Cho Anh Một Cơ Hội

Chương 74: Mang thai



“Dạ…” Từ Khánh Dung bất giác cúi đầu, trên môi nở một nụ cười gượng gạo.

Cố Bắc Thành gắp đồ ăn lên bát Mộng Cầm, nói một câu giải vây giúp Từ Khánh Dung.

“Mẹ ăn đi, cái gì cũng cần có thời gian, đừng khiến cô ấy khó xử.”

“Con trai dì chưa từng quen bất cứ cô gái nào, nên trong chuyện tình cảm rất khờ khạo. Khánh Dung, hi vọng cháu hiểu cho niềm mong mỏi của dì.”

Mộng Cầm nói thêm một câu nữa. Bà siết nhẹ bàn tay của Từ Khánh Dung đang đặt trên bàn. Cô ngoài gật đầu ra thì không biết phải làm gì khác, cả người cảm thấy nặng trĩu, muốn nói ra điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ lại trong lòng.

Từ Khánh Dung ở lại chơi đến chiều thì về. Mộng Cầm luôn chủ động bắt chuyện với cô, hỏi rất nhiều điều để biết thêm về cô gái nhỏ. May thay có Cố Bắc Thành ngồi bên cạnh nói đỡ cho Từ Khánh Dung, cô mới thấy thoải mái được đôi chút.

“Bình thường cũng không thấy mẹ anh nhiệt tình như vậy, có lẽ là vì bà ấy có cảm tình với em từ trước.” Anh lái xe đưa Từ Khánh Dung về, trên đường đi cũng muốn thăm dò tâm tư của cô một chút.

“Em hiểu mà.” Cô mỉm cười, ánh mắt khẽ liếc sang nhìn anh.

“Bắc Thành, sao anh không kể với dì Cầm em đã từng ly hôn rồi?” Từ Khánh Dung hỏi.

Lúc nãy cô vốn đã định nói với bà, nhưng Cố Bắc Thành lại nắm lấy tay cô, như muốn ngăn lời cô lại.

Nói không chút mặc cảm nào thì là Từ Khánh Dung nói dối, chỉ là cô không muốn trốn tránh hay phủ nhận cô từng là vợ của Tống Duật. Bản thân Từ Khánh Dung không lo người khác sẽ đánh giá về mình, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến Cố Bắc Thành.

Ít nhất thì khi nói rõ mọi chuyện, cô mới có thể xem được phản ứng của Mộng Cầm. Nếu như Từ Khánh Dung đã đồng ý mở lòng với Cố Bắc Thành, vậy cũng nên suy xét kỹ một chút. Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận để con trai mình qua lại với một người phụ nữ đã từng có một đời chồng. Huống chi Cố Bắc Thành lại hoàn hảo đến như vậy.

“Đây không phải là vấn đề lớn, anh sẽ tìm cơ hội nói với mẹ. Khánh Dung, em đừng bận tâm đến chuyện đó nữa.”

Chẳng trách lúc ở nhà anh, nhìn cô cứ thấy có chút không thoải mái, hóa ra là suy nghĩ về vấn đề này. Vốn dĩ Cố Bắc Thành không muốn nhắc đến vì sợ lỡ như Mộng Cầm ở trước mặt Từ Khánh Dung bày ra phản ứng tiêu cực khiến cô buồn lòng.

Từ Khánh Dung khẽ gật đầu, thầm cảm kích người đàn ông này. Sự tinh tế của Cố Bắc Thành không lời lẽ nào có thể diễn tả hết được. Anh tốt như vậy, sao lại nhìn trúng cô chứ?

Bản thân liền cảm thấy không xứng. Chưa kể tình cảm không thể phát triển nhanh trong một sớm một chiều, Từ khánh Dung thật sự vẫn đang phân vân với lựa chọn của mình.

Cô sợ mình sẽ làm tổn thương Cố Bắc Thành, đối với sự quan tâm chân thành của anh càng thêm day dứt.

Từ Khánh Dung trở về dinh thự, cô lên thẳng trên phòng nằm ngủ một mạch đến tối. Đầu óc lâng lâng, cả người nóng ran khó chịu. Thức dậy trong trạng thái thẫn thờ, Từ Khánh Dung khát nước, muốn xuống lầu tìm nước uống.

“Cháu dậy rồi à? Cơm nước dì nấu xong rồi, muốn ăn chưa để dì dọn?”

Khi nãy dì Trần lên phòng nhìn thấy Từ Khánh Dung ngủ say nên không nỡ đánh thức.

“Cháu không thấy đói. Hay là dì cứ ăn trước đi.”

Không phải Từ Khánh Dung không thấy đói, mà trong miệng cứ cảm thấy nhạt nhẽo, chẳng màng ăn uống.

Rót cho mình một cốc nước lạnh, Từ Khánh Dung uống xong lại cảm thấy mệt hơn lúc này. Lúc cô xoay người định trở về phòng thì đỉnh đầu quay cuồng, hai mắt từ từ mờ hẳn đi, ngã sầm xuống sàn.

“Khánh Dung, Khánh Dung… cháu làm sao vậy?”

Dì Trần đỡ Từ Khánh Dung lên, hốt hoảng gọi xe cấp cứu. Cô nằm mê man truyền dịch, một tiếng đồng hồ sau mới có ý thức trở lại.

“Mang thai thời kỳ đầu phải lưu ý rất nhiều điều. Sức khỏe của thai phụ không ổn định lại cần phải được quan tâm kỹ hơn, tránh để lâu dài mà dẫn đến suy nhược cơ thể, lúc đó sẽ không tốt cho cả mẹ và đứa trẻ trong bụng.”

Bác sĩ nói lại tình hình của Từ Khánh Dung cho dì Trần. Cô nằm trên giường bệnh, chỉ nghe đến hai chữ mang thai toàn thân đã cứng đờ, sờ sững không dám tin những gì mình nghe được.

Mang thai sao? Quả thật đêm hôm đó cô và Tống Duật không dùng biện pháp phòng hộ. Đứa trẻ đến với Từ Khánh Dung thật bất ngờ, khiến cô không có cách nào hình dung được.

Phải làm sao đây? Hoàn cảnh trước mắt còn chưa đủ trớ trêu sao? Ông trời thật biết cách thử thách người khác…

Bác sĩ đi rồi, dì Trần thấy Từ Khánh Dung đã tỉnh bèn đi đến hỏi han cô. Cú sốc vẫn chưa kịp thích ứng, cô ngây người không nói một lời nào, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Dì à, con có thai rồi…” Mất rất lâu Từ Khánh Dung mới có thể xác nhận với bà.

Khóe mắt dì Trần đỏ lên, bà vuốt nhẹ tóc bên mang tai cô, dịu giọng nói:

“Có thai là chuyện tốt mà. Khánh Dung, cháu đừng khóc.”

“Phải! Là chuyện tốt…” Cô cắn vào môi dưới, hàm răng run lên cầm cập.

Còn đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ của bản thân mình, một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện trước cửa phòng bệnh, hớt hải đi vào.

“Khánh Dung, em sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Người đàn ông ở trước mặt cô không ai khác, là Tống Duật.