Cho Anh Một Cơ Hội

Chương 9: Không có tình cảm, cố chấp ở bên nhau để làm gì?



Dì Trần nắm tay Từ Khánh Dung đi vào trong, bà hỏi:

“Cháu định về đó bao lâu? Thời gian này có gia đình ở bên cạnh cũng tốt.”

“Dì à, ý của cháu là…” Từ Khánh Dung khẽ thở dài, ánh mắt ngập ngừng nhìn sang dì Trần.

Cô đi rồi sẽ không quay về đây nữa, sau này cũng hiếm có cơ hội gặp bà.

“Cháu sẽ ly hôn với Tống Duật.”

“Ly… ly hôn? Hai đứa…” Dì Trần lặng người, muốn khuyên cô mấy câu nhưng lại không thể thốt nên lời.

Bà biết Từ Khánh Dung đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Ba năm qua Tống Duật lạnh nhạt với cô như thế nào, bà là người hiểu rõ hơn ai hết. Lúc biết tin mình mang thai, Từ Khánh Dung đã rất hạnh phúc. Bây giờ đứa trẻ không giữ lại được, chắc chắn cô đã rất tuyệt vọng. Cuộc hôn nhân này cũng không còn điều gì có thể níu kéo được nữa.

“Dì đừng buồn. Tuy rằng cháu không sống ở đây nữa nhưng sau này sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho dì mà.”

Nghe Từ Khánh Dung nói vậy, dì Trần cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Bà giúp cô mang ba lô lên tầng hai. Từ Khánh Dung tranh thủ dọn dẹp đồ đạc của mình, đóng vào trong vali lớn để ở một góc phòng. Sáng nay cô đã viết sẵn đơn ly hôn, một lát nữa Tống Duật về chỉ cần ký vào, cô và hắn sẽ đường ai nấy đi, không còn can hệ.

Từ Khánh Dung chọn một chiếc váy màu đen dài qua đầu gối, đi vào trong phòng tắm. Ngay khi bộ quần áo trên người trút xuống, vết sẹo dài ở giữa bụng lộ ra, trái tim cô lại nhói lên một nhịp, chua chát.



Tống Duật quả nhiên giữ đúng lời hứa. Mới hơn năm giờ chiều hắn đã có mặt tại biệt thự.

“Có chuyện gì em nói đi?”

Từ Khánh Dung đang đứng quay lưng lại với Tống Duật, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khỏi lá đơn ly hôn trên bàn. Hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này, cho nên không thể biết được cảm xúc hiện tại của Từ Khánh Dung thế nào. Là vui, buồn hay tức giận?

“Tống Duật, chúng ta ly hôn đi!”

Cô cứ ngỡ bản thân sẽ rất khó khăn để nói ra câu này. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Từ Khánh Dung cảm thấy rất nhẹ lòng. Vốn dĩ ngay từ ban đầu người mà Tống Duật thích không phải là cô, nhưng bởi vì Từ Khánh Dung cố chấp tự lừa dối mình nên mới đẩy mọi chuyện đi quá xa như vậy.

Nên dừng lại được rồi! Mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có của nó, cô sẽ giải thoát cho Tống Duật để hắn được ở bên cạnh ánh trăng sáng của cuộc đời mình.

“Em nói… ly hôn?”

“Phải. Chúng ta ly hôn đi.” Từ Khánh Dung lặp lại lời của mình, như thể sợ hắn chưa nghe rõ.

Cô xoay người, gương mặt lạnh tanh như mặt hồ chiều thu phẳng lặng, trên tay cầm lá đơn ly hôn đưa cho Tống Duật.

“Tôi đã ký xong rồi, chỉ chờ anh nữa thôi.”



“Tại sao lại muốn ly hôn?” Hắn hít sâu một hơi, trong lồng ngực có cảm giác ấm nóng trào lên nhưng lại không hiểu vì sao.

Có lẽ do quá đường đột, hoặc cũng có thể là do trước giờ Tống Duật nghĩ Từ Khánh Dung sẽ không bao giờ muốn ly hôn với hắn.

“Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Không có tình cảm, cố chấp ở bên nhau để làm gì.” Từ Khánh Dung mạnh mẽ đáp lại.

Cô không nói chủ ý ly hôn là của Tống An Nam, bởi vì điều đó không còn quan trọng nữa. Ngay lúc này, Từ Khánh Dung thật sự muốn ly hôn với Tống Duật.

“Trước nay vẫn vậy, tại sao em phải đợi đến bây giờ?”

Từ Khánh Dung cười mỉa mai, hay cho câu nói kia của hắn. Cô tưởng Tống Duật phải là người rõ hơn ai hết về nguyên nhân đẩy cô đi đến quyết định này?

“Đứa bé không giữ được, giữa tôi và anh chẳng còn gì để ràng buộc cả. Từ Khánh An cũng đã quay về, nếu anh ly hôn với tôi thì có thể đường đường chính chính ở bên cạnh chị ấy rồi.”

Cô không cần câu trả lời của Tống Duật, vì cô biết sớm muộn gì hắn cũng đồng ý ly hôn. Cuộc hôn nhân này trước giờ Từ Khánh Dung luôn là người vun vén, còn hắn thì ngược lại.

Gò bó, trách nhiệm, bây giờ sắp được giải thoát rồi, Tống Duật chẳng có gì phải tiếc nuối cả.

Từ Khánh Dung kéo vali ra ngoài, không nhìn hắn lấy lần cuối mà rành rọt nói từng câu:

“Tống Duật, anh ký đơn ly hôn đi, ký xong rồi thì gửi ra tòa giúp tôi. Chuyện này tôi cũng đã nói với ba anh rồi, ông ấy không có ý kiến. Còn tôi anh cứ yên tâm, sau khi ly hôn, một đồng của Tống gia tôi cũng không lấy.”