Cho Anh Một Cơ Hội

Chương 77: Chỉ có thể nhớ nhưng không thể gặp



“Lâm Tố Hương, sao bà có thể làm ra loại chuyện như vậy? Rốt cuộc bà đã bị thứ gì che mắt, đến nỗi chồng của mình cũng muốn hãm hại.”

“Bình thường tôi đối xử với bà không đủ tốt sao? Hay là tôi ngược đãi bà, cho nên cái mạng già của tôi này bà cũng muốn lấy?”

Tống An Nam ngồi trên giường, cú ngã vừa rồi khiến bả vai ông đau nhức, gương mặt nhăn nhó nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt. Ông không dám tin người đầu gối tay ấp mỗi ngày lại có thể nhẫn tâm hãm hại mình như vậy.

“Không… Tôi chưa bao giờ muốn hãm hại ông cả.”

Lâm Tố Hương khua tay giải thích. Tuy rằng rất hận việc trong lòng Tống An Nam chỉ dành tình cảm cho mẹ của Tống Duật, nhưng bà ta cũng không phải mất hết lý trí mà có thể ra tay với chồng.

“Chứng cứ rành rành bà còn chối cãi? Đoạn băng ghi âm, cả những tấm ảnh này nữa. Khốn kiếp, khốn kiếp thật mà!” Một tay Tống An Nam ôm lấy ngực, tay còn lại giơ cao những tấm ảnh là bằng chứng mà Tống Duật tìm được, mím môi phẫn nộ.

Đình Khiên chỉ biết cúi gầm mặt, vừa khó xử vừa hổ thẹn. Người muốn hãm hại cha và anh trai lại là mẹ của mình, cậu ấy như bị mắc kẹt ở giữa, không thể bao che, càng không thể lên tiếng bênh vực.

“Làm sao tôi biết ông sẽ về cùng xe với Tống Duật. Nếu như ông không ngồi xe của nó đã chẳng gặp tai nạn rồi.” Lâm Tố Hương ngoảnh mặt sang một bên, nghiến răng cầm chừng.

“Cho nên người bà muốn hãm hại là tôi. Còn cha tôi chỉ là sự cố ngoài ý muốn, đúng không?” Tống Duật nhếch môi, kết quả này hắn đã đoán từ trước.

Cái gai trong mắt Lâm Tố Hương, sớm có ngày bà ta sẽ tìm cách loại bỏ, chỉ là hắn không nghĩ người phụ nữ này lại dùng cách thức cực đoan như vậy.

“Thì sao? Cậu muốn làm gì? Giao bằng chứng cho cảnh sát, muốn tống tôi vào tù sao?” Lâm Tố Hương cười cợt thách thức, gần như muốn phát điên lên rồi.

“Không được! Tống Duật, xin anh đừng…” Đình Thiên giữ lấy tay Tống Duật, cầu xin hắn có thể khoan nhượng. Dù sao Lâm Tố Hương cũng là mẹ cậu ấy, Đình Thiên không thể trơ mắt nhìn mẹ mình đối mặt với cảnh tù tội được.

Tống Duật không có phản ứng gì. Tống An Nam nhìn bộ dạng như người mất trí của Lâm Tố Hương, huyết áp tăng cao, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Ông rít một hơi, nhắm mắt, thở dài một cách bất lực. Bàn tay già nua siết chặt lấy tấm ga trải giường, hạ quyết tâm nói:

“Lâm Tố Hương, tôi với bà ly hôn đi.”

“Ba! Ba đừng như vậy mà…” Đình Thiên nhỏ tiếng can ngăn. Tống An Nam và Lâm Tố Hương sống với nhau suốt bao năm trời, không có tình cũng có nghĩa. Hơn nữa tuổi của hai người cũng đã đến độ xế chiều, nếu như ly hôn thì còn ra thể thống gì.

“Ông nói gì? Ly hôn, không… không đời nào!” Lâm Tố Hương giãy nãy gào lên.

Nếu bây giờ ly hôn thì Lâm Tố Hương sẽ mất hết tất cả, còn có Đình Thiên, con trai bà ta sẽ chẳng được hưởng bất cứ thứ gì của nhà họ Tống nữa.

“Tôi không thể sống chung với một người phụ nữ độc ác như bà được. Bà đi đi, mau dọn đồ rời khỏi Tống gia cho khuất mắt tôi.” Tống An Nam lớn giọng chỉ tay về phía cửa muốn đuổi người. Bình thường Lâm Tố Hương có quá đáng một chút ông cũng không nói gì, nhưng vì lợi ích của bản thân mà mất hết nhân tính, làm ra những chuyện trái với pháp luật thì sao có thể tha thứ được?

“Ông muốn đuổi tôi đi? Tống An Nam, sao ông có thể tuyệt tình đến mức này? Tôi trở nên như vậy đều không phải vì sự lạnh nhạt của ông suốt bao năm qua sao?”

Lâm Tố Hương quỳ sụp xuống sàn, vừa khóc vừa gào lên nức nở. Trước nay Tống An Nam đối với bà ta đều xuất phát từ trách nhiệm, thậm chí là sự thương hại. Có bao giờ ông thật lòng yêu thương, xem bà ta là một người vợ đúng nghĩa chưa?

Vì những đố kỵ trong lòng, thêm với việc bị đồng tiền che mờ hai mắt, Lâm Tố Hương đã nghe theo lời dụ dỗ của người khác, bày ra âm mưu để hãm hại Tống Duật.

Cơ sự đã thành, giờ đây bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, bà ta không còn gì để giải thích.

“Ông muốn tôi đi chứ gì? Vậy được, tôi sẽ đi cho khuất mắt ông.”

Không chút do dự, Lâm Tố Hương gạt đi nước mắt, đứng thẳng dậy, dứt khoát rời khỏi phòng. Đình Thiên định đuổi theo nhưng bị Tống An Nam ngăn lại.

“Nếu hôm nay con dám bước chân ra khỏi Tống gia thì cũng đừng nghĩ đến chuyện quay về đây nữa.”

Tống Duật nắm lấy bả vai Đình Thiên, ẩn nhẫn gật đầu: “Nghe lời ông ấy đi.”

Đôi mắt Đình Thiên đỏ hoe, sức lực như bị người khác rút cạn, não nề quay người: “Con về phòng đây.”

Tống Duật đóng nhẹ cánh cửa phòng, để Tống An Nam được yên tĩnh nghỉ ngơi, suy nghĩ lại mọi chuyện.

Đình Thiên tự nhốt mình trong phòng. Lâm Tố Hương đã dọn đồ rời đi, đến cả điện thoại của cậu cũng không thèm nghe máy. Tống Duật sang tìm Đình Thiên để nói chuyện, kết quả chưa kịp gõ cửa đã lưỡng lự, cuối cùng quay trở về phòng của mình.

Tâm trạng không tốt, buổi tối hắn lái xe đi vòng quanh thành phố, hy vọng gió trời của thể xua bớt tan bớt buồn phiền u ám. Chuyện mà Lâm Tố Hương gây ra không nhỏ, nhưng hiện tại Tống Duật cũng không định truy cứu đến cùng để đẩy bà ta vào cảnh tù tội.

Mười một giờ tối, gió trời thổi lộng, luồn qua những tán cây lớn bên đường gào rít. Tống Duật hạ cửa kính xe ô tô, ánh mắt trong màn đêm đen ngước nhìn về một phía tối tăm, mù mịt.

Từ Khánh Dung ở trong biệt thự không biết đã ngủ từ bao giờ. Bên ngoài, người đàn ông đó vẫn lặng lẽ ngồi yên một chỗ, trái tim thổn thức đập nhanh vì một người. Hóa ra cảm giác chỉ có thể nhớ nhưng không thể gặp, chỉ có thể đứng nhìn từ xa nhưng không thể chạm vào, lại đau đến như vậy…