Cho Anh Một Cơ Hội

Chương 88: Suy sụp



“Xin cô hãy nói sự thật cho cháu biết. Mẹ của cháu, khi xưa vì sao bà ấy lại rời khỏi nhà một thời gian lâu đến như vậy?”

“Bắc Thành, sao tự nhiên cháu lại hỏi điều này?”

“Cô cứ nói cho cháu biết sự thật đi. Làm ơn đừng giấu giếm bất kỳ điều gì nữa.”

Cố Bắc Thành gọi điện thoại cho cô ruột của mình. Hiện tại bên Mỹ đang là năm giờ sáng. Gấp gáp như vậy, không cần nói bà ấy cũng lờ mờ đoán được Cố Bắc Thành đã phát hiện ra chuyện gì rồi.

“Được, để cô nói những gì mình biết cho cháu…”

Hơn ba mươi năm về trước, ông nội của Cố Bắc Thành vì nhanh muốn có cháu nối dõi mà ép cha anh cưới vợ. Chỉ là khi đó, cha của Cố Bắc Thành một lòng chuyên tâm cho sự nghiệp không muốn yêu đương. Mẹ anh cũng chính là Mộng Cầm, đến với ông từ một cuộc giao dịch.

Điều kiện là bà sinh cho Cố gia một đứa cháu đích tôn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một khoản tiền lớn. Mộng Cầm đang lúc cần tiền chạy chữa thận cho mẹ nên đã không do dự mà đồng ý.

Đáng trách, trong thời gian tiếp xúc, cha của Cố Bắc Thành đã nảy sinh tình cảm với Mộng Cầm. Nhưng hai người lại vấp phải sự phản đối của ông nội anh. Kết quả bà phải để lại Cố Bắc Thành, cắt đứt mọi liên lạc rồi rời khỏi nhà họ Cố, dẫn đến bi kịch về sau này.

Vì không còn muốn vấn vương chuyện tình cảm, cha anh đã quay trở lại Mỹ điều hành trụ sở của tập đoàn. Cố Bắc Thành sống ở trong nước với cô ruột và ông nội, thỉnh thoảng cha sẽ về thăm anh, mỗi lần cũng ở lại vài tháng.

Mãi đến khi Cố Bắc Thành lớn lên, ông nội Cố mất, cha anh vẫn không thể quên đi mối tình năm đó mà đi tìm Mộng Cầm. Bà mới quay về Cố gia sinh sống.

Cô của Cố Bắc Thành chỉ biết đến bao nhiêu đó, cũng chẳng lý giải được mối quan hệ phức tạp giữa anh và Từ Khánh Dung. Vẫn là để chính người trong cuộc nói ra mọi chuyện.

“Khoảng thời gian đó mẹ đã gặp Tuấn Minh, cũng chính là cha ruột của Khánh Dung đã hi sinh. Ông ấy đã cưu mang mẹ, cho mẹ một gia đình nhỏ hạnh phúc, chỉ tại ông trời thích trêu đùa lòng người, để ông ấy ra đi một cách tức tưởi như vậy…” Mộng Cầm khóc nấc lên, đem chuyện che giấu suốt bao năm trời phơi bày trước Từ Khánh Dung và Cố Bắc Thành.

Đàm Lê Giai cũng đang ở đây. Lúc nãy ở chung cư, Từ Khánh Dung nghe thấy Mộng Cầm nói Cố Bắc Thành và mình là anh em ruột. Cô sốc quá nên ngất đi, được mọi người đưa đến bệnh viện.

Hóa ra hôm đó bà không nhận nhầm người, chỉ là vì Mộng Cầm sợ bà nhận ra nên mới lãng tránh. Ai có thể ngờ trái đất tròn đến như vậy, con gái của Mộng Cầm lại chính là Từ Khánh Dung.

“Mộng Cầm, cô cũng quá nhẫn tâm quá rồi. Năm đó lại bỏ rơi Khánh Dung mà biến đi biệt tích.” Đàm Lê Giai chép chép miệng. Nghĩ đến cảnh tượng Từ Thái Sâm bế cô ra từ trong chiếc nôi nhỏ cũng phải cảm thấy chạnh lòng.

“Tôi… tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác. Khánh Dung, không phải mẹ không thương con, nhưng vì lúc đó quá hoảng loạn, mẹ mới cắn dứt lương tâm mà bỏ lại con trước cửa nhà họ Từ.”

Nước mắt lã chã rơi xuống khắp gương mặt Từ Khánh Dung. Cô không dám tin, cũng không thể tin trên đời lại có chuyện tưởng chừng như hoang đường như vậy.

“Cắn dứt lương tâm? Bà có sao?” Từ Khánh Dung nấc lên. Cô tự hỏi tình yêu của Mộng Cầm dành cho cha mình lớn đến bao nhiêu, sao bà có thể lãnh đạm đến mức vứt bỏ đứa con của hai người từ khi nó mới lọt lòng?

“Khánh Dung, Khánh Dung, cậu sao vậy?”

Từ Khánh Dung lần nữa ngất xỉu, may mắn có Phương Mỹ Anh đứng bên cạnh đỡ kịp lấy cô. Tinh thần cô bất ổn, được bác sĩ cho nằm ở một phòng bệnh riêng để nghỉ ngơi, an ổn trở lại.

Người tổn thương nhất không chỉ có Từ Khánh Dung mà cả Cố Bắc Thành. Anh đã cố nhịn nhưng vẫn không thể ngăn giọt nước trào ra nơi khóe mắt. Số phận còn muốn trêu đùa anh đến bao giờ nữa đây? Người con gái mà anh yêu thương suốt gần mười năm qua, thoắt cái lại biến thành em gái ruột.

“Đi đi, đi hết đi, để tôi được một mình. Các người mau ra hết khỏi đây đi!”

Cố Bắc Thành gần như phát điên, đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, điên cuồng đập phá đồ đạc. Bác sĩ phải gọi bảo vệ đến giữ anh lại, sau đó tiêm cho một liều thuốc an thần.

Mộng Cầm xấu hổ đến gặp Từ Thái Sâm, nói lời cảm ơn ông vì thời gian qua đã chăm sóc cho Từ Khánh Dung trưởng thành. Năm đó vì quá đau lòng trước cái chết của Tuấn Minh, ở độ tuổi hai mươi mấy còn quá trẻ, bà nghèo túng, không nơi nương tựa nên chẳng dám nuôi con một mình.

“Tôi xin lỗi vì đã đẩy trách nhiệm của mình lên nhà họ Từ. Xin lỗi ông…”

“Người bà nên xin lỗi là Khánh Dung và Bắc Thành mới phải. Bà nói xem hai anh em chúng nó, làm sao đối diện với sự thật được đây?”