Chính Khí Trời Nam

Chương 08: Phi Mã Đường Giao Long Nuốt Hận



Triệu Hòa Vinh và Quách Uyên Linh đến nơi thì cuộc đấu của sáu người đã đến hồi quyết định. Tuy nhiên đây không phải là cuộc đấu sinh tử, đôi bên chưa dở hết chân tài tuyệt học ra. Quách Lăng dồn cho Mai Trung Thành đến luống cuống chân tay. Hồ Trường Giang Linh thì ép Mai Trung Tín không phản công được dù là nửa chiêu. Giữa Đinh Bạch Yến với Tô Hiếu chiết chiêu cho có lệ. Những đệ tử khác của Phi Mã Đường tiếp tục dọn dẹp. Trình Dũng xa xa đứng ngó lơ dường như không có việc gì có thể làm bận được tâm hắn.

Đã được Quách Uyên Linh kể lại vì sao có sự xung đột, Triệu Hòa Vinh nghĩ thầm: “Rõ là Phi Mã Đường cố tình gây chuyện. Bạch Yến và Tô Hiếu chỉ đánh cầm chừng nên không phân thắng bại. Anh em họ Mai là hai khối thịt biết nói không phải là đối thủ của Quách Lăng và Giang Linh. Hai người đó mà thắng thì mình gặp phiền mà bại càng thêm rắc rối. Chi bằng thủ hòa thì hơn.”

Nghĩ xong đâu đóa Triệu Hòa Vinh ra lệnh:

‒ Giang Linh, Lăng đệ, Bạch Yến, tất dừng tay!

Người mừng nhất khi nghe lệnh là Đinh Bạch Yến. Nàng đánh dứ một chiêu rồi nhảy về phía sau đứng cạnh Triệu Hòa Vinh. Không như anh em họ Mai, tính tình Tô Hiếu hòa nhã hơn nên Đinh Bạch Yến rút lui hắn cũng ngừng tay và thầm cảm ơn có người đến giải quyết.

Quách Lăng cũng không ham chiến. Hắn đánh một chiêu đẩy lui Mai Trung Thành ra xa rồi thu hồi võ khí và đứng cạnh vợ. Mai Trung Thành thở phào. Hắn mệt nhoài nên không còn lòng dạ nào đánh nhau. Hắn thấy Quách Lăng không có vẻ gì mệt mỏi nên biết rõ trong lòng là không phải đối thủ. Trời không lạnh mà hắn tự nhiên rùng mình. Hắn vừa ghét, vừa giận lại vừa sợ hãi Giao Long Bang vì trên Quách Lăng còn có Hồ Trường Giang Linh, Đinh Văn Tú, Triệu Hòa Vinh và Trần Triệu Quốc Nguyệt. Hắn nhìn anh hắn đang bị Hồ Trường Giang Linh làm cho khốn khổ mà than thầm trong lòng. Nếu anh hắn mà bại thì phái Việt Thành và Phi Mã Đường bẽ mặt không ít.

Riêng Hồ Trường Giang Linh thì kháng lệnh. Nàng vẫn tiếp tục áp đảo Mai Trung Tín. Thanh trường đao của hắn không còn linh hoạt, thủ nhiều công ít. Đối với nàng, đánh bại Mai Trung Tín là việc rất dễ dàng. Nhưng ngặt vì nàng muốn bẻ răng hắn để trừng phạt nên chiêu thức và lối tấn công bị hạn chế rất nhiều. Còn ngược lại, Mai Trung Tín biết ý nàng nên ra sức bảo vệ mặt mũi, của hắn lẫn môn phái.

Hồ Trường Giang Linh thu hai thanh nhuyễn kiếm trước ngực rồi đâm thẳng ra. Chiêu kiếm rất bình thường, Mai Trung Tín nghĩ thế. Hắn thấy Hồ Trường Giang Linh kháng lệnh Triệu Hòa Vinh nên trong lòng không khỏi lo lắng. Hai thanh nhuyễn kiếm phóng tới không có gì đặc biệt nên hắn ngạc nhiên nhưng không dám xem nhẹ. Cây trường đao trên tay hắn vung lên. Nhưng hắn cảm thấy có gì quái lạ. Hai mũi kiếm kia một hướng vào huyệt Liêm Tuyền ở cổ và một hướng vào huyệt Thừa Tương ở môi. Theo lối đánh từ đầu đến giờ trải gần trăm chiêu thì Hồ Trường Giang Linh quyết ý chém gẫy răng hắn. Do đó những chiêu thức tấn công vào huyệt vị khác bao giờ cũng là hư chiêu. Nhưng lần này lại khác. Mũi kiếm uy hiếp huyệt Liêm Tuyền chẳng có vẻ trá ngụy. Nếu không cẩn thận, hắn có một cổ mà sẽ thành người thiên cổ. Đây là sát chiêu của Hồ Trường Giang Linh.

Mai Trung Tín không dám xem thường nhưng hắn cũng không sợ sát chiêu đó. Nó quá sơ sài và bình thường đối với đại đệ tử phái lớn như hắn. Hắn lại có cảm tưởng như lồng ngực của hắn sắp bị bể tung ra. Mai Trung Tín vận óc suy nghĩ xem tại sao lại có chuyện lạ lùng.

Hai mũi kiếm cách người hắn hơn một sải tay. Mai Trung Tín chợt nhận ra cái ảo diệu trong chiêu thức và mồ hôi lạnh toát đầy người. Hai mắt hắn trợn ngược lên ra chiều kinh sợ. Hai mũi kiếm đều là hư chiêu. Bây giờ hắn đã nhìn rõ. Hồ Trường Giang Linh phóng ra hai mũi phi kiếm. Nàng đã buông hai thanh kiếm đó ra tự bao giờ. Nhưng vì tốc độ phóng tới của nàng nhanh bằng đà lao của hai thanh kiếm nên Mai Trung Tín cứ ngỡ là nàng vẫn còn cầm hai thanh kiếm đâm ra. Nếu tay nàng không cầm hai thanh kiếm thì tay nàng làm gì?

Hồ Trường Giang Linh đã thủ sẵn song chưởng. Chưởng, kiếm tấn công cùng lúc. Nàng không còn muốn bẻ răng Mai Trung Thành nữa mà muốn uy hiếp mạng hắn. Cái chết cận kề trước mắt Mai Trung Thành lần đầu tiên trong đời biết sợ là gì. Trong lòng hắn cảm thấy hối hận. Đột nhiên có tiếng kêu lớn:

‒ Giang Linh, Bang Chủ đến.

Nghe đến hai chữ “Bang Chủ” Hồ Trường Giang Linh sực bừng tỉnh. Triệu Hòa Vinh đã đến, Trần Triệu Quốc Nguyệt cũng đã đến, nàng cảm thấy nhẹ lo và cơn giận tiêu tan. Rồi nàng chợt giật mình. Nếu nàng đánh cho Mai Trung Tín bị trọng thương thì Giao Long Bang sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Nàng không muốn vậy. Nàng chỉ muốn cho Mai Trung Tín một bài học. Qua lại vài chiêu nàng biết Mai Trung Tín không phải là đối thủ của nàng. Nếu nàng dùng toàn lực thì trong một chiêu hắn đã nằm đo ván. Mấy ngày qua nàng và Giao Long Bang bị trên dưới Long Võ Trang đàm tiếu, xỉ vả rất nhiều. Bây giờ lại gặp anh em họ Mai bầy trò mắng xỏ xiên, cử chỉ khinh miệt nên bao nhiêu tức giận nàng trút hết lên đầu hắn. Bản tính lương thiện trong lòng trỗi lên, Hồ Trường Giang Linh thu chiêu. Tuy đó chưa phải là chiêu thức nàng đắc ý, hay nói cách khác, đối với nàng rất bình thường, nhưng nàng biết Mai Trung Tín không đủ tài tránh khỏi. Hắn không tránh khỏi thì hắn bị thương nặng. Nhưng vết thương hắn sẽ nhẹ hơn gấp nhiều lần sự xung đột trong Long Võ Trang giữa hai bang phái. Do đó, Hồ Trường Giang Linh quyết định thu chiêu. Mũi kiếm cách cổ Mai Trung Tín chỉ còn nửa đốt ngón tay. Song chưởng của nàng đổi chiều, bắt được hai thanh kiếm.

Mai Trung Tín thấy rõ và tưởng chừng cửa địa ngục đang mở ra chờ hắn thì lập tức bị đóng sầm lại. Hắn thấy rất rõ. Vì thấy rõ nên sợ. Sự sợ hãi bộc lộ lòng hận thù và khinh miệt của hắn đối với Giao Long Bang chất chứa bấy lâu nay. Triệu Hòa Vinh khinh thường hắn. Hắn bị Trần Triệu Quốc Nguyệt gián tiếp cho ăn đòn. Bây giờ hắn cảm thấy cái chết cận kề nên tỏ ý tham sống. Để mình sống còn thì kẻ địch phải chết, đó là đạo lý. Hai mắt Mai Trung Tín trợn trừng lên, khiếp đảm, hằn học, độc ác. Hai mũi kiếm vừa chạm đến da thì ngưng. Rồi kiếm được thu về. Mai Trung Thành thõng hai tay xuống. Thanh trường đao rớt xuống đất phát ra tiếng “keng” nặng nề.

Hồ Trường Giang Linh thở phào ra. Nàng bước lui mấy bước, quay đầu lại nhìn Trần Triệu Quốc Nguyệt. Không thấy Tam Bang Chủ đâu làm nàng ngạc nhiên. Nàng bắt gặp ánh mắt lạ lùng của Triệu Hòa Vinh. Lần đầu tiên thấy ánh mắt đó nên nàng không hiểu gì cả. Rồi nàng thấy đau nhói ở lồng ngực. Nàng thấy Triệu Hòa Vinh đưa tay lên, miệng nói gì đó mà nàng không nghe thành tiếng. Cả thế gian dường như ngưng đọng lại hết để rồi vụt qua nhanh gấp ngàn lần chớp mắt. Hồ Trường Giang Linh quay đầu lại vì có người để tay vào ngực nàng. Tức giận, hổ thẹn, đau đớn. Nàng bắt gặp ánh mắt độc ác chứa đầy sát khí của Mai Trung Tín. Nàng cảm thấy toàn thân run lên, lồng ngực đau như vỡ tung ra. Nàng muốn nói gì đó với Mai Trung Tín mà không nói được. Nàng nhìn hắn, rồi quay đầu lại nhìn Triệu Hòa Vinh, môi mấp máy:

‒ … Anh… Anh…

Hồ Trường Giang Linh không nói được nữa. Hai mắt nàng nhắm nghiền, miệng phun ra máu tươi. Người nàng từ từ té ngửa ra phía sau bất tỉnh.

Mai Trung Tín thấy Triệu Hòa Vinh mượn danh của Trần Triệu Quốc Nguyệt làm cho Hồ Trường Giang Linh thu chiêu nên trong một sát-na ác niệm khởi lên. Hắn vội thõng hai tay xuống đất và buông thanh đao ra làm cho Hồ Trường Giang Linh hoàn toàn mất đi sự cảnh giác. Hắn ngầm vận mười thành công lực, vừa thấy Hồ Trường Giang Linh quay đầu là nắm lấy cơ hội phóng song chưởng thẳng vào ngực nàng. Một chiêu vừa ác, vừa hèn, vừa bẩn. Khoảng cách hai người quá gần, Hồ Trường Giang Linh không đề phòng nên nàng hứng chịu trọn vẹn mười phần công lực của đại đệ tử phái Việt Thành. Đôi tay của hắn vẫn để trên ngực nàng tiếp tục dồn nội công sang cho đến khi nàng té ngửa ra phía sau.

Nhiều tiếng la ó, tiếng kêu thất thanh vang lên. Mai Trung Tín cảm thấy có tiếng gió hướng về hắn, biết là bị tấn công nên vội vàng phóng chưởng lên đỡ và nhanh chân bước lui về phía sau. Những tiếng ầm ầm vang lên. Hắn thấy Quách Lăng, Quách Uyên Linh, Đinh Bạch Yến cùng tấn công hắn, may nhờ có em trai và mấy người sư đệ đỡ chưởng, không thì hắn khó toàn mạng.

‒ Tất cả ngừng tay!

Giọng nói lạnh lùng, trầm tĩnh của Triệu Hòa Vinh làm cho tất cả cùng ngừng tay lại. Đoàn người của Giao Long Bang vây quanh Hồ Trường Giang Linh. Hơi thở của nàng mong manh trong gió khiến tất cả cảm thấy lo sợ.

Triệu Hòa Vinh đỡ Hồ Trường Giang Linh nằm xuống, trong lòng hắm cảm thấy tức tưởi, chua xót. Hắn giả loan tin nói Trần Triệu Quốc Nguyệt đến để ép Hồ Trường Giang Linh dừng tay vì nàng đã dùng đến sát chiêu mà thấy lo sợ cho tính mạng của Mai Trung Tín. Ai ngờ trong lúc sơ hở Mai Trung Tín thừa cơ ám toán. Triệu Hòa Vinh đưa tay bắt mạch, nhịp mạch nhảy rất yếu. Quách Lăng định cõng nàng lên vai đưa vào Y Dược Đường Triệu Hòa Vinh vội cản lại:

‒ Chặt tre cột lại làm cáng rồi Yến và Uyên Linh đưa đến Y Dược Đường. Cõng lên vai sẽ làm động đến vết thương ở ngực. Chú ở lại với anh đây với anh để làm chứng.

Ba người vội vã chặt tre làm cáng. Triệu Hòa Vinh đứng lên, trừng mắt nhìn hai anh em họ Mai:

‒ Chuyện ngày hôm nay cứ coi như chúng tôi gặp vận xui. Ai phải ai quấy tạm thời chúng tôi cũng không nói đến. Trách nhiệm của các vị là trấn cổng nam, các vị làm có tròn hay không thì tự vấn lương tâm. Tại hạ khuyên các vị ngày đêm cầu nguyện với cả lòng thành cho Giang Linh giữ được tính mạng vì Giao Long Bang chúng tôi nhớ chuyện rất lâu.

Mai Trung Tín biết mình đã quá tay, trong lòng cảm thấy muôn phần hổ thẹn và có lỗi. Nhưng đã trót hắn đành phải trét nên gân cổ nói ngang:

‒ Hừ! Các ngươi bị thương có một người mà đã muốn cụp đuôi co vòi trốn chạy. Sáu sư đệ của mỗ bị thương thì trả lời làm sao đây?

Triệu Hòa Vinh vẫn điềm tĩnh:

‒ Tại hạ có nói ai phải ai quấy tạm thời không nhắc đến.

Mai Trung Tín thấy Triệu Hòa Vinh nhượng bộ, hắn càng vững tâm và lấn lướt:

‒ Cái Linh cứ hùng hục xông lên phá đám sư huynh đệ bọn mỗ và lại còn mồm năm miệng mười vu khống cho người ngay. Đã vậy thì chớ còn ra tay đả thương sáu người bằng bình rượu.

Hắn chỉ tay đến bình rượu vỡ và mấy người sư đệ đang oằn oại dưới đất. Triệu Hòa Vinh quắc mắt:

‒ Bọn ngươi ở đây uống rượu hay của Giang Linh đem đến mà bảo Giang Linh dùng bình rượu đả thương?

‒ Nhưng do Cái Linh chém bình rượu ra làm nhiều mảnh…

‒ Khốn nạn! Bình rượu bị chém mà sáu người mang thương tích, võ công của phái Việt Thành có thế thôi à? Tại sao ở đây lại có bình rượu? Giang Linh không có đem đến thì ai đem? Không lẽ các ngươi không biết nội quy của bản Trang?

Hắn hừ mũi:

‒ Cả hai anh em ngươi có liên thủ cũng không chịu quá nửa chiêu của Giang Linh. Anh em ngươi không bầy trò thì việc gì Giang Linh phải đả thương người khác?

Mai Trung Tín vừa thẹn vừa giận vì Triệu Hòa Vinh công khai chê võ công của hai anh em hắn. Hắn nhớ đêm trước có đấu chưởng với Triệu Hòa Vinh và cả hai cùng bật lui lại. Giờ lại chê anh em hắn không bằng Hồ Trường Giang Linh. Triệu Hòa Vinh nói tiếp:

‒ Vì người nhà nên đêm trước mỗ nhường cho ngươi. Cái thứ mèo quào chó cắn đó thì thắng ai? Chẳng trách, chiêu thức chả có gì mà đến sáu người bị thương. Phái Việt Thành chỉ có vậy thôi.

Anh em họ Mai tím mặt. Mai Trung Tín kêu đám sư đệ giả bộ thương nặng để Hồ Trường Giang Linh thêm tội nhưng Triệu Hòa Vinh nhìn lướt qua đã biết tẩy. Giờ Triệu Hòa Vinh đem điều đó nói ra để chê võ học của phái Việt Thành. Miệng họ Mai như ngậm phải bồ hòn, nhả không được mà nuốt không trôi, ú ớ chẳng biết nói sao cho thuận. Nhìn Trình Dũng đang đứng phía xa, Triệu Hòa Vinh cung tay:

‒ Tại hạ rất cám ơn Trình huynh không nhúng tay vào chuyện này.

Trình Dũng làm gì không hiểu câu nói hai nghĩa của Triệu Hòa Vinh, hắn trả lời:

‒ Tuân thủ nội quy là trách nhiệm của bọn tại hạ, Triệu huynh bất tất phải khách sáo.

Câu nói đã hay, câu đáp cũng không kém. Cáng được làm xong, Hồ Trường Giang Linh vừa được đặt lên thì có tiếng hỏi:

‒ Anh Hòa Vinh, có chuyện gì thế?

Nghe tiếng Trần Triệu Quốc Nguyệt, Triệu Hòa Vinh quay lại thấy nàng và Đinh Văn Tú đang đến:

‒ Thưa Bang Chủ, Giang Linh bị thương rất nặng…

Trần Triệu Quốc Nguyệt lẫn Đinh Văn Tú đều thất kinh. Hai người đến bên cáng xem xét tình trạng của Hồ Trường Giang Linh. Máu tươi vẫn không ngớt trào ra ở miệng, Đinh Bạch Yến và Quách Uyên Linh khóc sụt sùi. Trần Triệu Quốc Nguyệt chau mày lại, đưa tay khẽ vuốt yêu lên gò má của Hồ Trường Giang Linh rồi nói:

‒ Mau đưa Giang Linh đến gặp Y Dược Đường Chủ.

Đinh Bạch Yến và Quách Uyên Linh khiêng cáng lên, dùng khinh công mà lướt, chẳng mấy chốc khuất dạng. Trần Triệu Quốc Nguyệt nhìn quanh. Anh em họ Mai thấy nàng như gà thấy cáo. Triệu Hòa Vinh đến bên nàng sơ lược kể lại cho nàng nghe những gì mới xảy ra. Nàng không nói gì nhìn quanh một lần nữa rồi hỏi:

‒ Anh Hòa Vinh, chúng ta đi được chưa?

‒ Bang Chủ, chúng ta đi được rồi.

‒ Ừ, nếu vậy thì trở về Tế Tác Đường.

Nàng quay sang nhìn Quách Lăng:

‒ Tí nữa tôi nhờ anh kể lại từ đầu đến cuối những gì xảy ra ở đây. Thêm Bạch Yến và Uyên Linh nữa. Anh tạm thời lên thay thế Giang Linh lãnh trọng trách ở Khánh Thịnh.

‒ Dạ Bang Chủ.

Đám người của Giao Long Bang vừa quay lưng đi thì có tiếng quát lớn:

‒ Ở đây bọn mi bầy ra trò gì đây hử?

Anh em họ Mai nghe tiếng quát vội líu ríu trả lời:

‒ Để tử xin vấn an Sư Phụ thân tâm được an lạc.

Mai Nhật Sinh ở phía xa đi lại:

‒ An với lạc. Anh em mi làm cái gì ở đây mà bừa bãi thế kia?

Mai Trung Tín ấp úng:

‒ Dạ… dạ… lúc nãy bọn đệ tử có uống một chút cho vui…

‒ Có đứa nào say không?

Không những anh em họ Mai mà cả Trần Triệu Quốc Nguyệt đều sửng sốt với câu hỏi đó của Mai Nhật Sinh. Mai Trung Thành trả lời thay anh:

‒ Dạ chỉ uống cho vui lúc trời chưa tối hẳn. Không có ai say hết, thưa Sư Phụ.

‒ Tốt tốt. Nếu say thì ốm đòn cả lũ.

Tất cả mọi người xung quanh càng thêm kinh ngạc, nhất là anh em họ Mai. Gần đây anh em hắn bị côn cũng vì chểnh mảng trong công việc. Giờ Mai Nhật Sinh bắt gặp tại hiện trường mà nói như vậy thì anh em hắn được tha tội. Tuy vui mừng nhưng vẫn thấp thỏm trong lòng. Trần Triệu Quốc Nguyệt quắc mắt nhìn lão:

‒ Phi Mã Đường Chủ. Bọn họ vi phạm nội quy nghiêm trọng như vậy mà Đường Chủ không trách phạt hay sao? Dung túng kẻ dưới làm càn thì coi sao được?

Mai Nhật Sinh mới từ Long Đình Lâu trở về, thấy đám đệ tử không làm tròn nhiệm vụ, nhất là mới bị phạt cách đây mấy ngày, khiến lão nổi giận. Nhưng lão thấy Trần Triệu Quốc Nguyệt và Giao Long Bang cũng ở đó nên cố tình che chở cho đệ tử để dằn mặt. Nghe nàng hỏi lão cười lớn:

‒ Kẻ dưới làm càn… Trần Triệu Đường Chủ có tự soi mặt trước khi hỏi câu đó chăng?

Trần Triệu Quốc Nguyệt vừa khẳng khái vừa khiêu khích:

‒ Nội quy của bản Trang không có phân biệt lớn nhỏ, Đường Chủ ạ.

Mai Nhật Sinh cũng trả đũa:

‒ Đệ tử của phái Việt Thành không để cho người ngoài mặc ý chất vấn, Đường Chủ ạ.

Anh em họ Mai thấy người bác hết lòng bênh vực nên biết chắc hôm nay không bị truy cứu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Mai Trung Thành uốn nắn câu chuyện:

‒ Bọn Giao Long Bang chỉ thích sủa bậy thôi, Sư Phụ ạ. Đại ca và đệ tử vẫn một lòng tuân thủ theo nội quy của bản Trang, nhất là anh em đệ tử dù sao cũng phó đường chủ. Chỉ vì lúc trời chưa tối có uống một chút để lấy tinh thần và cũng vì việc quan trọng khác nữa. Sư Phụ có thể khám nghiệm, chúng đệ tử đâu có ai bị say. Mà say làm sao được khi đó chỉ là những bình nước lã.

Trần Triệu Quốc Nguyệt và người của Giao Long Bang chợt tỉnh ngộ. Đây là cạm bẫy của anh em họ Mai cố tình bầy ra và người của nàng mắc phải. Mai Trung Tín thêu dệt thêm:

‒ Cách sống của phái Việt Thành chúng ta khác với người ta. Sư Phụ thấy đó, bầy biện dưới đất là do người ta không thích mình, cố tình đến phá. Chỉ người ta biết giữ gìn kỷ cương thôi, còn mình thì càn rỡ. Sư Phụ đừng nên nghe lời bọn họ.

‒ Hai đứa mi nói chuyện quan trọng là chuyện gì? Sao ta là bác mà không biết?

‒ Dạ, chúng con sẽ thưa tất cả. Ngày thường Sư Phụ vẫn dạy thân làm đại sư huynh phải biết thương yêu sư đệ, che chở, dạy bảo…

Mai Nhật Sinh ngắt lời, lòng đầy tự hào:

‒ Cái đó đã hẳn. Chẳng lẽ bây giờ mi dám kể công với bác mi?

‒ Dạ không có. Đệ tử nào dám vô lễ như vậy. Các sư đệ Ngô Bình, Lê Vũ, Đặng Tiến Hy, Phạm Bá, Hoàng Vân, Trần Gia Thiện, Lý Ân và Tôn Khải không may qua đời ngay tại cổng nam này. Ngày thường bọn đệ tử đối với nhau thân thiết khác nào anh em trong nhà, các sư đệ khác có thể làm chứng cho tấm chân tình của đệ tử.

Tất cả những đệ tử của phái Việt Thành đồng quỳ xuống thừa nhận lời nói của Mai Trung Tín. Thấy đệ tử đồng lòng Mai Nhật Sinh rất hãnh diện:

‒ Được rồi, mi làm khá lắm, cứ nói tiếp đi.

‒ Dạ đệ tử không dám nhận lời khen. Các vị sư đệ bị uổng tử, đệ tử thương nhớ vô cùng nên dám tự chuyên bầy một bữa tiệc thanh đạm để tế vong linh của tám vị sư đệ kia.

Hắn chỉ tay vào một góc:

‒ Sư Phụ nhìn xem, bài vị của các sư đệ ở đàng kia.

Không biết tự lúc nào mà đã có đầy đủ tám bài vị của tám người bị giết ở cổng nam. Mai Nhật Sinh nhìn bài vị mà đau lòng xót dạ, lão rơi nước mắt. Mai Trung Thành tiếp lời anh:

‒ Đồng thời cũng chuộc tội cho họ vì họ mà Long Võ Trang chúng ta xảy ra cớ sự. Nào ngờ… nào ngờ người của Tế Tác Đường đến đây, không nói không rằng, vu oan cho bọn đệ tử chén thù chén tạc, làm mất đi kỷ cương của bản Trang. Ban đầu chúng đệ tử còn nhịn nhục, nào ngờ bọn họ càng nói càng khó nghe, chúng đệ tử không thể nào dám nhắc lại. Có chết cũng không dám.

Câu cuối cùng là hắn nói thật từ tận đáy lòng, nhưng tất nhiên Mai Nhật Sinh hiểu khác. Lão vuốt râu:

‒ Người của Tế Tác Đường to gan quá nhỉ.

Lão vừa nói vừa nhìn Trần Triệu Quốc Nguyệt. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn lão. Quách Lăng thì tức ứa gan, chỉ muốn đánh cho anh em họ Mai nhừ đòn. Anh em họ Mai gian manh quá mức. Mai Trung Tín càng thêu dệt hơn:

‒ Tế Tác Đường Chủ xử sự bất minh, thiên vị rõ rệt, nuôi dưỡng thuộc hạ làm càn làm quấy nên đệ tử không phục mới gọi là “y thị” chứ không có ý gì khác. Vậy mà thuộc hạ của Tế Tác Đường lộng ngôn, đổi trắng thay đen, cứ nằng nặc nói là chúng đệ tử nói lời vô lễ với Trần Triệu Đường Chủ.

Mai Nhật Sinh vuốt râu nhìn Trần Triệu Quốc Nguyệt:

‒ Đứa đồ đệ của lão phu tuy có lỗ mãng nhưng quyết không phải là người ăn nói hàm hồ. Tế Tác Đường Chủ không nên vì tình riêng bênh vực thuộc hạ mà bỏ đi công lý.

Nàng nhìn thẳng vào mặt lão ta:

‒ Cũng được. Vậy ông hỏi chúng xem bàn ghế ngổn ngang xung quanh đây, đồ ăn thức uống bừa bãi là nghĩa gì.

‒ Sư Phụ, người của Tế Tác Đường bắt chúng đệ tử dọn dẹp trong lúc đang tế vong linh. Tất nhiên chúng đệ tử không chịu mới xảy ra ẩu đả, bên mình có sáu người bị thương nhẹ. Do đó mà đồ ăn thức uống tung tóe như thế. Vì phải tự vệ và bị ép buộc nên mới xảy ra cuộc giao tranh, xin Sư Phụ minh xét.

Nói rồi Mai Trung Tín khóc lóc tỉ tê đến cây cỏ cũng phải động lòng. Trần Triệu Quốc Nguyệt cười lạnh:

‒ Không ngờ võ miệng của phái Việt Thành làm cho người ta thán phục hơn cả.

Mai Trung Tín nghe nói liền cãi:

‒ Trần Triệu Đường Chủ đừng có vu oan người tốt. Nếu Đường Chủ không tin thì cứ cho người khám xét xem bọn tại hạ có dối gạt không. Bọn tại hạ vẫn biết tuân thủ trang quy nên nào dám uống rượu hay tiệc tùng trong lúc canh phòng.

Đinh Văn Tú từ nãy đến giờ lặng thinh, giờ mới lên tiếng:

‒ Các vị làm tròn trách nhiệm là điều đáng mừng. Đã không có chuyện gì thì chúng tôi xin trở về đây.

Mai Nhật Sinh ngày thường dung túng đệ tử, nay nghe bọn chúng nói nên vội tin theo. Ban đầu lão cũng định bụng chất vấn chúng, nhưng vì lão muốn dằn mặt Trần Triệu Quốc Nguyệt nên dù tội bọn chúng có nặng đến đâu lão sẵn sàng tha thứ hết. Trần Triệu Quốc Nguyệt thấy Mai Nhật Sinh như vậy nên cũng không nói thêm. Mối hận trong lòng nàng phải dằn xuống:

‒ Có Mai Đường Chủ ở đây thì cổng nam đã vững. Chúng tôi không ở lại quấy rầy các vị.

Anh em họ Mai thì mừng khấp khởi vì thành công ngoài sự tưởng tượng. Mai Nhật Sinh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lão nghĩ rằng thế nào nàng cũng làm lớn chuyện. Nay thấy nàng rút lui, lão cho rằng sau khi bị mười côn nàng khôn ra, không còn ương ngạnh như trước. Lão cười đắc chí:

‒ Ha ha ha! Các vị cứ việc, lão phu không tiễn.

Trần Triệu Quốc Nguyệt khẽ nhếch môi cười. Nụ cười nửa miệng cố hữu của nàng. Nàng khách sáo với Mai Trung Tín:

‒ Các ngài giữ gìn sức khỏe cho tốt, đừng để bị bệnh vặt, uổng lắm.

Mai Trung Tín làm gì không biết Trần Triệu Quốc Nguyệt ngấm ngầm cảnh cáo hắn. Hắn không còn sợ sệt nữa:

‒ Dạ tại hạ không dám. Chỉ cần Trần Triệu Đường Chủ nếu có nuôi chó mèo, nhất là chó mực hay mèo mun gì đó trong nhà thì nên cột cẩn thận, đừng để chạy rông vào nhà người khác được rồi.

Trần Triệu Quốc Nguyệt biết Mai Trung Tín đang chửu xéo mình nên nàng lại cười nửa miệng:

‒ Cám ơn lời thật lòng của Đại Hổ Mai Trung Tín, bản tòa nhất định để tâm. Đối với loại mèo đàng chó điếm bản tòa sẽ canh chừng gia súc trong nhà cho cẩn thận. Bản tòa không muốn đứng xuôi gió mà cũng bị lây cái nhơ nhớp từ nam lên bắc, xấu hổ với người ngoài và xấu hổ ở trong lòng.

Mai Gia Song Hổ nghe nói giận tím gan. Nghĩ mãi không biết phải nói làm sao cho thật cay cú nên hai anh em chỉ đứng làm bộ cười cười chờ cơ hội. Người của Giao Long Bang đi được mấy bước Mai Trung Thành nói vọng theo:

‒ Quân tử trả thù mười năm khỏi trả được. Ha ha.

Trần Triệu Quốc Nguyệt không buồn quay lại:

‒ Đấy đấy, gia súc nhà mình được nuôi dạy cẩn thận, biết đủ lễ nghĩa, không thì gió phương nam làm dơ đất bắc. Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý (1). Mai các hạ học thêm, thêm mười năm nữa, chừng nào mèo què thành mãnh hổ may ra bằng được gia súc nhà mình.

‒ Bang Chủ đừng quên mèo mù có thể vồ được cá rán.

‒ Mèo mù vồ cá rán còn không xong nữa là cá đuối ngoài biển lớn. Giống sợ nước mà cứ tưởng mình là hùm. Tôm hùm cũng đếch bằng. Dốt đặc cán mai mà cứ hay làm bộ, không biết xấu hổ là gì. Thiên niên mai cốt bất mai tu (2).

Lần đầu tiên trong đời Mai Gia Song Hổ đấu khẩu thua người. Thua triệt để. Trần Triệu Quốc Nguyệt đi khuất rồi mà hai anh em còn hậm hực ngó theo.

Đứng xem sự việc xảy ra, Trình Dũng thầm phân tích: “Mối hiềm khích giữa phái Việt Thành và Giao Long Bang khó mà giải được. Ở trước mặt Mai Nhật Sinh, Trần Triệu Quốc Nguyệt cùng thuộc hạ không hề nói đến việc Hồ Trường Giang Linh bị Mai Trung Tín đánh lén đến nỗi nguy đến tính mạng. Không biết Giao Long Bang sẽ trả thù ra sao mà nhịn nhục như vậy.”

‒ Hôm nay chúng ta mới tận mắt nhìn thấy người của Giao Long Bang ra chiêu, đại sư huynh nghĩ sao?

Trình Dũng thoáng giật mình. Hắn tự cho mình là con người trầm tĩnh, nhưng vì mãi theo dõi diễn biến và suy nghĩ mà không biết nhị sư đệ Phan Mãnh của hắn đã đến từ lúc nào. Hắn khẽ mỉm cười:

‒ Anh em họ Mai chỉ là cái bị thịt. Võ công của Hồ Trường Giang Linh, Quách Lăng và Đinh Bạch Yến đều trên hai người đó. Quách Uyên Linh chắc cũng vậy. Còn đệ thấy sao?

Phan Mãnh nhỏ hơn Trình Dũng một tuổi, thủ lĩnh hữu đạo của phái Hồng Lĩnh. Cặp Dũng Mãnh rất có tiếng tăm trong võ lâm. Hai người võ công đều thuộc hạng cao thủ, hành sự lại cẩn thận và thân nhau còn hơn anh em ruột.

‒ Theo đệ, năm năm nay Giao Long Bang phát triển mạnh mẽ, có thể đứng ngang hàng với chúng ta không phải không có lý do. Cứ nhìn thuộc hạ thì biết. Nhìn tướng đi, ánh mắt mà đoán thì đệ không nắm chắc phần thắng nếu phải giao đấu với Triệu Hòa Vinh hoặc Đinh Văn Tú. Trần Triệu Quốc Nguyệt có cái ngang tàng của kẻ đầy tài trí và lòng tự tin, không thể xem thường.

‒ Quân lệnh và kỷ luật của Giao Long Bang cũng là một cái đáng sợ. Trong vài ngày mà bao nhiêu xác chết của ma giáo có thể dọn sạch hết. Thuộc hạ làm việc nhịp nhàng, thứ tự, nhanh chóng. Họ đem đến đây đông người hơn chúng ta, bị ma giáo ba mặt giáp công mà số tổn thất lại ít hơn. Đáng sợ thật.

Phan Mãnh gật đầu vì cùng một quan điểm:

‒ Vạn nhất mà phái Việt Thành và Giao Long Bang xảy ra tranh chấp, đệ sợ phái Việt Thành không phải là đối thủ.

Trình Dũng bật cười lớn:

‒ Sư đệ khéo lo xa. Giao Long Bang không phải không có cường địch và phái Việt Thành không phải là nơi dễ trêu chọc.

‒ Đại sư huynh nghĩ Giao Long Bang sẽ đến Pháp Hình Đường kiện Phi Mã Đường về việc Hồ Trường Giang Linh bị đả thương?

‒ Sư đệ hỏi cũng có lý. Nhưng có lẽ Trần Triệu Quốc Nguyệt sẽ không làm như vậy. Thuộc hạ bị người đả thương mà lại đi cầu cứu với phái khác, Giao Long Bang sẽ bị nhân sĩ võ lâm xem thường, cái uy bị yếu đi. Với đà phát triển và tham vọng của Giao Long Bang thế nào cũng gặp sự kháng cự ở ngoài Nam Hải. Trần Triệu Quốc Nguyệt dù to gan cũng không dám gây hấn với phái Việt Thành.

‒ Sư huynh nói đúng. Nam Hải Long Vương không thể nào để Giao Long Bang mặc tình thỏa ý ở Nam Hải. Thấy người ta như vậy, mình nên đốc thúc thuộc hạ, huynh đệ luyện tập nhiều hơn, làm việc tốt hơn, để còn có thể tranh cao thấp khi cần.

Trình Dũng chau mày lại nghĩ ngợi một chút:

‒ Sư đệ có thấy cách chiết chiêu của Hồ Trường Giang Linh không?

Phan Mãnh trầm ngâm:

‒ Ý sư huynh là không để lộ sát khí?

Trình Dũng gật đầu:

‒ Không để lộ sát khí và tâm cơ trong chiêu thức hoàn toàn phẳng lặng. Chiêu thức cô ấy sử dụng rất bình thường lại khó đoán ra.

‒ Sư huynh nói phải. Người như thế ấy khi giao đấu rất khó công, khó thủ. Lạ quá…

Hai người không nói nữa, đứng lặng yên, mỗi người đeo đuổi một ý riêng. Trình Dũng nhìn về hướng Tế Tác Đường thầm nghĩ: “Gây hấn với phái Việt Thành thì Giao Long Bang ở vào thế kẹt. Nhưng có thù không trả thì nhân sĩ võ lâm không kính trọng, làm sao đứng vững ở Trời Nam. Trần Triệu Quốc Nguyệt à Trần Triệu Quốc Nguyệt. Ngày thường nàng muốn có dịp trổ tài, có dịp cho Giao Long Bang nổi danh trong thiên hạ. Tại hạ muốn xem nàng sẽ đi nước cờ nào trong thế kẹt như vầy.”

Từ cổng nam Long Võ Trang đến Y Dược Đường khoảng cách khá xa. Trần Triệu Quốc Nguyệt, Triệu Hòa Vinh, Đinh Văn Tú và Quách Lăng lặng lẽ đi, trong lòng nặng trĩu không ai nói một lời. Mặc dầu tự ý rút lui là một quyết định hoàn toàn đúng và thông minh, nhưng cả bốn người không làm sao tránh khỏi được sự uất ức dầy vò. Gió nhẹ từng cơn thổi lên đong đưa cành lá. Tiếng xào xạc hay tiếng cười chế nhạo, khinh bỉ từ Phi Mã Đường vang vọng lại cả bốn người không còn phân biệt được.

Vì họ vẫn phải giữ nhiệm vụ đi tuần phòng nên đến căn phòng Hồ Trường Giang Linh được trị thương tại Y Dược Đường thì đã sang giờ Hợi. Thần sắc của Đinh Bạch Yến và Quách Uyên Linh báo cho Trần Triệu Quốc Nguyệt biết là tình trạng của Hồ Trường Giang Linh càng tồi tệ hơn. Nàng đợi mãi không thấy Y Dược Đường Chủ Ngô Diệp Thảo đến gặp, chỉ có mấy người đệ tử của bà ra vào thăm bệnh. Nàng đành về Tế Tác Đường cùng Triệu Hòa Vinh, Đinh Văn Tú và Quách Lăng. Quách Uyên Linh và Đinh Bạch Yến ở lại chăm sóc.

~oOo~

Trời đêm đã bước sang giờ Hợi tự lúc nào. Những đêm cuối tháng bao giờ cũng là đêm tối tăm nhất. Nhưng nếu bầu trời mát dịu lại không gợn một chút mây thì cũng là đêm không trăng đẹp nhất, thơ mộng nhất. Đêm ngày hai mươi tám là đêm như vậy.

Giữa trùng dương bao la bát ngát, một chiếc thuyền ba cột buồm cánh dơi nhẹ nhàng lướt sóng. Chiếc thuyền dài hai trượng, rộng bảy trượng và khi cần thiết có thể chứa vài mươi người một cách dễ dàng. Như các chiếc thuyền đi trên sông biển từ ngàn xưa của người Việt, chiếc này cũng theo tục vẽ mắt ở đầu thuyền. Mũi thuyền và đuôi thuyền phỏng theo hình dạng đầu đuôi cá hồi. Từ thời Hùng Vương, người Việt cho rằng xâm mình và làm thuyền có hình dạng giống thủy quái sẽ không bị chúng phá. Trên cột buồm ở giữa có treo một lá cờ hiệu của Giao Long Bang, dưới đề chín chữ: Giao Long Tứ Bang Chủ Trần Triệu Quốc Thiên. Hai bên mạn chiếc thuyền có để tên chiếc thuyền: Giao Long Thuyền ‒ Hải Thượng Thiên Thanh.

Người lái thuyền theo thói quen của người sống trên sông biển bao đời nay, cứ chốc chốc lại ngước mặt nhìn trời xem sao. Chòm sao Bánh Lái vẫn nằm ở một nơi, sao Bắc Thần vẫn ở một vị trí nhất định và chiếc thuyền vẫn chênh chếch hướng đông mà nhắm. Trên khoang thuyền có hai ngọn đèn nhỏ, một ngọn ở đầu thuyền, một ngay ở chỗ người cầm lái. Chỉ có một mình hắn nhưng hắn không cảm thấy cô đơn, trái lại tâm tư nặng nề lập lòe theo ánh sáng.

Trong khoang thuyền có một thanh niên bước ra. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn người lái thuyền vẫn nhận ra người đó là ai. Tuổi người ấy khoảng hai mươi lăm, đôi mắt sáng hơn cả những vầng sao, nét trầm tư, khắc khổ hiện trên khuôn mặt thanh tú. Người thanh niên mặc theo lối nho sinh nhìn trời rồi lẩm bẩm trong miệng như tự nói chuyện với mình. Người lái thuyền thấy thanh niên đi ra liền chào:

‒ Chào Phùng đại ca, trời mới sang giờ Hợi. Chúng ta sẽ đến đảo Bạch Long Vỹ vào khoảng giờ Mão hôm sau. Thời gian còn lâu sao đại ca không vào nghỉ sớm?

Người thanh niên họ Phùng định hỏi còn bao lâu nữa mới đến nơi thì người lái thuyền đã nói trước. Hắn khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt đầy tư lự:

‒ Ở trong khoang cả ngày trời chẳng làm gì. Giờ ra đây hóng chút gió đêm.

Không gian lại trở nên tĩnh mịch. Tiếng gió nhè nhẹ, tiếng nước vỗ vào mạn thuyền nghe rì rào, con thuyền băng băng lướt sóng. Người thanh niên họ Phùng đến đầu mũi thuyền nhìn về hướng xa xăm. Gió đêm mát rượi lướt qua mặt hắn không làm cho hắn vơi đi tâm sự mà trái lại mỗi lúc tâm tư hắn càng nặng trĩu hơn. Không biết hắn đứng im bao lâu, đột nhiên hắn nói:

‒ Diễm Linh đó à! Em ra đây làm gì, nên vào trong khoang nghỉ ngơi thì tốt hơn.

Sau lưng hắn một cô gái tuổi mười chín thướt tha trong bộ y phục màu vàng nhạt bước đến gần. Ngọn đèn ở đầu thuyền hòa với màu áo làm cho khuôn mặt nàng càng đẹp huyền ảo hơn. Cô gái tên Diễm Linh với khuôn mặt trái soan ấy rất giống người thanh niên họ Phùng, nhìn qua ai cũng biết họ là anh em. Nàng đến sát mũi thuyền, bên phải của người thanh niên:

‒ Em cũng như anh, vì không thể nghỉ được nên mới ra ngoài này.

Sau một lúc lặng thinh, Phùng Diễm Linh nói:

‒ Chuyến đi lần này anh nghĩ chúng ta nắm chắc được mấy phần? Lần nào đến đảo Bạch Long Vỹ em cũng thấy e dè và lo lắng.

Thanh niên họ Phùng có tên là Phùng Vĩnh Đức khẽ thở ra:

‒ Vì mười phần không nắm chắc được ba bốn nên anh mới lo nghĩ thế này.

‒ Anh nghĩ lần này sẽ có chuyện gì không?

Phùng Vĩnh Đức lắc đầu:

‒ Ma giáo làm loạn đã nhanh chóng biến đổi tình trạng võ lâm. Anh không muốn đoán và cũng không dám đoán giữa chúng ta và Nam Hải Long Vương sẽ phải ra sao.

Phùng Diễm Linh ra chiều tư lự:

‒ Nam Hải Long Vương ngày càng gây rắc rối cho chúng ta và gần đây lại càng quá lắm. Hy vọng lần này cũng như những lần trước Tứ Bang Chủ sẽ hoàn thành trách nhiệm đi dâng phẩm vật.

Nàng nắm chặt bàn tay gắt gỏng:

‒ Lão đó ngồi không an hưởng bắt mình dâng phẩm vật. Vậy mà cứ kiếm chuyện với mình, lần nào đến cũng đặt điều hạch sách. Rõ tức. Cơm dâng đến miệng mà còn nói nặng nhẹ sẽ có ngày không đũa để mà gặm.

Bất thình lình Phùng Vĩnh Đức vung bàn tay phải lên đâm vào hai mắt cô gái, tốc độ nhanh không thể tưởng. Khó có ai dám nghĩ rằng người thanh niên dám dùng chiêu thức đó, với nội công đó và sự chuẩn đích đó để tấn công em ruột của mình.

Bị tấn công bất ngờ, Phùng Diễm Linh không hoang mang lo sợ mà khẽ nghiêng đầu về phía bên phải đồng thời tay phải đưa lên đỡ còn tay trái đánh một chưởng vào hậu tâm của người anh. Anh xuất chiêu đã độc, em trả chiêu càng độc hơn. Người anh khẽ xoay người, đưa tay trái lên đỡ chưởng đồng thời chân trái đá ra một cái đá thẳng. Hai chưởng chạm nhau, chiếc thuyền khẽ lắc lư, cô gái biến chưởng thành trảo chụp vào cổ tay người anh rồi phi thân lên mũi thuyền, vừa tránh cái đá vừa trả lại một cái đá thẳng.

Bị em gái chụp cổ tay, kéo xoay người rồi tung ra một tả cước nhắm vào mạn sườn bên trái của mình, người anh nào để cho được toại nguyện. Phùng Vĩnh Đức vội vàng đứng tấn rồi thu tay trái vào người kéo cô gái ngã chúi về phía trước và đồng thời dùng tay phải gạt chiêu cước qua một bên. Chân cô gái bị gạt qua một bên liền buông cổ tay của người anh ra, thuận thế xoay một vòng trên không và cách không đánh hai chưởng xuống sàn thuyền. Sức chưởng làm cho thân hình cô gái bay lên cao. Cô cắm đầu xuống và đánh ra một song chưởng nữa nhắm vào đầu người anh. Người anh chỉ mỉm cười, cũng trả lại song chưởng và hất cô gái ra phía sau. Cô định tấn công nữa thì có tiếng thánh thót:

‒ Hai anh em thử võ công với nhau mà khác nào kẻ tử thù đòi nợ. Khiếp thật. Thuyền mà bị hư chúng ta bơi như cá đến đảo.

Phùng Vĩnh Đức quay lại cung tay:

‒ Tham kiến Bang Chủ.

Người lái thuyền cũng chào:

‒ Tham kiến Tứ Bang Chủ.

Một cô gái hai mươi mốt tuổi da dả hồng hào, khuôn mặt khả ái từ trong khoang thuyền bước ra. Phùng Diễm Linh thì chạy đến ôm lấy một người mới vừa từ trong khoang bước ra:

‒ Em làm như vậy cũng vì Bang Chủ mà thôi.

Tứ Bang Chủ Trần Triệu Quốc Thiên làm bộ đẩy Phùng Diễm Linh ra và trách yêu:

‒ Chết chửa, anh em đánh mà lại đổ lỗi cho mình thì còn công lý gì nữa. Đúng là miệng lưỡi của con gái có khác.

Phùng Diễm Linh vừa ôm vừa cười lớn:

‒ Bang Chủ chỉ hơn em có hai tuổi và cũng là con gái, vậy Bang Chủ mới tự nói mình đấy à?

Trần Triệu Quốc Thiên không trả lời mà hỏi người lái thuyền:

‒ Nguyễn Phú, chúng ta vẫn đến Bạch Long Vỹ vào đúng giờ chứ?

Nguyễn Phú trả lời:

‒ Dạ vâng, thưa Bang Chủ, khoảng giờ Mão ngày mai là chúng ta đến nơi.

Phùng Diễm Linh nghe đến Bạch Long Vỹ không không còn đùa giỡn, buông Trần Triệu Quốc Thiên ra và hỏi:

‒ Bang Chủ có biết lão Nam Hải Hồ Ly điều một điều hai bắt chúng ta sang đông gặp lão sớm hơn mọi lần cả nửa tháng làm gì không? Mình mới dâng phẩm vật hồi hôm rằm rồi kia mà.

Trần Triệu Quốc Thiên chậm rãi:

‒ Nam Hải Hồ Ly, bốn chữ đó chỉ để dành cho chúng ta nói chuyện với nhau nghe thôi. Trước mặt lão chúng ta vẫn phải gọi là Nam Hải Long Vương.

Phùng Diễm Linh kính cẩn:

‒ Dạ em nhớ.

‒ Chị cũng không biết rõ lão gọi chúng ta đến sớm làm gì. Nhưng đến gặp lão thì chẳng có gì tốt đẹp, không mất tiền cũng hao của.

‒ Trong thư lão không có nói à? Sứ giả của lão quen hoạnh họe bấy lâu nay không thèm nói, ai ngờ…

‒ Bức thư dài ba trang, hết hai trang đầu là lão tự đề cao lão đến mây xanh, chỉ có trang thứ ba là kêu tất cả năm người bang chủ của bản Bang đến gặp lão vào đầu giờ Mão ngày mai.

Phùng Diễm Linh nổi giận:

‒ Rõ tức. Rắn nước mà cứ tưởng mình là rồng thần. Đừng nói là năm vị Bang Chủ không có mặt hết cả năm, dù có cũng không kéo đến hết, trừ khi…

Trần Triệu Quốc Thiên vội đưa tay ra dấu. Phùng Diễm Linh bỏ ngang câu nói nhưng vẫn còn hậm hực:

‒ Nếu lão tài ba thì năm xưa đâu có bị Uy Long Minh Chủ đuổi chạy ra tận mãi ngoài này. Cứ nghĩ hàng tháng mình phải đến dâng phẩm vật, nghe lão dạy dỗ, mắng chửi, yêu sách làm em tức đến sôi ruột. Long Võ Minh Chủ tài ba hơn, uy quyền hơn nhưng đâu có rườm rà như lão. Lần này không biết bọn Hải Giác Bang hay Nhật Lệ Bang lại to nhỏ với lão cái gì đây.

Phùng Vĩnh Đức lo lắng:

‒ Nếu lão Hồ Ly chỉ mắng chúng ta thì đó là điều cầu mà không được. Nhưng lần này lão đột ngột kêu ra, thuộc hạ e có nhiều điều bất lợi.

Trần Triệu Quốc Thiên cũng tỏ ra lo lắng:

‒ Chúng ta phải ráng nhẫn nhục cho qua, đừng đắc tội với lão mà gặp nguy. Tiếc là chúng ta lại mắc vạ luôn với đám lâu la của Đông Hải Long Vương, không thì đâu đến nỗi bị hạch sách như vầy.

Màn đêm trôi qua trong sự yên tĩnh. Ánh ban mai của rạng ngày hai mươi chín le lói trải mình lên từng đợt sóng nhấp nhô của biển Đông. Xa xa đảo Bạch Long Vỹ với hàng cây xanh rì như được vẽ lên để tô điểm giữa trời và nước càng thêm lộng lẫy. Chiếc thuyền của Giao Long Bang vẫn rẽ sóng lướt về phía đảo. Trên thuyền, một lá cờ thứ hai được treo bên dưới cờ hiệu của Giao Long Bang. Lá cờ này vẽ hình con cá hồi rất sống động và kèm theo sáu chữ: Hồi Ngư Trần Triệu Quốc Thiên. Đứng ở đầu thuyền Cá Hồi Trần Triệu Quốc Thiên lấy bức thư của Nam Hải Long Vương xem qua một lần nữa rồi ra lệnh cho Nguyễn Phú:

‒ Chúng ta đi thẳng vào Tây Khẩu Bạch Long. Lão đợi ta ở tây sảnh.

‒ Thưa vâng.

Nguyễn Phú cho chiếc thuyền rẽ hướng sang tay trái một chút. Nghe lệnh ban ra Phùng Vĩnh Đức nhận xét:

‒ Lão Hồ Ly này quá tin tưởng vào Ngũ Hành đến nỗi bắt mình vào cửa đông cho lão.

Phùng Diễm Linh nói thêm:

‒ Đảo Bạch Long Vỹ lão chia ra làm năm khu gọi là Đông Môn Thanh Long, Tây Khẩu Bạch Long, Nam Quan Xích Long, Bắc Độ Huyền Long và Trung Cung Hoàng Long. Chẳng biết tên nào dùi cho lão về Ngũ Hành sinh khắc mà lão chia Bạch Long Vỹ ra năm khu như vậy. Bình thường lão ở phía đông, khi cần bàn đại sự hay ra lệnh thì lão đến giữa đảo.

Phùng Vĩnh Đức bật cười:

‒ Kể ra lão ta cũng thâm đấy chứ. Được gọi là Nam Hải Long Vương nên ngũ hành của lão lộn tung lên hết. Hải là biển tức thuộc thủy, rồng cũng thuộc thủy nhưng Nam Hải ở phía đông Đại Việt nên còn gọi là biển Đông và lão là người Việt nên thuộc mộc. Trong khi đó lão có chữ Nam, mà nam tức là hỏa. Nơi lão gây dựng cơ nghiệp lại là Bạch Long Vỹ mà bạch là màu của phía tây. Lão phải chia Bạch Long Vỹ ra như vậy để dung hòa ngũ hành sinh khắc đồng thời lão cũng có ngụ ý là hào kiệt bốn biển đều chịu dưới quyền sai khiến của lão.

Phùng Diễm Linh nhìn lá cờ biểu tượng của Trần Triệu Quốc Thiên và tỉnh ngộ ra:

‒ Lão thấy Tứ Bang Chủ dùng màu xanh nên lão cho là mộc. Kim khắc mộc nên lúc nào lão cũng bắt mình vào gặp lão ở Tây Khẩu.

Nàng tỏ ý chê bai:

‒ Mặc dù ngũ hành chi phối trời đất không ít nhưng ngũ hành đâu phải là đấng vạn năng. Cứ lấy lý mà xem Tống phía bắc tức là thủy, Đại Việt ta ở nam tức là hỏa. Các vị hoàng đế Đại Việt đều xem mình là chúa trời Nam, uy quyền một cõi. Theo ngũ hành thì thủy khắc hỏa thế nhưng Lý triều năm lần vượt biên bắc phạt đều thành công, vậy ngũ hành giải thích ra sao? Đem cái huyền vi, mông lung ra luận giải chỉ tốn thời gian. Thay vì làm chuyện đó sao không tìm hiểu tại sao cả đời phải sống ngoài hải đảo, thu dụng nhân tài để mà tranh hùng với Long Võ Trang?

Phùng Vĩnh Đức trả lời em gái:

‒ Sự thật lão ta bao lâu nay vẫn thu dụng những bọn vong mạng, những người không có đất dung thân trong phạm vi ảnh hưởng của Long Võ Trang. Dưới quyền của lão nhân tài không phải ít, chỉ có điều đa số đám ấy tài dầy đức mỏng. Đó là mối e ngại rất lớn cho Giao Long Bang chúng ta.

Chiếc thuyền rẽ nước cập bến vào đầu giờ Mão. Trên bến đã có hai mươi người dàn ra chào đón:

‒ Kính chào Giao Long Tứ Bang Chủ đến Bạch Long Vỹ. Tại hạ Lục Hào Phong được người đời gọi là Chu Sa Liệt Hỏa Phong xin chịu sự chỉ dạy của Bang Chủ.

Đoàn người Giao Long Bang nhìn nhau hết sức kinh ngạc, dường như không ai tin chính tai mình nghe những gì Lục Hào Phong mới nói. Qua chút ngỡ ngàng Trần Triệu Quốc Thiên đáp lễ:

‒ Chúng tôi không dám, xin làm phiền Lục huynh dẫn đường cho bản tòa đến gặp Long Vương.

Trần Triệu Quốc Thiên cùng người của Giao Long Bang không lạ gì đến tiếng tăm của Chu Sa Liệt Hỏa Phong Lục Hào Phong chuyên sử dụng Chu Sa Chưởng. Tuổi hắn khoảng ba mươi, người tầm thước. Với khuôn mặt sáng sủa ít ai tin rằng hắn thuộc một nhóm đạo tặc Hắc Phong Ngũ Hùng khét tiếng Nam Thiên. Bọn chúng chuyên đi buôn không vốn ở tây thùy và nam thùy Đại Việt. Võ công của mỗi người đều thuộc vào hạng cao thủ. Mấy năm gần đây không nghe ai nói đến hắn, nào ngờ hắn đi làm người gác cổng cho Nam Hải Long Vương. Nàng nhìn lại những người đi theo Lục Hào Phong toàn là kẻ nàng chưa biết mặt. Nàng đã quen cảnh hạng tôm tép dựa vào Nam Hải Long Vương làm cao làm thấp. Cứ mỗi tháng nàng phải đến Bạch Long Vỹ một lần nên hầu hết thuộc hạ của Nam Hải Long Vương nàng đều biết. Một người có tiếng tăm như Lục Hào Phong mà đi làm người dẫn đường, thế lực của Nam Hải Long Vương càng lớn mạnh.

‒ Anh em tại hạ đã đợi Bang Chủ ở đây từ khuya. Bang Chủ đi đường có việc chi trở ngại chăng?

Lần đầu tiên có người đón tiếp hết sức niềm nở trên Bạch Long Vỹ làm Trần Triệu Quốc Thiên cảm thấy nghi ngờ. Nàng cho rằng Lục Hào Phong đem huynh đệ đón đường nàng xin tiền. Nàng dò hỏi:

‒ Không biết các vị nhọc công đợi bản tòa từ khuya có việc gì? Các vị tự ý hay là được sự cho phép của Long Vương.

Lục Hào Phong cười nhẹ:

‒ Huynh đệ tại hạ ra đây đón bang chủ Long Vương không những biết mà còn cho phép.

‒ Cái đó đã hẳn, nhưng Long Vương có biết các vị muốn xin xỏ một chút để bỏ túi riêng?

Nàng hỏi vậy vì biết quá khứ đạo tặc của hắn nên không muốn nói quanh co vô ích. Lục Hào Phong hơi ngẩn người nhưng hiểu ra, hắn vội đính chính:

‒ Bang Chủ đã hiểu lầm ý tại hạ. Anh em tại hạ chờ đón Bang Chủ do lệnh của Long Vương nhưng cũng vì người khác mà đến, tuyệt đối không phải vì lợi riêng.

Nghe Lục Hào Phong nói nhóm người của Giao Long Bang không khỏi ngạc nhiên. Nam Hải Long Vương là một bạo chúa, nắm tất cả quyền sinh sát trong tay, đám thuộc hạ không ai không khiếp sợ. Thấy sự việc khá ly kỳ Trần Triệu Quốc Thiên hỏi:

‒ Lục các hạ đã vì ai và không biết Giao Long Bang chúng tôi giúp được gì?

Lục Hào Phong quanh co:

‒ Trong tám vị phu nhân của Long Vương, Bang Chủ có biết vị nào được sủng ái nhất?

Chỉ cần nghe Lục Hào Phong có thế là Trần Triệu Quốc Thiên hiểu rõ được vấn đề:

‒ Thường thì đàn ông lấy vợ vì đức, lấy thiếp vì sắc. Nếu không phải đại phu nhân thì bát phu nhân được Long Vương thương yêu nhất.

Lục Hào Phong cười cười:

‒ Bang Chủ kiến giải thật hay nhưng đã sai rồi.

Thấy Lục Hào Phong không có ác ý, nàng cảm thấy vui vui, đôi má hơi ửng hồng:

‒ Chắc là Lục huynh không phải người của đại hoặc bát phu nhân.

Lục Hào Phong gật đầu:

‒ Người được Long Vương yêu thương nhất là Tứ Phu Nhân.

Phùng Diễm Linh nghe nói cười thầm trong bụng: “Còn phải nói. Ngươi là người của ai tất phải nói tốt cho kẻ đó, ngươi làm khác được à?” Trần Triệu Quốc Thiên thắc mắc:

‒ Tứ Phu Nhân nhờ Lục huynh ra đón tiếp bản tòa chắc là có điều chi dạy bảo?

Lục Hào Phong kính cẩn:

‒ Dạy bảo thì không dám. Tứ Phu Nhân nghe tiếng Giao Long Bang có nhiều nữ kiệt xuất chúng nên nhiều lần ngỏ lời với tại hạ là muốn gặp mặt được các vị. Hy vọng lần này ra đây Bang Chủ không để cho tại hạ tay không trở về phục lệnh với Tứ Phu Nhân.

Suy tính trong lòng, Trần Triệu Quốc Thiên mỉm cười:

‒ Nhờ Lục huynh chuyển lời hỏi thăm của bản tòa đến Tứ Phu Nhân. Đứa con gái quê mùa vùng Tiên Yên này được Tứ Phu Nhân đoái hoài tới cảm thấy hân hạnh vô cùng. Tiếc là bây giờ bản tòa phải đến gặp Long Vương, nếu không đã đích thân đến bên cạnh Tứ Phu Nhân để nghe lời dạy bảo. Tuy nhiên, nếu nghĩa không được tròn thì ít ra lễ không được thiếu.

Nàng đến bên Phùng Vĩnh Đức nói nhỏ vài lời, hắn trở về thuyền. Lát sau Phùng Vĩnh Đức cầm trên tay cầm một hộp gỗ xấu xí bưng đến trước mặt Lục Hào Phong. Trần Triệu Quốc Thiên nói:

‒ Đây là thuốc quý của bản Bang dùng để giúp cho sức khỏe được tốt. Bản tòa nhờ Lục huynh trình lên Tứ Phu Nhân.

Lục Hào Phong đón nhận hộp gỗ mà trong lòng vui mừng khôn xiết. Hắn nhận lệnh riêng của Tứ Phu Nhân để kết thân với Giao Long Bang không ngờ lại dễ dàng như vậy. Hắn cám ơn rối rít.

‒ Chúng tôi đến đây nhiều lần nên biết đường đi, không dám làm phiền các vị dẫn đường. Nhờ Lục huynh về nói tốt vài lời lên cho Tứ Phu Nhân.

Nàng nói nhỏ với Lục Hào Phong:

‒ Không chừng những vị phu nhân khác cũng cho người đón đường chúng tôi. Chúng tôi tự biết xử sự và các vị cũng tránh được phiền hà.

Lục Hào Phong hiểu thâm ý của Trần Triệu Quốc Thiên, hắn ra dấu cho huynh đệ hắn rút đi gấp.

Thấy xung quanh không còn ai, Phùng Diễm Linh hỏi anh:

‒ Anh đưa cho hắn thuốc gì vậy?

‒ Thuốc viên Thập Toàn Đại Bổ của bản Bang, loại lớn.

‒ Đúng là quý quá, em hy vọng Tứ Phu Nhân sẽ được mạnh khỏe.

Nói xong nàng cười thầm trong bụng: “Nuốt trôi cả ngàn lượng của mình làm gì chẳng được mạnh khỏe. Không rõ Bang Chủ làm vậy có dụng ý gì?”

Trần Triệu Quốc Thiên hỏi Phùng Vĩnh Đức:

‒ Anh đã chuẩn bị tất cả chứ?

‒ Dạ Bang Chủ, tất cả đầy đủ.

Ba người họ cùng năm thuộc hạ đi theo con đường lát đá ngoằn ngoèo đến đại sảnh của Tây Môn. Nhưng đoàn người mới đi được ba khúc quanh thì Trần Triệu Quốc Thiên nghe tiếng động hai bên đường. Thường thì trên đảo ít người canh gác vì trong võ lâm không mấy người dám tới Bạch Long Vỹ mà chưa có lời mời. Biết rằng hôm nay có nhiều chuyện lạ nên Phùng Vĩnh Đức nói lớn:

‒ Nếu có mặt xin mời quý bằng hữu ra gặp. Giao Long Bang chúng tôi có phận sự trên người xin các vị nhường đường.

Ở hai bên đường có tiếng cười và bốn bóng người phi thân ra cản đường. Phùng Diễm Linh thấy thế cau mày: “Xem ra lần này gặp Long Vương không những tốn tiền cống nạp mà còn nộp tiền qua đường. Không biết đứa nào bầy ra trò ăn chặn thế này.”

Bốn người mới xuất hiện đều là nam tử tuổi trên ba mươi. Họ cao thấp, ốm mập không đều, võ khí cũng thuộc loại đặc biệt nhưng quần áo cùng một màu nâu sồng như nhau. Người cao nhất trong bọn xử dụng câu kiếm, người thấp nhất xử dụng cây đinh ba dài quá khổ, người mập nhất sử dụng lưu tinh trùy nặng ít nhất vài mươi cân còn người ốm nhất xử dụng hai cái câu liêm hình bán nguyệt cao gần đến vai hắn. Tất cả đều trên ba mươi tuổi, mặt mũi bặm trợn, nhiều vết sẹo, nhìn thật khó coi. Người cao nhất hỏi:

‒ Các ngươi vừa mới nói chuyện gì với Lục Hào Phong đó?

Nhóm người Giao Long Bang nghe hỏi liền tỉnh ngộ. Đây là bốn người còn lại trong Hắc Phong Ngũ Hùng. Tuy mang tiếng đạo tặc nhưng Lục Hào Phong không có vẻ gian trá nhưng bốn người này. Nghe lời hỏi của người cao nhất làm Trần Triệu Quốc Thiên đoán rằng bọn Hắc Phong không còn chung đường. Nàng trả lời bâng quơ:

‒ Lục Hào Phong tuân lệnh Long Vương ra đón bản tòa.

‒ Đón? Vậy chứ hắn đi đâu?

Phùng Diễm Linh không hài lòng về thái độ kẻ cả của đám Hắc Phong:

‒ Chào đón xong hắn đi đâu mặc hắn, việc gì đến chúng tôi. Lục Hào Phong thuộc nhóm Hắc Phong mà các ngươi lại đi hỏi người ngoài về hắn. Tức cười.

Hắc Phong tứ hùng có chút kinh ngạc nhưng không khỏi không hài lòng vì nhóm người của Giao Long Bang nghe biết đến họ. Trần Triệu Quốc Thiên nói thầm: “Không lẽ ngươi cũng muốn dùng chiêu này để lấy tiền?” Phùng Vĩnh Đức chỉ rõ từng người nói với Trần Triệu Quốc Thiên:

‒ Thưa Bang Chủ, người cao nhất tự xưng là Cao Nhất Phong, ngoại hiệu là Cuồng Phong Câu Kiếm. Người thấp nhất là Du Định Phong, tự xưng là Bình Địa Phong Ba. Người mập nhất là Hàn Phong, còn được gọi là Phong Lưu Tinh Trùy. Người ốm nhất Mạc Trảm Phong được tặng là Câu Liêm Trảm Phong. Cùng với Chu Sa Liệt Hỏa Phong lúc nãy lập thành Hắc Phong Ngũ Hùng.

Cao Nhất Phong nghe Phùng Vĩnh Đức nói hụych toẹt danh tính bọn chúng bốn người ra, bất giác hắn giật mình thầm nghĩ: “Giao Long Bang mấy năm nay thanh danh nổi như cồn, không phải là nơi dễ trêu chọc, ta nên cẩn thận. Xem tên nho sinh kia hai mắt như hai vì sao, tiếng nói trầm hùng ắt võ học có chỗ đáng kể.”

Trần Triệu Quốc Thiên hỏi Cao Nhất Phong:

‒ Các hạ chận đường là do lệnh của Long Vương hay còn của một vị phu nhân nào bảo đến? Bốn vị chung đường nhưng có chung hướng hay chăng? Hoặc giả các vị muốn có chút tiền để chén thù chén tạc đêm khuya?

Nghe Trần Triệu Quốc Thiên nói toẹt ra mục đích của bốn huynh đệ hắn, hắn không cần phải quanh co mà hiện nguyên hình của phường đạo tặc:

‒ Ha ha ha… Bang chủ nói đúng thì có đúng nhưng anh em tại hạ không thích rượu mà chỉ thích gái, mong bang chủ làm toại ý. Bang chủ võ công cao cường, sức lực dồi dào và sắc đẹp hơn người thì chắc có thể làm vui lòng bốn huynh đệ tại hạ cùng một lúc.

Cao Nhất Phong nói rồi cả bọn cùng cười. Trần Triệu Quốc Thiên vừa xấu hổ vừa tức giận trong lòng. Nếu không có việc lớn trong người nàng đã dạy cho gã họ Cao một bài học. Liếc nhìn Phùng Diễm Linh, Cao Nhất Phong suýt soa:

‒ Ái chà chà, bang chủ đã đẹp, nàng kia cũng không kém bao nhiêu. Bang chủ và thuộc hạ sẽ cùng lúc phụng bồi huynh đệ tại hạ chứ?

Phùng Vĩnh Đức thấy đối phương dùng lời khó nghe nên hỏi:

‒ Hắc Phong tứ hùng, không biết phong ở đây là gió, là núi hay là con ong?

Biết rõ ý anh mình mở lời trêu chọc đối phương nên Phùng Diễm Linh trả lời anh:

‒ Nhìn đám ghẻ lở này nhất định là bịnh phong cùi đó anh. Cóc ghẻ mà muốn sánh với phụng hoàng, các hạ đừng có nằm mơ.

‒ Cóc mà mắc bịnh phong thì sao em nhỉ?

‒ Mình lột da nó để trị bệnh, rút lưỡi nó cho nó khỏi kêu ộp ộp nhức tai.

‒ Thôi em, dây với hủi mình không có lợi.

Gã mập Hàn Phong nghe anh em họ Phùng nói thì tức giận liền xỏ xiên:

‒ Nhưng cóc là cậu ông Trời. Để lão gia thả nòng nọc lên người mi xem mi còn làm cao được với ai.

Cả bọn nhìn nhau cười vang. Gã lùn tịt Du Định Phong lên tiếng:

‒ Hôm nay lão đại có số đào hoa, được một lúc cả hai người đẹp hầu hạ giải sầu trong một vài trống canh thì còn gì bằng. Tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ ha ha ha ha.

Cả bọn khoái chí cười vang một vùng. Trần Triệu Quốc Thiên thấy dây dưa với bọ Hắc Phong không có ích:

‒ Các vị ở đây cản đường trong khi Long Vương đang đợi chúng tôi. Nếu không có gì quan trọng xin các vị nhường đường.

Phong Lưu Tinh Trùy Hàn Phong càng nham nhở hơn:

‒ Tại hạ nghe nói các vị bang chủ của Giao Long Bang đều thân nữ lưu sắc nước hương trời. Hôm nay gặp mặt được một, tại hạ muốn thử qua xem là có gì hơn người hay không.

Trần Triệu Quốc Thiên nổi giận:

‒ Ngươi chưa đủ sức cùng tư cách để thử.

‒ Ái chà chà, một khi cọp cái nổi giận thì ối chà chà, ngon lắm ngon lắm.

Gã cười một lúc rồi nghiêm mặt:

‒ Long Vương là chúa biển Nam, thế nhưng Long Vương cũng phải nể Đại Phu Nhân đôi phần. Ban nãy Lục Hào Phong và các ngươi đã nói những gì?

Trần Triệu Quốc Thiên nghe hỏi đã hiểu hết mọi sự: “Đại Phu Nhân, Tứ Phu Nhân, hừ, có lẽ cả tám bà đang ngầm tranh đấu với nhau nên mới mượn sức người ngoài gây dựng thế lực. Bày trò chặn đường chẳng qua muốn mượn gió bẻ măng. Theo lối cư xử Tứ Phu Nhân có chút đức độ hơn Đại Phu Nhân. Vậy càng tốt, họ có nội chiến việc gì mình phải cản. Nam Hải Long Vương à Nam Hải Long Vương, mấy năm nay ông hà hiếp chị em chúng tôi đủ điều, bây giờ tôi xin trả lễ. Cái này gọi là có vay có trả.”

Trần Triệu Quốc Thiên nghiêm giọng:

‒ Bản tòa chỉ biết có một mình Nam Hải Long Vương mà thôi. Chuyện nhà của Long Vương tin rằng Long Vương biết tự xử lấy. Bản tòa không cần biết các vị được ai kêu ra đây làm chó giữ cửa. Lục Hào Phong nói gì các vị cứ đi tìm hắn, bản tòa không trả lời các hạ.

Du Định Phong nổi giận:

‒ Trần Triệu Quốc Thiên. Mi dám gọi ai là chó hả? Mỗ truyền đời báo danh cho mi biết, Đại Phu Nhân có dặn anh em mỗ ra đây dạy cho mi ít lời lẽ thiệt hơn. Mi khôn hồn thì đừng làm phật lòng Đại Phu Nhân để rồi cả cái Giao Long Bang nhỏ bé của mi không có ngày nào được yên. Đại Phu Nhân có dạy, sau khi yết kiến Long Vương xong phải vào làm lễ ra mắt Đại Phu Nhân để được dạy dỗ.

Phùng Diễm Linh ghét bọn Hắc Phong lời lẽ cục mịch, vô cớ kiếm chuyện lại còn lăng nhục nàng lúc nãy, nàng chửi hắn:

‒ Một điều Đại Phu Nhân, hai điều Đại Phu Nhân, Du các hạ nào coi Long Vương trong mắt. Xin các vị, à không, đích thân ra lệnh cho bốn con chó suốt ngày chỉ biết ngửi đáy quần đàn bà liệu hồn thì cút ngay. Nếu còn chần chờ thì ta xách các ngươi về Tiên Yên bán thịt cầy.

Du Định Phong mắt lộ sát khí, nhưng gã chưa kịp ra tay thì Mạc Trảm Phong đã vung hai lưỡi câu liêm tấn công nàng. Trần Triệu Quốc Thiên thấy vậy nói với Phùng Diễm Linh:

‒ Diễm Linh hãy cẩn thận với câu liêm của hắn. Đừng có quá tay mà thịt cầy chúng ta đem bán sẽ mất Phong vị.

Nghe Trần Triệu Quốc Thiên ra lệnh, Phùng Vĩnh Đức bịt miệng cười:

‒ Thông thường thì nhất vện, nhì vàng, tam khoang, tứ đốm mới ngon. Thuộc hạ xem chừng nay ta phải đổi lại là: một ốm, hai mập, ba thấp, bốn cao mới đúng.

Trần Triệu Quốc Thiên bật cười vì lời nói của Phùng Vĩnh Đức.

Mạc Trảm Phong nghe Trần Triệu Quốc Thiên và Phùng Vĩnh Đức mắng, hắn càng điên tiết hơn. Hắn thấy Phùng Diễm Linh tay không nên không coi vào đâu, múa tít đôi song câu đã thành danh trên mười năm lên. Kình phong rít lên véo véo. Hai tay gã chém loạn, hai chân thoạt thì đông, thoạt thì tây, chiêu thức quái dị vô cùng.

Nhìn chiêu thức lạ lùng, Trần Triệu Quốc Thiên lo ngại cho Phùng Diễm Linh ít kinh nghiệm lâm trận, không kềm chế được chiêu thức sẽ nặng tay với họ Mạc, Giao Long Bang sẽ càng thêm phiền phức. Sự lo lắng của nàng không khác nào người chị đối với em gái, như người bạn thân đối với kẻ tri âm, như người thủ lĩnh giàu lòng thương thuộc hạ. Sự lo lắng đó là điều tất nhiên và cũng là điều nàng nghĩ quá xa.

Phùng Diễm Linh thấy chiêu thức lạ lùng, nhất thời không biết đối phó ra sao đành lùi vài bước vận công nghiêm thủ bảo vệ các yếu huyệt trên người. Mạc Trảm Phong thấy chiêu đầu tiên bức được đối thủ rút lui, hắn càng dùng chiêu thức loạn hơn, nội công càng mạnh hơn. Thoạt chém trên, thoạt chém dưới, chân bước đông tây. Cát đá xung quanh vì nội lực của gã làm bật tung lên. Đứng nhìn trận chiến mới bắt đầu, Phong Lưu Tinh Trùy Hàn Phong thầm nghĩ: “Tứ đệ đã luyện thành pho Loạn Câu Liêm Pháp, chiêu Loạn Câu Phá Thạch này ngay như mình còn thấy khó đối phó nữa là…”

Hàn Phong nghĩ chưa hết câu bất giác gã đổ mồ hôi hột đầy người. Hắn thấy Phùng Diễm Linh không lùi lại né tránh nữa mà nhảy lên cao. Ban đầu hắn cho rằng nàng còn trẻ chưa có kinh nghiệm, tay không đối với kẻ dùng võ khí mà phi thân lên cao là điều thất sách. Sau gã thấy Diễm Linh đánh ra song chưởng, từ song chưởng thành bốn chưởng, bốn chưởng thành tám, bóng chưởng rợp trời thì gã cho nàng muốn tự tử. Nhưng khi hai tay Diễm Linh đụng đến hai lưỡi câu liêm của họ Mạc thì nhiều tiếng leng keng vang lên không ngớt. Hai lưỡi câu liêm bị đánh dạt ra hai bên. Không những vậy mà lồng ngực của họ Mạc còn bị uy hiếp, Hàn Phong không lo sợ cho họ Mạc sao được.

Mạc Trảm Phong cảm thấy lồng ngực bị lâm nguy nên bắt buộc phải lùi lại hơn năm bước để hóa giải đồng thời xử chiêu Loạn Câu Ba Đào. Chiêu này khi mới xuất ra hao hao giống chiêu Loạn Câu Phá Thạch. Cũng vì giống mà Mạc Trảm Phong hạ được nhiều cao thủ thành danh vì hắn cố tình để cho đối phương nghĩ hắn dùng lại chiêu cũ. Hắn lại múa loạn lên, hai chân cũng bước nguyệch ngoạc. Nhưng khác một chỗ là mỗi bước chân đều cắm sâu xuống đất và khi nhấc lên thì kình lực cuốn cát đá bay theo lên.

Bước được ba bước, trước mặt Mạc Trảm Phong có vô số cát đá, lá cây, nhánh cây bay tung tăng trước mặt. Một nửa phần sau của chiêu Loạn Câu Ba Đào là họ Mạc dùng song câu liêm chém loạn vào những mảnh đá, cát, lá cây đó. Điều tuyệt diệu của chiêu này là không phải những gì gã chém vào đều bị đứt hoặc bể mà có khi bị khi không. Nhưng dù bị hay không thì tất cả đều biến thành một thứ ám khí bay vào người đối phương. Ám khí nhiều như mưa trong trời bão. Gã dùng nội lực để điều khiến hướng bay cũng như số lượng của ám khí. Vì số lượng, tốc độ và chiều hướng không nhất định nên đối phương muốn tránh né sẽ cảm khó khăn thập phần. Hàn Phong mỉm cười đắc ý. Như vậy mới đúng với danh tiếng của Tứ Hùng chứ.

Nhưng một lần nữa cả Hàn Phong lẫn Mạc Trảm Phong đắc ý quá sớm. Lần này cả Hàn, Mạc đều nhìn rõ tại sao chiêu đầu tiên Phùng Diễm Linh có thể đánh dạt câu liêm của họ Mạc. Trong tay nàng đã cầm sẵn hai thanh đoản kiếm, chiều dài mỗi thanh không đến hai gang tay tính luôn cả chuôi. Nàng múa tít hai thanh đoản kiếm lên đỡ gạt. Càng đỡ gạt bao nhiêu thì Mạc Trảm Phong càng dùng nhiều cát đá tấn công bấy nhiêu.

Nhưng cho dù Mạc Trảm Phong có tấn công rát bao nhiêu, khoảng cách giữa gã và Diễm Linh hơn hai trượng ngày càng được thu ngắn. Hắn đã dùng đến chín thành công lực rồi mà vẫn không thể làm cho đối phương lùi bước. Mạc Trảm Phong đâm ra lo ngại. Hắn càng sợ hơn khi hắn phát giác ra là không thể đổi chiêu khác tấn công mà cứ giữ mãi Loạn Câu Ba Đào vì Phùng Diễm Linh đã tìm ra sơ hở mà chính bản thân hắn trước nay không hay biết.

Vừa tiến lên Phùng Diễm Linh vừa làm y như Mạc Trảm Phong, tức là dùng chân hất gạch, đá, cát dưới đất lên cao. Nhưng khác với đối thủ là nàng đá những thứ ấy thẳng vào người gã. Đang từ thế công chuyển sang thế thủ, Mạc Trảm Phong bắt buộc dùng chính chiêu thức trên để tự bảo vệ lấy mình.

Áp lực của Phùng Diễm Linh đè vào ngực, đầu mỗi lúc càng nặng, Mạc Trảm Phong yếu thế rõ rệt. Mồ hôi hắn đổ ra như tắm. Hai mũi đoản kiếm của Phùng Diễm Linh chỉ còn cách gã hơn hai gang tay. Nếu nàng dùng trường kiếm chứ không phải đoản kiếm thì thân mình Mạc Trảm Phong đã nát hơn giẻ rách. Chợt có tiếng ra lệnh:

‒ Như vậy đủ rồi!

Phùng Diễm Linh thu kiếm lại, nhảy ra sau đứng bên cạnh Trần Triệu Quốc Thiên. Nàng vẫn thư thái, sắc mặt tươi tỉnh và hơi thở đều đặn. Mạc Trảm Phong trông khó coi vô cùng. Mồ hôi của hắn đổ ra như tắm. Hắn đứng dựa một thân cây thở hồng hộc như vừa trải qua một trận đánh kéo dài hàng trăm chiêu. Sắc mặt của Hàn Phong, Cao Nhất Phong và Du Định Phong trông càng khó coi hơn họ Mạc gấp bội. Chỉ với hai chiêu mà Mạc Trảm Phong trông thêm thảm đến thế, ba người họ có nhập trận chưa chắc đã làm được gì. Họ không khỏi run sợ trong lòng. Trần Triệu Quốc Thiên nhìn Hàn Phong:

‒ Bốn vị về nói lại với Đại Phu Nhân là chuyện của Long Vương hậu cung đừng nên nhúng tay vào, không tốt đâu. Giao Long Bang chỉ phải nghe lời mỗi một Long Vương.

Nàng nói theo cách nửa đùa nửa thật, nhất là gọi gia quyến của Nam Hải Long Vương là hậu cung làm cho Tứ Hùng giận tím gan. Nhưng mà có giận hơn thế nữa cũng phải ráng nuốt cho trôi vì tài không bằng người. Hàn Phong cố mượn oai hùm:

‒ Các ngươi nhớ đấy. Đại Phu Nhân trách phạt thì ráng mà chịu.

Tứ Hùng bỏ đi. Phùng Diễm Linh làm bộ vẫy tay tiễn biệt bốn người họ. Trần Triệu Quốc Thiên nói lớn:

‒ Khách đã đi xa rồi, sao bằng hữu còn không ra gặp mặt mà còn ẩn núp?

Có tiếng cười khảy:

‒ Lão phu chỉ thích xem náo nhiệt chứ không muốn dự vào. Chuyện đã xong thì đi chứ ở lại làm gì?

Trần Triệu Quốc Thiên lấy làm lạ:

‒ Chắc các hạ không phải phò tá của một hậu cung?

‒ Phải thì sao, không phải thì sao?

‒ Nếu đúng và nếu chủ của các hạ không có ý gây hấn, Giao Long Bang cũng xin tặng lễ vật trước khi ra mắt.

Người kia cười ha hả:

‒ Bang chủ thông minh khẳng khái. Không phải ai cũng vì danh lợi mới tìm đến. Lão phu vâng lệnh đến đây dò xét chứ không có ý nào khác. Những gì muốn biết lão phu đã biết rồi, xin cáo từ.

Tiếng gió rất khẽ vang lên, người kia đã bỏ đi mất biệt. Trần Triệu Quốc Thiên thầm nghĩ: “Các bà phu nhân tính chuyện gì đây? Không biết lão Hồ Ly có biết hay không? Nếu nói lão ngầm gây dựng thế lực thì đây không phải cách. Còn nếu các bà phu nhân tính chuyện riêng tây như vầy thì quá lộ liễu. Xem chừng tình thế võ lâm càng thay đổi nhanh chóng, các thế lực lớn nhỏ bắt đầu hành động. Mình phải tìm hiểu cho kỹ.”

Gần hết giờ Mão, khí trời còn mát dịu. Gió biển nhè nhẹ đong đưa cành lá xào xạc. Đứng ngoài cổng Trần Triệu Quốc Thiên nói lớn:

‒ Giao Long Tứ Bang Chủ Trần Triệu Quốc Thiên có chuyện xin vào yết kiến Long Vương.

Cánh cổng được mở ra, Trần Triệu Quốc Thiên cùng thuộc hạ đi theo con đường ngoằn nghèo giữa hai hàng vệ sĩ tiến vào trong. Nàng đã quá quen thuộc con đường này. Nhìn qua cảnh tượng Quốc Thiên thầm nghĩ: “Không biết tại sao hôm nay lão Hồ Ly có thêm nhiều vệ sĩ lạ mặt dàn ra canh gác. Hy vọng đó không phải vì mình.”

Trong sảnh đường Nam Hải Long Vương ngồi chễm trệ trên một chiếc ghế chạm rồng. Một lão già quắc thước, thần thái tinh anh, mặt lạnh như gang, uy phong lẫm lẫm nên khó ai tin rằng tuổi đã ngoài bảy mươi. Cái uy của lão toát ra như một người ngự trị trên cao lúc nào cũng sẵn sàng ban phúc giáng họa xuống kẻ dưới. Chưa bao giờ Trần Triệu Quốc Thiên cảm thấy kính trọng lão. Một người đáng ghét như vậy mà có sự nghiệp đồ sộ tất phải cai trị giang sơn bằng quả đấm trong sắt ngoài nhung.

Trên án thư trước mặt lão là vô số văn kiện và một bình trà đang uống dở. Bên cạnh lão là ba vị phu nhân nhan sắc phi thường mà nàng đã biết mặt đang ngồi: Đại Phu Nhân Thái Phượng Hoàng, Tam Phu Nhân Kiều Phượng Mỹ và Lục Phu Nhân Đặng Loan Thi. Đó không phải là nhũ danh của họ mà do vị quân sư hiện đang có mặt đặt cho. Vị quân sư này tuổi ngoài năm mươi là người thuộc hạ tin tưởng nhất của Nam Hải Long Vương trong mấy mươi năm qua. Hắn muốn cho Nam Hải Long Vương biết là chỉ có loài loan phụng mới xứng đáng được phối ngẫu với vua rồng. Còn chính bản thân, hắn lấy tên Gia Cát Thành để tự ví mình như Gia Cát Lượng phò tá họ Lưu giữ thế thiên hạ chia ba. Chỉ là bao nhiêu lâu nay Nam Hải Long Vương và bè phái bị xem là phường đạo tặc.

Điều mà Trần Triệu Quốc Thiên ngạc nhiên nhất là không phải ở vẻ thờ ơ, lãnh đạm, cau có của Nam Hải Long Vương. Lão lúc nào cũng làm vậy để tỏ uy quyền. Điều khiến nàng phải chú ý là lần này bên cạnh, không đúng, trong lòng, trong tấm thân to hơn hộ pháp của Nam Hải Long Vương còn có thêm hai cô gái kém nàng vài tuổi. Hai cô này sắc nước hương trời, suối tóc đen nhánh dài quá lưng dưới, da dẻ mịn màng. Hai cô này đang lẳng lơ đùa giỡn với nhau và vuốt râu, vuốt bụng Nam Hải Long Vương. Cảnh tượng này làm một người trinh tĩnh, đoan trang như Trần Triệu Quốc Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu và mắc cỡ. Nàng không hiểu sao ba vị phu nhân kia có thể chịu ngồi yên trước cảnh tượng đó được. Phùng Diễm Linh hai má đỏ rần, đứng núp sau lưng anh còn Phùng Vĩnh Đức thì ngó lơ sang mấy bình hoa ở một góc phòng. Trần Triệu Quốc Thiên ráng giữ bình tĩnh:

‒ Tiểu nữ Trần Triệu Quốc Thiên của Giao Long Bang xin kính cẩn ra mắt Nam Hải Long Vương. Kính chúc Long Vương thân thể khang định, sự nghiệp vững bền, sống lâu trăm tuổi.

Nam Hải Long Vương đam mê với thú vui bên cạnh nên không để ý đến Trần Triệu Quốc Thiên. Nàng cùng thuộc hạ thi hành đại lễ xong thì đứng sang một bên cúi đầu chờ. Nam Hải Long Vương đưa tay sờ soạng khắp người hai cô gái. Hai cô đôi mắt lim dim, miệng rên ư ử. Không những Trần Triệu Quốc Thiên cảm thấy khó chịu trước cảnh tượng đó mà ba vị phu nhân cũng không giữ được bình tĩnh. Nhưng nàng cùng thuộc hạ vẫn phải đứng yên cúi đầu chời lệnh. Trống canh vừa báo sang giờ Thìn, Nam Hải Long Vương quắc mắt, tay cầm chung trà đang uống dở ném xuống đất:

‒ Trần Triệu Quốc Thiên! Tại sao mi dám cả gan đến trễ bắt Long Vương phải ngồi chờ?

Trò bắt nạt, la mắng của Long Vương như vầy vẫn thường xảy ra. Trần Triệu Quốc Thiên kính cẩn:

‒ Con xin Long Vương tha lỗi cho con. Long Vương đại ân đại lượng tha lỗi cho con.

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng nàng nguyền rủa lão không tiếc lời. Nam Hải Long Vương không nói gì mà trở lại cuộc hoan lạc với hai cô gái trẻ. Quần áo của họ càng xốc xếch hơn. Trần Triệu Quốc Thiên cảm thấy tức giận, nhục nhã vô cùng còn ba vị phu nhân khác nào ngồi trên lò lửa. Bỗng nhiên Nam Hải Long Vương giận dữ, lão cầm nguyên bình trà ném thẳng vào mặt Trần Triệu Quốc Thiên, lão hét vang:

‒ Con tiện tỳ, ai cho mi mở miệng mà mi dám hỗn láo trước mặt Long Vương? Mi có cha mẹ sinh mà đếch có cha mẹ dạy hay sao?

Bình trà trúng vào trán Trần Triệu Quốc Thiên, vỡ tan. Cũng may nàng kịp thời vận công nên không bị ngất xỉu. Máu trên trán chảy ra làm đỏ cả khuôn mặt khả ái lúc đó đã bừng lên lửa giận. Nàng lấy khăn tay ra lau vội vết máu:

‒ Không biết tiểu nữ làm gì nên tội mà Long Vương…

Nam Hải Long Vương đập tay xuống bàn, một cái chén khác trên bàn bay cao lên vỡ làm đôi. Lão dùng chưởng hất hai mảnh vỡ bay vào người Phùng Vĩnh Đức và Phùng Diễm Linh. Anh em họ Phùng chỉ dám vận công chống đỡ mà không dám đưa tay gạt hay tránh né. Cả hai cùng bị thương nặng. Trần Triệu Quốc Thiên đưa mắt lên nhìn:

‒ Long Vương…

Nam Hải Long Vương gằn từng tiếng:

‒ Ai cho phép con tiện tỳ lên tiếng? Trước mặt Long Vương mà mi dám tự xưng là bang chủ đó là tội bất kính. Chúc phúc cho Long Vương không đủ lòng thành là bất lễ. Sau lưng Long Vương, giao long bang của con tiện tỳ chuyện lén lút là tội bất trung. Dám nói điều dối gạt với Long Vương là bất tín. Hạng người kính, lễ, trung, tín đều không có thì phải bị răn trị cho chừa thói xấu.

Nam Hải Long Vương ngồi trên ghế đánh ra một quyền. Trần Triệu Quốc Thiên cách lão hơn hai trượng mà vẫn chịu không nổi. Kình lực đánh trúng ngực hất nàng ngược lại phía sau hơn một trượng, miệng ói ra máu tươi. Nam Hải Long Vương vẫn chưa nguôi giận:

‒ Con tiện tỳ vẫn chưa biết tội của mình, diện kiến Long Vương mà dám đi trễ. Nếu tiện tỳ bò từ ngoài bờ biển vô đây như một con chó thì đâu có bị hành hạ.

Lão vung song quyền. Trần Triệu Quốc Thiên dù có muốn tránh, có dám tránh, cũng không thể tránh hai quyền đó. Miệng nàng lại ói máu tươi. Chân tay run rẩy, nàng gắng gượng bò đến chỗ cũ, đập đầu xuống đất:

‒ Con trăm lần không đúng, ngàn lần không đúng, vạn lần không đúng. Con đập đầu xuống đất kính mong Long Vương lòng thương vô tận tha tội cho con. Con trót dại lần này nhưng sẽ không bao giờ có lần sau.

Dù đau đớn trong người, Trần Triệu Quốc Thiên cũng cố gắng đập đầu xuống đất mười cái rồi mới ngưng. Phùng Vĩnh Đức, Phùng Diễm Linh quỳ bên cạnh trong lòng muôn ngàn đau xót. Hai anh em chỉ dám nhắm mắt lại, lệ rơi làm đỏ cả vạt áo. Nam Hải Long Vương nguôi giận:

‒ Trần Triệu Quốc Thiên. Nếu một trong các chị em ngươi chịu làm cửu phu nhân của Long Vương thì Giao Long Bang sẽ được Long Vương đặc biệt nâng đỡ và ngươi cũng không bị hành hạ như vầy. Chị em các ngươi đều là người có tài, có trí, có sắc và có luôn cả danh, những phu nhân của Long Vương không ai bằng. Chỉ một cái gật đầu, vinh hoa, phú quý, danh vọng và ngay cả sự nghiệp của Long Vương sau này cũng nhường cho chị em ngươi. Bao nhiêu tội lỗi chị em ngươi phạm phải Long Vương đều khoan thứ hết.

Nghe Nam Hải Long Vương nói ba vị phu nhân ngồi bên đó và hai cô gái đang được lão ôm đều tái mặt run sợ. Trần Triệu Quốc Thiên tuy bị thương nặng nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo: “Lão già khốn kiếp, đốn mạt. Cho dù tôi có bị hành hạ gấp trăm, gấp ngàn lần, chỉ cần còn một hơi thở là không bao giờ tự chà đạp phẩm giá, danh dự của mình như hai con kia.” Trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng nói khác:

‒ Con chỉ đáng tuổi cháu của Long Vương, con xin Long Vương tha cho con.

Nam Hải Long Vương lại nổi hung. Lão đấm ra một quyền, kình lực trúng vai Trần Triệu Quốc Thiên. Quyền này tuy nhẹ nhưng cũng đau đớn không cùng. Lão mắng:

‒ Long Vương chưa thấy trên đời ai ngu như chị em bọn mi. Miếng cơm để trước miệng không ăn mà cứ đòi ăn muối trộn cám heo là lẽ làm sao? Nhẹ không ưa, ưa nặng.

Trần Triệu Quốc Thiên nói thầm trong lòng: “Chứ không phải lão thấy miếng thịt treo trước miệng mà không ăn được nên mới hành hạ như vầy?”

Nam Hải Long Vương thở dài nói tiếp:

‒ Tội của mi hôm nay không chỉ có bấy nhiêu đó thôi đâu.

Lão quăng một tập sách mỏng đến trước mặt Trần Triệu Quốc Thiên:

‒ Mi dở ra xem thì biết rõ tội của Giao Long Bang bọn mi.

Trần Triệu Quốc Thiên mở tập sách ra xem. Nàng xem được vài trang bất giác chấn động trong tâm. Tập sách đó ghi lại chi tiết vật dụng cùng tiền bạc Giao Long Bang dùng để giúp Long Võ Trang kiến thiết. Tuy không đúng hoàn toàn nhưng cũng đủ cho Nam Hải Long Vương nổi giận. Bây giờ nàng mới hiểu mọi sự. Nam Hải Long Vương ghen tức với Long Võ Minh Chủ nên trút giận lên người nàng.

‒ Xem xét số tiền và vật liệu bọn mi đưa cho tên họ Lý, Long Vương mới biết là bọn mi gần đây làm ăn phát đạt…

Trần Triệu Quốc Thiên nghe lão nói, hoảng kinh:

‒ Long Vương…

Lão phất tay một cái, gò má bên phải của nàng in năm dấu ngón tay của lão. Lão nói tiếp:

‒ Long Vương ra lệnh từ hôm nay về sau mỗi tháng cống phẩm phải tăng gấp đôi.

Trần Triệu Quốc Thiên hoảng kinh:

‒ Long Vương… Long Vương… Xin Long Vương ban hồng ân. Chúng con đóng góp cho Long Võ Trang cũng qua là bất đắc dĩ.

‒ Tên ôn con Lý Minh Nghĩa ăn ở thấ́t đức, nuôi ong tay áo nên rước họa vào thân là đúng. Con tiện tỳ này dám đem Bạch Long Vỹ so sánh với cái ổ chuột họ Lý. Mi muốn chết?

Lão thở dài:

‒ Giao Long Bang trước kia ngoan ngoãn bao nhiêu thì bây giờ hư đốn bấy nhiêu. Kể từ khi con tiện tỳ Trần Triệu Quốc Nguyệt gây ra vụ án ở Bắc Hải cho đến nay, bọn mi đâu để Long Vương trong mắt. Bọn mi sống trên nước nên phải thuộc quản hạt của Long Vương. Thế nhưng bọn mi lại thần phục họ Lý, vậy các ngươi để Long Vương ở chỗ nào? Lý Minh Nghĩa bội ước nuốt lời cho chị ngươi làm tế tác đường gì đó. Ỷ được chống lưng chị em mi ý muốn ly khai với Bạch Long Vỹ. Vì để chứng tỏ uy quyền của Long Vương khắp Nam Hải, Long Vương phải trừng phạt mi để làm gương cho kẻ khác. Những ai dám trái ý với Long Vương sẽ bị trừng trị.

Lão tát nàng thêm hai cái nữa. TrầnTriệu Quốc Thiên chỉ biết cắn hai hàm răng thật chặt để khỏi bị gẫy. Nàng ráng phân trần:

‒ Long Vương, tại Bắc Hải là do bọn lâu la của Hải Giác Bang gây chuyện, chị ba của con ở vào thế bị bắt buộc. Đã năm năm rồi, Long Vương lúc nào cũng xử ép cho chị em…

Nam Hải Long Vương quát mắng inh ỏi:

‒ CON TIỆN TỲ HÔM NAY DÁM CÃI LẠI LONG VƯƠNG, BÔI NHỌ LONG VƯƠNG, NHỤC MẠ LONG VƯƠNG? BỌN MI MUỐN HỌA DIỆT BANG?

Lão song quyền đấm vào người nàng. Trúng hai quyền, Trần Triệu Quốc Thiên quằn quại dưới đất. Hai anh em họ Phùng quỳ bên cạnh chứng kiến cảnh bang chủ mình chịu cảnh hành hạ một cách tàn khốc mà cảm thấy đâu thấu tận xương. Thà chính mình chịu cực hình còn cảm thấy dễ chịu hơn chứng kiến cảnh người mình tôn kính bị hành hạ. Nam Hải Long Vương trợn mắt quát tháo:

‒ Long Vương cho chị em mi cơ hội cuối cùng: thần phục và làm vợ Long Vương hay là muốn chịu sự phẫn nộ cực điểm của Long Vương?

Trần Triệu Quốc Thiên năn nỉ:

‒ Ngàn lạy Long Vương, ức vạn lạy Long Vương, xin Long Vương đừng bắt ép chị em con.

Nam Hải Long Vương đấm ra song quyền, Trần Triệu Quốc Thiên té lăn ra bất tỉnh. Lão vẫn chưa nguôi cơn giận, lại vung lên hai quyền, Phùng Vĩnh Đức và Phùng Diễm Linh cùng chung số phận.

Lúc ban đầu vợ lớn, vợ nhỏ của Long Vương thấy Trần Triệu Quốc Thiên bị hành hạ, trong lòng tuy có sợ nhưng đôi phần thỏa mãn và không muốn nàng ở lại Bạch Long Vỹ. Nhưng đến khi thấy nàng nằm bất tỉnh dưới đất thì không người nào còn hồn vía. Long Vương là kẻ bạo ngược nên các bà vẫn hằng nơm nớp lo sợ. Giờ chứng kiến cảnh tượng trước mắt các bà không lạnh mà người cứ run lên bần bật. Gia Cát Thành lẳng lặng từ lúc ban đầu giờ mới ra lệnh:

‒ Khiêng ba người này ra ngoài.

Cả năm người trong Hắc Phong Ngũ Hùng đều nhảy vào lãnh trách nhiệm. Hàn Phong thấy Lục Hào Phong dành với mình nên lừ mắt nhìn hắn. Lục Hào Phong nhanh miệng:

‒ Kính thưa Long Vương anh minh uy dũng, thuộc hạ tin rằng Tứ Phu Nhân có thể làm cho Trần Triệu Quốc Thiên đổi ý.

Nam Hải Long Vương thoáng kinh ngạc còn ba vị phu nhân, hai nàng hầu cùng Tứ Phong nghe nói giận Lục Hào Phong giận đến sôi gan. Con mồi trước mắt mà để cho kẻ khác tha đi. Nhưng trước mặt Long Vương họ không dám lên tiếng. Hàn Phong còn đang lựa lời thì đã nghe Gia Cát Thành chấp thuận. Quân sư đã nói, bọn họ chỉ biết nghe theo. Lục Hào Phong lập tức sai thuộc hạ đem ba người của Giao Long Bang đi. Năm người thuộc hạ đi theo của Giao Long Bang cũng lần lượt bị Nam Hải Long Vương đích thân đánh trọng thương trong sảnh đường. Tất cả bọn họ đều được Lục Hào Phong mang đến khu nhà riêng của Tứ Phu Nhân tại giữa đảo.

Nguyên là sau khi Lục Hào Phong trở về phục lệnh với Tứ Phu Nhân Liễu Phượng Hiền xong liền đến ngoài sảnh đường đợi lệnh. Đó là trách nhiệm của những người hầu tin tưởng của những vị phu nhân, nên ngoài Lục Hào Phong còn có Tứ Phong và người của những vị khác. Từ lúc Trần Triệu Quốc Thiên bị Nam Hải Long Vương hành hạ, hắn biết ngay có chuyện không lành liền ra lệnh cho tên thuộc hạ tên Đỗ Kiên thông báo cho Nguyễn Phú. Nguyễn Phú thất kinh, ra lệnh cho một nửa thuộc hạ lặn xuống nước bảo vệ đáy thuyền đề phòng có người đến phá. Nửa còn lại hắn tường trình những gì xảy ra cho thuộc hạ viết làm nhiều bản để gởi về tổng đàn của Giao Long Bang. Mỗi con bồ câu mang đi một bức, con trước vừa khuất dạng thì con sau được thả. Liên tiếp mười hai con được dùng để báo hung tin.

Chờ cho đám người Lục Hào Phong đi khỏi, Nam Hải Long Vương sửa y phục lại cho chỉnh tề rồi quát:

‒ Các mụ cũng mau cút khỏi nơi này. Tất cả những người bên ngoài đều cút đi hết.

Từ vợ lớn đến kẻ tôi tới líu ríu vâng lệnh lão. Nhìn theo bóng bọn họ khuất xa dần, sắc mặt Nam Hải Long Vương đanh lại vì lão nghe tiếng bước chân của một người từ phía sau chiếc ghế đồ sộ của lão bước ra. Người đó cười lớn:

‒ Khâm phục Long Vương, tại hạ muôn lần khâm phục Nam Hải Long Vương. Những người có hùng tâm như Long Vương không bao giờ biết nương tay.

Nam Hải Long Vương quay người lại nhìn một người đàn ông tuổi gần bốn mươi nhàn nhã trong bộ quần áo nho gia của Tống. Gương mặt hắn tươi sáng kèm theo đôi mắt tinh anh, vầng trán cao rộng. Giọng nói của sang sảng chứng tỏ là người có nội lực phi thường. Nam Hải Long Vương nhũn nhặn và niềm nở:

‒ Đa tạ Vương quân sư có lời khen tặng, lão phu ở nơi thô sơ nhỏ bé này không dám nhận. Người đáng được kể là hùng tâm đại lược của thiên hạ không ai ngoài Đông Hải Long Vương. Nhờ quân sư chuyển lời thành kính của lão phu đến Người.

Vương Học Siêu cười lớn:

‒ Nam Hải Long Vương khách sáo quá đấy thôi. Long Vương đã làm đúng lời giao ước để thỏa cơn giận của Đông Hải Long Vương đối với Giao Long Bang. Ngược lại chúng tôi sẽ y lời dùng đại quân bắt chẹt Giao Long Bang ở ngoài khơi Bắc Hải.

Vương Học Siêu nghiêm sắc mặt:

‒ Có điều dùng đại quân lâu ngày thì tốn kém vô cùng. Nam Hải Long Vương nghĩ sao về việc này?

Nam Hải Long Vương chỉ tay vào số phẩm vật của Giao Long Bang:

‒ Xin Vương quân sư cứ mang về trình lên Đông Hải Long Vương cho lão phu. Lòng thành của lão phu xin quân sư hiểu rõ.

Vương Học Siêu hớn hở, nhưng trong ánh mắt của hắn, hắn xem Nam Hải Long Vương không bằng giun kiến:

‒ Nam Hải Long Vương hào sảng rộng lượng, tại hạ không thể không nói tốt. Chiều nay tại hạ sẽ rời khỏi Bạch Long Vỹ, nhờ Long Vương bảo thuộc hạ đem xuống thuyền giùm.

Hắn vừa nói vừa nhàn nhã đi ra ngoài, không thèm chào hỏi Nam Hải Long Vương. Nam Hải Long Vương nhìn theo, ánh mắt của lão cứ dao động. Nỗi lòng của lão ngoài lão ra chỉ có quân sư Gia Cát Thành đứng bên là hiểu rõ. Gia Cát Thành thì trầm tư. Hai người nhìn theo bóng Vương Học Siêu mãi hồi lâu Nam Hải Long Vương mới phá tan cái tịch mịch nặng nề:

‒ Không biết ta làm vậy có đúng không.

‒ Long Vương chỉ nên nghĩ thành bại chứ đừng nghĩ đúng sai. Kẻ thắng bao giờ cũng đúng.

Nam Hải Long Vương khẽ thở dài. Cái dài dẵng của thời gian càng hằn sâu trên gương mặt lão. Cơn gió nhè nhẹ thổi vào đong đưa những sợi tóc bạc. Hai tay lão hơi run run, chân chôn một chỗ. Nhìn lão bây giờ tiều tụy, thảm não, không được oai phong lẫm lẫm như lúc gặp Trần Triệu Quốc Thiên. Trên đời này chỉ có Gia Cát Thành mới nhìn thấy được những khoảnh khắc ấy của lão.

‒ Nếu biết vậy năm xưa ta diệt luôn Giao Long Bang thì bây giờ nó đâu trở thành cái xương bên tai, cái gai trong mắt.

‒ Xin Long Vương đừng quá tự dầy vò bản thân.

‒ Nếu mười hai năm trước ta không mủi lòng khi con bé mười ba tuổi Trần Triệu Quốc Hoa đến đây khóc lóc van xin. Nếu không phải vì nó dùng hàng tháng nộp cống phẩm để năn nỉ xin chừa đường sống thì ngày nay ta đâu có nhục nhã như vầy. Ta tưởng lúc đó bọn chúng nể sợ và có thể thu phục nên mới…

‒ Nhưng mà đích thực chúng ta thu phục được Giao Long Bang. Giao Long Bang lớn mạnh dưới sự kiểm soát của ta, uy lực của Long Vương chỉ tăng chứ đâu giảm. Hơn nữa trong mười hai năm nay số tài nguyên do Giao Long Bang cống cho ta giúp ta phát triển rất nhiều. Không có món lợi đó, Long Môn Thập Lục Đội khó được như ngày nay.

‒ Cũng là do Long Vương mủi lòng nhẹ dạ. Sau khi giết Trần Triệu Quốc Nam, nếu diệt luôn Giao Long Bang thì bây giờ đâu phải ân hận, bứt rứt.

‒ Nhưng mà Long Vương, bây giờ ta diệt Giao Long Bang vẫn được. Thuộc hạ xem chừng Lý Minh Nghĩa không đủ sức vừa đối phó với ma giáo vừa che chở cho Giao Long Bang. Kế sách của ta đã định từ trước, ta vẫn tiếp tục thi hành.

Nam Hải Long Vương lại thở dài:

‒ Nghĩ lại ta phải lòn cúi tên Vương Học Siêu mà căm giận trong lòng.

‒ Xưa kia Việt Vương Câu Tiễn còn phải nằm gai nếm mật.

‒ Quân sư liệu xem cơ hội ta diệt Giao Long Bang có mấy phần thành công?

Gia Cát Thành trầm ngâm giây lát rồi phân tích cặn kẻ:

‒ Chúng ta không cần nhọc công sức. Cứ tìm cách khích, chọc bên kia, gắp lửa bỏ bàn tay là được. Kế sách thuộc hạ thưa nhiều lần với Long Vương vẫn tiếp tục thi hành. Đối với chúng ta mà nói, chỉ lợi mà không hại.

Nam Hải Long Vương không nói gì.

‒ Thưa Long Vương, theo thuộc hạ suy đoán, cơ hội thành công của ta ít nhất là bảy, tám phần.

‒ Vậy thì cứ theo ý của quân sư. Trần Triệu Quốc Thiên quân sư tính như thế nào?

‒ Trần Triệu Quốc Thiên đang ở trong tay ta, giết lúc nào cũng được. Để sống có khi sẽ có lợi hơn là giết, nhất là trong lúc này.

‒ Con bé Trần Triệu Quốc Hoa bây giờ thế nào?

‒ Đại bang chủ của một bang lớn, có tài lãnh đạo, nhan sắc phi thường.

‒ Nếu đem so với Trần Triệu Quốc Thiên?

‒ Thuộc hạ không rõ, nhưng nghe nói là ngang ngửa.

Nam Hải Long Vương tư lự một chút:

‒ Những đứa còn lại?

‒ Năm người bang chủ của Giao Long Bang chưa ai có chồng, sắc đẹp đều vào hạng hiếm có. Thuộc hạ nghe nói đẹp nhất trong số đó là Trần Triệu Quốc Vân, nhỏ hơn Trần Triệu Quốc Thiên một tuổi.

‒ Long Vương muốn lấy cả năm người làm thiếp, quân sư hãy tìm cách.

Gia Cát Thành khẽ cau mày nhưng trả lời:

‒ Thuộc hạ sẽ ráng hết sức của mình.

Ngày đã sang giờ Tỵ từ lâu. Cái nắng gay gắt giữa biển khơi bủa lên Bạch Long Vỹ đánh tan đi cái se lạnh của gió sớm. Bạch Long Vỹ đang nóng dần và tình trạng của võ lâm Nam Thiên càng nóng hơn.

————————

Ghi chú:

(1) Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý: Ngọc không mài không thành ngọc, người không học không có tri lý.

(2) Thiên niên mai cốt bất mai tu: Nghĩa là chết mà vẫn còn mang tiếng xấu.