

Ai có mắt đều có thể thấy được bầu không khí ngượng nghịu này. Nhạc San cố hết sức để tỏ ra tự nhiên, nhưng nàng tự nhiên không nổi. Không biết Khắc Cần có nhận ra được thái độ có phần đơ cứng và kỳ quặc của nàng không?

"Vương gia..." - Trong giọng nói của Khắc Cần có phần nghi hoặc. Nhạc San từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu, không hiểu sao không có đủ dũng khí để đứng kề cạnh nàng ấy - "... thật sự vì công chúa mà bị thương ư?".

Mắt Nhạc San thoáng trống rỗng.

"Công chúa, người đừng hiểu lầm..." - Nàng vội xua tay - "Ban nãy...".

"Công chúa không cần phải hoảng hốt vậy đâu" - Khắc Cần trấn an nàng - "Ta tất nhiên sẽ không để bụng. Nàng và ta đều là công chúa bị đày đi xa xứ, nói cách khác đều là cùng cảnh ngộ. Ta làm sao có thể trách được cô đây?".

Khắc Cần khẽ thở dài rồi quay sang cười với nàng.

Gương mặt Khắc Cần rất điềm nhiên và trưởng thành. Nhạc San ở trước mặt của nàng ấy bỗng trở thành vô phép vô tắc, thiếu lễ nghi và chừng mực. Thậm chí còn có chút hèn mọn.

"Người thật sự nghĩ như vậy...?".

"Đương nhiên rồi. Thăng Ninh công chúa một mình ở đây hơn 7 năm trời, ắt hẳn rất buồn bã...".

Câu nói đó dường như chạm trúng được điểm mềm yếu nhất trong lòng nàng. Nhạc San khẽ "ừm" lên một tiếng.

Đường về Nam Khang cung quanh co. Hai nàng công chúa xinh tươi như hoa. Một người trong y phục mát mẻ, thướt tha của Thịnh quốc, một người trong y phục của người Xiêm có phần kiều mị. Mỗi người một vẻ, đi ngang qua khu vườn thượng uyển trăm hoa đua nở, bờ hồ xanh trong, cây cối um tùm, tạo thành một khung cảnh đẹp đến mê hồn. Vài người đi ngang qua họ đều say đắm nhìn theo.

Đôi mắt của Khắc Cần cứ đảo trên những bức tường cung kiên cố, cao qua đầu, rồi đến những mái lầu sững sững nguy nga, chắn ngang tầm nhìn cùng những con đường trải đá hẹp và dài đến vô tận, như những mê cung không đáy, dường như có chút thất vọng và trống rỗng khó giấu.

Nhạc San an ủi.

"Công chúa đừng lo. Trấn Bình Vương đã lập phủ ở ngoài cung. Đoán chừng công chúa cưới ngài ấy xong có thể cho xây lại phủ bên ngoài thành. Ngoài đó sẽ đỡ ngột ngạt hơn".

"Còn công chúa thì sao?".

Nàng bỗng nghẹn lời.

"Ta..." - Nụ cười cũng cứng lại rồi yếu dần đi - "Công chúa đừng lo cho ta. Từ nhỏ đến lớn, từ Dương quốc qua Thịnh quốc, ta đều ở trong cung cấm đến quen rồi".

Khắc Cần có hơi nhíu mày, ngây thơ hỏi nàng.

"Công chúa hẳn đã gặp hôn phu của mình rồi nhỉ? Thái tử gia là người như thế nào? Ngài ấy có tốt không?".

Nhạc San không biết có nên thành thật trả lời không, nhưng công chúa Khắc Cần thực sự quá thân thiện với nàng. Nhạc San cũng thật sự không muốn nói dối.

"Thái tử gia và ta không mấy thân thiết. Ngài ấy thực sự rất đẹp trai...".

"Đẹp trai hơn cả Vương gia luôn ư?".

"Công chúa thứ tội, điều này, ta quả thực không biết!".

Công chúa Khắc Cần lại tỏ ra thất vọng. Nhạc San kiềm lòng không đặng lại nói thêm với nàng.

"Nhưng Trấn Bình vương thật sự là một người rất tốt. Tốt vô cùng. Ngài ấy vừa tài hoa, vừa anh dũng, lại có hùng tâm tráng chí. Sau này chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn!".

Khắc Cần dường như không tin lời nàng nói.

"Ta nghe nói chính phi trước của vương gia đã bị ngài dùng sức mà chết...".

Nhạc San không đồng tình, vội giúp bằng hữu của mình phân bua.

"Công chúa có điều chưa rõ. Chính phi trước đây của ngài ấy là một nữ nhân hết sức quái ác. Khi vương gia còn bị bệnh, nàng ta đã không ngừng tung ra những tin đồn thất thiệt nhằm hạ bệ ngài... Công chúa không tưởng tượng được ra tình cảnh khổ sở của vương gia lúc đó đâu...".

"Cô dường như rất hiểu ngài ấy thì phải?".

Nàng ngượng ngùng, cứng họng.

"Ta và ngài ấy... có chút giao tình...".

Cũng may, cuộc trò chuyện này không thể kéo dài hơn được nữa vì cả hai người họ đã đến Nam Khang cung. Giúp người giúp đến cùng. Nhạc San đã đưa Khắc Cần đến tận chính điện, giới thiệu nàng cho Ngũ vương gia.

Ban đầu, hắn còn tưởng nàng tới thăm. Hai mắt sáng lên mừng rỡ, rồi lập tức tối sầm lại khi thấy có người khác ở phía sau.

Khắc Cần cung kính hành lễ với hắn. Về tác phong và lễ nghi, không có gì có thể chê trách được. Mặc kệ Khắc Cần đang cố gắng mở lời, ánh mắt hắn xuyên qua lớp mặt nạ cứ dán lên người nàng, như muốn chất vấn, chuyện gì đây?

Nhạc San không muốn để Khắc Cần bơ vơ, đành ra mặt.

"Ngũ vương gia, đây là vị hôn thê đã được hoàng hậu chỉ điểm cho ngài. Công chúa Xiêm quốc, A Lạp Dung Đới Khắc Cần...".

Đối diện với người đã khiến toàn cung Xiêm tắm trong biển máu, Khắc Cần khó có thể nói mình đối với người này không run sợ gì. Phụ hoàng của nàng và cả Thái tử Xiêm quốc đều đã chết trong tay của hắn, lấy thủ cấp đem về, để diệt trừ hậu hoạ.

Đôi mắt hắn sắc lạnh như đao gươm, quét qua người Khắc Cần, lộ ra vẻ không vui.

"Ta đồng ý lấy cô ta khi nào?!".

Tại sao hắn lại hỏi nàng...?

"Vương gia, Khắc Cần đã lặn lội đường xá xa xôi đến đây để thành thân với ngài. Mong ngài hãy đối xử với nàng ấy...".

Nàng còn chưa dứt lời đã bị hắn chặn họng.

"Ta cần nàng dạy bảo ta phải làm gì sao?".

Ngữ khí của hắn vô cùng chát chúa và gọn lỏn.

Nhạc San nuốt khan, liếc mắt qua Khắc Cần. Dung mạo xinh đẹp của nàng đã bắt đầu lộ ra sự nghi hoặc và buồn bã, còn có chút hoảng sợ.

Nhạc San thấy chuyện này không giải quyết tốt, rất dễ sinh ra vướng mắc về sau. Nàng không nói chuyện với hắn nữa, bèn quay sang Tứ Cửu.

"Ngươi có thể giúp ta thu dọn một tẩm phòng cho công chúa Khắc Cần nghỉ ngơi được không?".

Tứ Cửu còn chưa kịp vâng dạ. Tay của Ngũ Vương Gia đã đột nhiên đập mạnh xuống giường. "Rầm!" một cái. Khung giường gỗ rung lên như muốn đổ sập tới nơi.

Hắn hét vang trời: "Đây không phải là cung điện của nàng!".

Tứ Cửu cùng Khắc Cần rụt người, kinh hãi lùi về phía sau mấy bước.

Nhạc San rất muốn nổi giận với hắn. Nàng đang muốn giúp mà hắn còn không biết tốt xấu như vậy. Nếu không phải vì Khắc Cần, nàng mới không thèm ở đây tranh chấp với hắn.

"Vương gia..." - Nàng nhắm mắt, đè giọng mình xuống - "Vậy ngài có thể bảo mọi người ra ngoài được chứ? Ta có chuyện muốn nói riêng với ngài...".

Hắn nhìn nàng, lạnh tanh.

"Được!".

Mọi người chỉ thiếu điều chạy tán loạn ra ngoài.

Cánh cửa mau chóng khép lại sau lưng nàng. Không gian chỉ còn lại một bề yên tĩnh.

Ngũ vương gia mặc một bộ trung y màu trắng vô cùng giản đơn và mỏng manh, để lộ ra khuôn ngực vạm vỡ rắn chắc. Hắn đứng dậy, đi tới chỗ nàng, có vẻ như không định khoác thêm bất cứ thứ gì ở bên ngoài.

Khoảng cách của bọn họ trong khoảnh khắc đã bị rút lại thành trong gang tấc. Trông Ngũ vương gia chẳng khác nào đang dùng thân hình to lớn của hắn để đe doạ nàng.

"Tại sao nàng làm như vậy?" - Giọng hắn bỗng chốc cao vút.

"Phải là ta hỏi ngài mới đúng. Tại sao ngài lại làm như vậy? Khắc Cần chỉ mới tới đây. Ngài có thể đừng tỏ ra như mình là một tên vũ phu thế có được không?".

Nhạc San không giống những người khác, nàng tuyệt đối sẽ không bị khí thế này của hắn doạ cho sợ.

"Khắc Cần... Cô ta là cái thá gì chứ? Ta chẳng hiểu được!" - Hắn vò đầu như muốn phát điên lên được - "San San, ta chỉ muốn nàng!".

Hắn đột ngột tóm lấy tay nàng. Nhạc San không kịp phản ứng. Mặt nóng lên, nàng khẽ xoay mình giằng lại.

"Vương gia, ngài... đừng làm vậy! Bọn họ vẫn còn ở bên ngoài đó!" - Nàng hét lên rất nhỏ, mặc dù trái tim thì đang muốn bay lên vì sung sướng.

Nàng cuối cùng bị kéo vào trong lòng hắn. Lưng nàng áp vào lưng hắn. Hắn cúi người, tựa đầu vào một bên má nàng, lưu luyến thủ thỉ.

"Ta mặc kệ...".

Cảm giác này không giống cảm giác khi Lý Tế Kiệt lỗ mãng với nàng. Ngũ vương gia chỉ vòng tay qua eo nhỏ, ôm chặt lấy nàng, chứ chưa từng làm qua chuyện gì quá trớn. Mà Nhạc San cũng chẳng có suy nghĩ muốn đẩy hắn ra.

Nàng luyến tiếc... hắn...

"Ngài đừng như vậy mà...".

Nàng cố gỡ tay hắn, dường như đây là mức độ phản kháng duy nhất nàng có thể đạt được. Trong lòng thầm cầu nguyện, hắn làm ơn đừng nghe lời nàng...

"Ta sẽ không thế nữa... Nếu nàng chịu nói cho ta biết tại sao nàng làm mặt lạnh với ta, tại sao luôn tìm cách tránh né ta, ta sẽ không thế nữa...".

Hắn lại ra yêu cầu với nàng. Thời khắc này, cực kỳ giống hắn đang làm nũng. Vòng tay quàng qua eo nàng, siết lại ngày một chắc chắn, giống như thể sợ nàng vuột đi mất...

Thấy nàng không trả lời, hắn lại mềm giọng hỏi.

"Nàng giận gì ta ư?".

Trong giọng nói có bồn chồn, cũng có buồn bã không thể nào giấu được.

"Không có...".

Lòng nàng cũng mềm theo. Bàn tay gỡ tay hắn, lại thành đang đặt trên tay hắn. Mặt nạ bạc lạnh giá tì lên trên mặt nàng. Tư thế này thân mật đến khó có thể tưởng tượng ra. Ánh mắt hắn nhìn nàng, si mê và cầu khẩn, cầu khẩn nàng hãy cho hắn một câu trả lời.

"Ta còn nhớ, lúc bất tỉnh ở bãi săn, có nghe nàng nói... Nếu ta có chết hoá xanh cỏ ở đó, nàng nguyện sẽ hoá thành một cành cỏ dại kề cạnh bên ta. Nàng còn nói kiếp này muốn làm trâu làm ngựa để trả hết ân tình của ta. Dù ta muốn nàng làm gì, nàng cũng sẽ làm, chỉ cần ta tỉnh dậy...".

Nàng chật vật thổn thức.

"Ngài làm ơn đừng nói nữa...".

"Ta nghĩ mãi, cuối cùng chỉ nghĩ ra được hai việc nàng có thể báo đáp ta".

Nàng ngẩn ngơ.

"Là gì...?".

Ánh mắt hắn không nhịn được mà lướt xuống thấp nơi hai gò ngực nàng bị bó chặt như muốn nhảy ra ngoài. Yết hầu của hắn khó khăn lên xuống.

"Một là dùng thân báo đáp..." - Bàn tay hắn mạnh mẽ túm chặt lấy eo nàng. Nhạc San gai người, co ro nép vào ngực hắn - "Hai là... nàng giải thích cho ta nghe. Ta thật sự chịu không nổi sự lạnh lùng này của nàng nữa!".

Nàng biết hắn chẳng dám làm gì nàng. Trái tim nửa trông chờ nửa đau đớn, đành dùng lời nói để nhắc nhở hắn, như cũng đang chính là nhắc nhở chính bản thân mình.

"Ngũ hoàng tử, ta chỉ là một công chúa đã bị Dương quốc vứt bỏ mà thôi. Trên người ta còn có hôn ước... không giải trừ được... Ngài hà tất phải nặng lòng vì một người như ta?! Ta sẽ là gánh nặng của ngài mất...".

Nàng nói, bỗng như tìm được đâu đó sức mạnh để vùng ra. Thế nhưng vòng tay của hắn cứng cáp như gọng kìm. Càng dùng sức nàng càng bị đè chặt vào người hắn. Lớp y phục mỏng tang thật sự không ngăn được xúc cảm giữa hai lớp da thịt vò lên nhau. Nàng run rẩy, chùng chân. Tấm lưng nhỏ rùng lên từng chập.

"Nàng lo lắng chuyện này sao?" - Hắn ghì chặt lấy nàng, không cho nàng được động đậy nữa, giống như đã khoá luôn nàng trên người của hắn. Chưa bao giờ nàng cảm thấy mình bất lực và yếu thế như thế - "Ta không quan tâm đến những thứ ấy, và ta cũng tuyệt đối không để cho nàng lấy người khác đâu".

Nàng nấc lên : "Chuyện này, đâu phải ngài nói là xong được... Vương gia... xin ngài hãy tha cho ta..." - Nàng dùng tay chống ở giữa ngực nàng và khung tay hắn, hệt như một tấm khiên yếu ớt - "Ngài làm ơn đừng gieo cho ta hi vọng nữa có được không...?".

"Ta nói thật..." - Mặt nạ hắn lần trên gò má trắng mịn của nàng - "San San, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng thuộc về ai khác...".

Khi hắn nói ra câu đó, tựa như đã đánh sập xuống phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng. Dù giây phút đó không biết hắn có thật lòng, hay có đầy đủ khả năng làm được chuyện đó hay không, nàng tình nguyện tin hắn. Hai mắt nàng nhắm nghiền lại, tựa vào hắn, nàng thôi không giãy giụa nữa.

Hắn nhận ra biến chuyển trong thái độ của nàng, liền nắm vai nàng xoay lại. Bờ vai của nàng rất gầy, còn rất nhỏ, hắn sợ dùng lực một chút để thâu tóm, liền có thể bóp vụn ngay. Nàng yếu đuối, giương đôi mắt sưng đỏ long lanh lên nhìn hắn, giống như đang giao hết niềm tin và bản thân mình cho hắn.

Ngũ vương gia bị dáng vẻ kia mê hoặc đến điên đảo thần hồn, hắn nửa tỉnh nửa mê đẩy nàng ngồi xuống bàn trà gần đó. Bản thân hắn chống tay, tì xuống, áp đến nàng. Đôi mi cong khép xuống, khẽ run, giống như một lời đồng ý.

Hắn cũng chưa phải chưa từng gần gũi với nữ nhân bao giờ, nhưng giờ phút này, chân cẳng lại như mềm nhũn ra. Hắn cúi xuống, chạm đến nàng.

Nhạc San chỉ nhận được một cảm giác cứng và lạnh giá trên môi. Giật mình, bốn mắt mở ra nhìn nhau, nhất thời có chút mê muội.

Nàng nghiêng đầu, dịu dàng hỏi hắn.

"Ta có thể tháo mặt nạ của ngài xuống, được chứ?".

Hắn gật đầu, ôm lấy tay nàng, cổ vũ đưa qua đầu.

Chiếc mặt nạ bằng bạc được tháo xuống, lộ ra bên dưới là một gương mặt thanh niên vô cùng tuấn tú và sáng sủa. Nhạc San chợt nhận ra.

"Ngài chính là tên sơn tặc đó!".

Đôi mắt hắn trũng sâu, nhìn nàng như muốn thôi miên. Nếp mí rất dài, rất to, vẽ một đường ra tận đuôi mắt. Sống mũi cao. Hai hàng mày đen rậm thẳng như kiếm. Khuôn môi nghiêm nghị.

Nhạc San muốn giận nhưng lại bị chấn kinh bởi nhan sắc yêu nghiệt của hắn ở cự ly gần.

Hắn không chờ nàng đổi ý, lập tức cúi xuống. Hắn đã chờ đợi cảm giác này rất lâu, lâu đến mức ám ảnh, lâu đến mức đêm đêm đều trằn trọc vì dục vọng muốn có được nàng.

Đây là lần đầu tiên hắn hôn một người nào đó.

Hắn cẩn thận ghé lại, mơn man tìm đến môi nàng. Nhạc San khác với những người khác, hắn sợ làm nàng tổn thương, nên chỉ dám ướm quết đều và nhẹ, từ từ cảm thụ đường nét trên vành môi và độ mềm mại mơn mởn kia. Hơi thở ngưng đọng. Hắn đè nén từng xúc cảm lâng lâng và sung sướng, lẫn một loại khao khát gần gũi nàng hơn bao giờ hết ở trong lồng ngực.

Hắn mỗi lúc một tham lam mà nhấn sâu xuống môi nàng. Chờ được môi nàng hé mở mà đưa lưỡi vào chơi đùa bên trong. Cảm giác trơn ướt và ấm áp bên trong khoang miệng nàng châm lên một mồi lửa lớn ở dưới bụng hắn.

"Vương gia... ôm lấy ta..." - Nàng nói, hai mắt mờ mịt đầy diễm lệ.

Hắn bỗng nóng vội, mất đi sự kiên nhẫn vốn có siết chặt lấy thắt lưng nàng, ép chặt nàng vào người. Thân thể nàng mềm mại, còn non nớt. Xúc cảm trên tay cùng môi lưỡi quấn quýt và nóng bỏng, khiến hắn muốn và muốn nhiều hơn. Hắn gặm cắn hai môi nàng, hung hăng và ngấu nghiến, mỗi lúc một đè xuống, tàn bạo cướp đi hơi thở của nàng.

Nhạc San bị ngộp. Lồng ngực khô nóng và vô lực. Miệng nàng không nhịn được mà bật kêu ra tiếng "ưm" khe khẽ. Sống lưng nhũn ra, ngả xuống bàn.

Nàng còn quá nhỏ, quá thiếu kinh nghiệm để hiểu được tư thế này có ý nghĩa gì. Xúc cảm xa lạ kia, cuốn lấy nàng, đoạt đi hồn phách nàng, khiến thân thể nàng dần trở nên trống rỗng. Cho đến khi nàng tưởng sắp ngất đi thì hắn mới đột ngột buông nàng ra.

Cánh môi mọng bị hắn cắn đến sưng đỏ, càng lộ ra vẻ phong tình mê người. Nàng nằm trên bàn, gò ngực nảy nở không ngừng lên xuống để điều hoà lại nhịp thở. Cổ áo đã bị trễ xuống tận vai.

Hắn vẫn là không kiềm lòng được mà dùng ngón tay lướt dọc xuống cần cổ nàng. Nhạc San nhột nhạo né tránh, hai má hây hây đỏ bừng như đang say. Hai mắt vẫn còn mơ màng như vẫn còn đang hồi phục sau nụ hôn đầy tàn bạo của hắn.

"Vương gia... đừng..." - Nàng dùng tay yếu ớt ngăn cản hắn.

Tuy còn chưa hiểu chuyện gì nhưng những xúc cảm xa lạ này không khiến nàng thoải mái, còn có một loại nhộn nhạo như kiến bò...

Hắn lập tức ngưng động tác, giúp nàng chỉnh lại y phục, kéo nàng vào lòng. Cả người của hắn đều nóng hổi như một lò lửa. Nàng lưu luyến quay đầu, ôm lấy cổ của hắn.

"Vương gia... ngài thật sự sẽ không để ta gả cho Thái tử chứ? Ngài thật sự sẽ không bỏ rơi ta chứ?" - Nàng quấn chặt lấy hắn, cuối cùng vẫn cần hắn khẳng định lại - "Vương gia, ta rất sợ. Vì ngài là Trấn Bình vương cái thế vô song, ta sẽ tin ngài. Ta tin ngài sẽ không giống như phụ hoàng ta và mẫu hậu ta. Ngài nhất định sẽ không bỏ rơi ta đâu...".

Nàng nói như nức nở trên vai hắn.

Hắn vuốt tóc nàng, mềm mỏng nói.

"San San, ta chẳng phải là Trấn Bình vương gì cả".

Nàng nghệt ra, không hiểu.

"Ở trước mặt nàng, ta chỉ là Lý Huyền Lịch mà thôi.Một Lý Huyền Lịch vạn kiếp yêu nàng".